Chương 4
Vương Dịch nhìn theo bóng lưng của Châu Thi Vũ, quay qua hỏi Tưởng Thư Đình
"11A1? Tưởng Thư Đình, mày từ bao giờ va vào bọn mọt sách này thế?"
"Lão đại, em nào có. Là cô ta đến tìm chị mà"
"Ừ. Đụng vào bọn đấy mệt lắm. Tao không muốn bị giáo viên làm phiền"
Không biết tại sao, lão đại của tụi nó cực kì không thích dây dưa với mấy người ở lớp chọn, vì thế cả đám bọn họ luôn tuân theo nguyên tắc nhìn mọt sách không thèm đụng vào.
"Em đương nhiên hiểu. Chị đừng lo"
***
"Về khai triển nhị thức Newton cần chú ý.."
Ở 11A1 giáo viên Toán đang giảng phần kiến thức mới, nhưng học sinh giỏi nhất lớp dường như không có tập trung lắm. Châu Thi Vũ đối với bài giảng hiển nhiên đã đọc qua và hiểu rõ, nàng không quá cần thiết phải tập trung. Lúc này Châu Thi Vũ chỉ nghĩ đến người cao cao dịu dàng chăm sóc mình trong đêm lạnh đó, lại nghĩ đến những lời đồn đại ở trong trường về Vương Dịch.
Nàng tin cái người mình gặp ở bên ngoài trường mới chân chính là Vương Dịch, còn tại sao Vương Dịch ở trường luôn mang một bộ dạng bất cần ấy nàng thực sự muốn biết.
Muốn biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Muốn hiểu hết con người của cậu ấy. Muốn được bước chân vào cuộc sống của cậu ấy.
Cậu ấy có thực sự muốn sống một cuộc sống như vậy không? Nếu có, nàng sẵn sàng ở bên cạnh cậu ấy. Còn nếu không, nàng nguyện cùng cậu ấy thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Liệu mình có thể giúp cậu ấy không?
Châu Thi Vũ xoay bút ngẫm nghĩ, cùng lúc đó tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, thầy giáo dừng bài giảng lại, nhắc nhở học sinh làm bài tập về nhà.
Tan học rồi nhưng các học sinh lớp 11A1 chần chừ không dám bước ra khỏi lớp. Vương Dịch đang đứng tựa vào tường ở trước lớp bọn họ. Cả đám mọt sách run sợ không dám bước ra khỏi lớp.
Châu Thi Vũ vẫn luôn thong thả lúc này đã cất xong những đồ cá nhân, đeo cặp đứng lên ra về, thấy các bạn cùng lớp cứ đứng nép ở gần cửa không về cũng lấy làm lạ. Nhưng đến lúc nàng nhìn thấy người ở bên ngoài cũng hiểu ra tại sao, nàng cứ thế đi thẳng đến chỗ Vương Dịch.
Có mấy người bạn tốt thấy Châu Thi Vũ định ra ngoài liền kéo nàng lại, nhiệt tình nói
"Châu Thi Vũ cậu đừng ra ngoài. Ở ngoài cửa là Vương Dịch, cậu ta là thành phần xấu đó. Đánh nhau, cúp học không việc gì là chưa làm, bây giờ cậu ta đứng ở cửa lớp ta không biết là tìm ai để gây sự, cậu tốt nhất là đợi ở trong này đi"
"Không sao đâu, cậu ấy là đợi mình"
Nói rồi mặc kệ mấy người kia đang há hốc mồm vì bất ngờ Châu Thi Vũ bước đến chạm nhẹ vào vai áo của Vương Dịch.
Vương Dịch đang chăm chú lướt điện thoại cũng chịu rời tầm mắt, thấy Châu Thi Vũ liền gật đầu, sau đó nhướng mày ra hiệu cho cô nàng cùng mình rời đi.
Châu Thi Vũ dù không thích người kia kiệm lời ít nói với mình, nhưng ở trước cửa lớp không tiện nói chuyện nên cũng thoả hiệp cùng người kia đi về phía nhà để xe.
Hai người rời đi mấy người trong lớp mới hoàn hồn, bàng hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Có cậu bạn khoa trương còn thốt lên
"Các cậu có nhìn thấy cái tớ vừa thấy không?"
