Vương Dịch sau khi nói chuyện vài câu với Châu Thi Vũ cũng không biết nên nói gì tiếp, vừa vặn thấy cũng không còn sớm nên ngỏ ý muốn ra về
Châu Thi Vũ bế Diu Diu đưa cậu ra đến cửa, đăng định đóng cửa thì Vương Dịch quay lại hỏi
"Sau này tôi muốn gặp thì phải làm thế nào?"
"Gặp.. gặp mình á?" Châu Thi Vũ mặt có chút hồng lắp bắp hỏi
"Không" Vương Dịch chỉ vào Diu Diu đang được Châu Thi Vũ ôm trong lòng "Gặp nó"
"À, cậu cứ đến đây là được"
"Ừ, ở trường đừng bao giờ đến tìm tôi"
Vương Dịch nói xong liền rời đi. Căn phòng nhỏ lại giống như thường ngày, chỉ có Châu Thi Vũ và Diu Diu bầu bạn. Nhìn Diu Diu đang nằm ở ghế, Châu Thi Vũ bế bé lên thủ thỉ
"Thích cậu ấy không? Diu Diu nhà ta có thích cậu ấy không? Thích thì mama đem cậu ấy bắt về nhé"
Không có tiếng meo meo trả lời, bé mèo trắng ngoan ngoãn nằm trong lòng Châu Thi Vũ
Mùi hương gỗ trầm vẫn còn thoang thoảng, chủ nhân căn phòng bận đắm chìm vào tình yêu với vị khách vừa ghé nhà mất rồi
Vương Dịch rời khỏi nhà trọ Châu Thi Vũ lái mô tô đến học viện múa trung ương. Vừa đến nơi cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cổng đợi mình. Vương Dịch vẫy tay với người đó, đợi người nọ đến gần liền tự mình cầm lấy bàn tay của người kia kiểm tra nhiệt độ, đến lúc cảm nhận được tay người kia đã lạnh buốt thì liền cau mày quở trách
"Tay lạnh hết rồi này. Chị không biết giữ ấm hay sao, lần sau ở bên trong đợi em đến thì hẵng ra"
Thẩm Mộng Dao được Vương Dịch ân cần đội mũ bảo hiểm màu hồng xinh xắn lên cho, đã vậy còn nhét túi giữ nhiệt vào tay chị. Thẩm Mộng Dao yên vị ngồi sau xe, ôm lấy Vương Dịch trách móc
"Đến đón chị gái cũng đến muộn, em hết thương chị rồi đúng không?"
"Em gặp chút chuyện, Dao Dao đừng giận nhé"
Hai người cùng nhau về, chị đợi Vương Dịch cất xe vào tầng hầm rồi cùng cậu đi vào nhà
Cả căn biệt thự rộng lớn ở khu nhà giàu này, luôn luôn có bầu không khí u ám lạnh lẽo khó tả
"Hai đứa về rồi đấy à"
Ở phòng khách một người đàn ông trung niên hạ tờ báo đăng đọc xuống nói chuyện với hai chị em vừa trở về. Thẩm Mộng Dao gật đầu cười với Vương ba, trong khi đó Vương Dịch làm như không nghe không thấy lập tức muốn đi lên phòng
"Này, Vương Dịch, ta gọi con đó"
Nghe thấy người kia gọi tên mình, Vương Dịch tức giận quay đầu lại nhìn ông Vương lạnh giọng hỏi
"Chuyện của ông à"
Xong rồi cậu liền đi lên phòng mà không thèm ngoảnh lại thêm một lần
"Con bé này, chuyện đã qua bao lâu rồi mà con bé vẫn hiểu lầm ta"
"Cha, con tin sẽ có một ngày em ấy hiểu được nổi khổ của cha thôi"
"Dao Dao, ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Dịch giùm cha, cha nợ hai mẹ con con bé quá nhiều"
Ở tầng hai trong căn phòng tông xám lạnh, Vương Dịch. Trên bàn là hai khung ảnh, một khung ảnh chứa tấm hình đã bị cắt đi một phần ba, chỉ còn lại một người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy đứa trẻ. Một khung ảnh là ảnh của Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao.
Nhìn hai khung ảnh của hai người cậu yêu, Vương Dịch không đành lòng
Mẹ, có phải con sai rồi không? Dẫu biết chị ấy là con của kẻ thù con vẫn không thể ghét bỏ chị ấy
Kể từ khi mẹ không còn, trên thế gian nay chỉ có Dao Dao thật lòng yêu con
Thẩm Mộng Dao là chị gái cùng cha khác mẹ với Vương Dịch. Phải, là cùng cha khác mẹ, lại còn là chị gái
Năm đó tận mắt thấy mẹ mình qua đời trên giường bệnh, bác sĩ nói mẹ cậu bị người khác đầu độc đến chết. Đã vậy người cha cậu luôn kính trọng mang về một cô con gái còn lớn tuổi hơn cậu, Vương Dịch từ đó gần như coi như là trẻ mồ côi. Mẹ mất, cha cũng coi như chẳng còn
Cậu sống trong biệt thự như cái xác không hồn, đương nhiên đối với cô chị gái Thẩm Mộng Dao chỉ toàn là chán ghét
Thẩm Mộng Dao nhìn em gái luôn coi mình như vô hình, lòng đau khổ nhưng chị cũng hiểu, nếu chị là Vương Dịch, chị cũng sẽ như vậy. Coi như vô tình Vương Dịch như thế quá nhẹ nhàng rồi
Vương cha sau cái chết của mẹ tập trung phát triển đế chế kinh doanh riêng, rất lâu rất lâu không về nhà. Trong nhà chỉ có Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao cùng một số người giúp việc
Thấy em gái luôn u sầu, ăn uống lấy lệ ngày nào Thẩm Mộng Dao cũng đi theo cô giúp việc học nấu ăn, cũng hỏi thăm khẩu vị và món Vương Dịch thích ăn
Ban đầu cô giúp việc cũng chán ghét đứa con gái ngoài giá thú mà ông chủ đem về, cô chỉ dạy Thẩm Mộng Dao nấu ăn còn chuyện liên quan đến Vương Dịch thì luôn lảng tránh
Thẩm Mộng Dao cũng không làm khó cô giúp việc, chị ngày ngày chăm chỉ vào bếp, trên tay xuất hiện đủ loại vết thương. Lâu dần cô giúp việc cũng cảm nhận được sự chân thành của Thẩm Mộng Dao, liền kể cho chị nghe về Vương Dịch
Qua lời kể của cô giúp việc trong nhà, Thẩm Mộng Dao vừa nghe vừa sùi sịt rơi lệ. Thì ra em ấy đã từng rất vui vẻ, đã từng là một đứa trẻ hoạt bát luôn tươi cười khoe núm đồng tiền, hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ
Cuộc đời quá khổ, cướp đi hạnh phúc của em ấy. Thẩm Mộng Dao hôm đó thề có chết cũng phải yêu thương Vương Dịch. Chị tự tay xuống bếp nấu một bàn đồ ăn lớn, toàn những món Vương Dịch thích ăn
Chỉ là tối đó Vương Dịch không sớm, khi cậu trở về nhà đã là 12h đêm. Cô giúp việc đã tan ca, cả căn biệt thự tối om chỉ le lói ánh sáng ở phòng ăn. Cả bàn ăn lớn đầy những đĩa thức ăn lạnh ngắt, Thẩm Mộng Dao ngủ quên trên bàn
"Này" Vương Dịch lớn tiếng gọi, Thẩm Mộng Dao cũng từ từ thức giấc, nhận ra Vương Dịch liền đứng dậy, vừa bê đĩa thức ăn vừa nói
"Em về rồi sao. Đợi chị một lát, đồ ăn nguội hết rồi chị đi hâm lại cho em"
Xong rồi chị quay người đi về phía bếp, chợt từng tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng. Giật mình quay lại nhìn, thì ra Vương Dịch đập vỡ từng đĩa từng đĩa một. Thành quả cả buổi bỗng chốc tan tành, Thẩm Mộng Dao lặng người, ha tay cầm chặt hai đĩa duy nhất còn nguyên vẹn, hốc mắt chị đỏ hoe nhưng không nói được một lời nào
Chị chỉ biết trơ mắt nhìn Vương Dịch đập bàn thật mạnh, nghe từng tiếng mắng chửi từ em gái
"Chị sống trong cái nhà này, tôi không đụng đến chị thì biết điều một chút. Đừng có tỏ vẻ quan tâm chăm sóc tôi, ông già kia không có nhà chị không cần phải tỏ vẻ. Tránh xa tôi ra, cấm làm phiền tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com