"Bọn này không có mù"
"Sợ thật đấy, từ bao giờ mà hoa khôi của chúng ta lại giao du với trùm trường thế này"
Châu Thi Vũ theo Vương Dịch đến nhà để xe, Vương Dịch dừng lại trước một chiếc mô tô phân khối lớn. Vương Dịch thành thạo leo lên xe với đôi chân thon dài của mình, đội mũ bảo hiểm xong ra lệnh cho Châu Thi Vũ
"Lên xe đi, cậu chỉ đường"
"Nhưng mà mình không có mũ"
Thế là có thanh niên leo tót xuống xe lấy ra mũ bảo hiểm hồng cute đưa cho bạn Châu "Đây, đội vào đi"
"Cái này cũng là của cậu?"
"Cái đó, của chị gái tôi, đội mau đi"
Thế là Châu Thi Vũ phía sau xe Vương Dịch, nhiệt tình chỉ cậu rẽ trái, rẽ phải, Vương Dịch chỉ yên lặng lái xe. 20 phút sau hai người dừng lại ở một khu chung cư cũ.
Hai người chen chúc đi qua một cầu thang cũ kĩ, lên đến tầng 3 Châu Thi Vũ dừng lại ở căn phòng có cánh cửa màu xanh.
Vừa mở cửa đã thấy mèo con đang đứng chờ người rồi.
Căn phòng không quá rộng, chỉ coi là vừa đủ để sống. Đồ đạc cũng chỉ là bộ bàn ghế đơn giản ở giữa phòng, một tủ sách đầy ắp các loại sách, có đa dạng thể loại.
Cạnh giường có thể thấy ổ ngủ màu hường dành cho bé mèo, bát đựng hạt đồ ăn chỉ còn một chút ít.
Hiển nhiên là cô nàng này chăm sóc cho mèo con rất tốt. Châu Thi Vũ trong mắt Vương Dịch cũng dễ nhìn hơn hẳn, xem ra cô bạn này là thực tâm nuôi dưỡng mèo con.
Vương Dịch ngồi ở ghế tựa trong căn phòng nhỏ ôm lấy con mèo đã lâu không gặp, vui vẻ vuốt ve bé mèo trắng. Đột nhiên Châu Thi Vũ từ bếp đi lại, không nói không rằng tay xé miếng băng cá nhân toan dán lên chỗ trán cậu hơi rỉ máu. Vương Dịch bị tiếp cận đang định tránh né, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt người kia lại không đành lòng né tránh.
Châu Thi Vũ dán băng xong cũng không rời đi, cứ đứng đó nhìn Vương Dịch. Mũi cậu ấy cao quá, lông mày cũng đẹp, xương hàm thật bén. Lúc này nàng cũng hiểu tại sao dù Vương Dịch tiếng xấu lan khắp trường nhưng không ít cô gái muốn làm bạn gái của cậu.
Đẹp như vậy, nhìn thôi cũng muốn chiếm lấy rồi.
Vương Dịch cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nàng kia, đôi mắt ấy như có điều gì đó thu hút cậu, làm cậu không thể thoát khỏi, cũng làm cậu không đành làm trái ý của cô nàng.
Đến khi bé mèo trắng nhảy khỏi lòng Vương Dịch mới phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ vừa rồi, Châu Thi Vũ giật mình lùi lại còn Vương Dịch ho khan không ngừng.
"Cậu sống một mình à?"
"Đúng vậy, mình ở một mình trong thành phố này."
"Vất vả nhỉ? Người nhà cậu đâu, sao không sống cùng?"
Châu Thi Vũ nghe đến hai chữ người nhà, nét mặt trở nên cứng đờ. Nàng chỉ nói ra được mấy chữ ngắt quãng
"Người nhà, không còn"
Vương Dịch cũng biết bản thân đụng đến chỗ đau của đối phương, đành phải dời sự chú ý của Châu Thi Vũ sang bé mèo
"Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Cậu vậy mà lại nuôi thêm mèo nữa, không thấy vất vả à"
"Tất nhiên là không rồi, có mèo con ở chung mình vui còn không hết"
"Con bé tên gì vậy?"
"Mình chưa có đặt, cậu có muốn đặt tên cho bé nó không?"
"Vậy gọi là Diu Diu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com