Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau khi đã rời khỏi chỗ đó cô lái xe về nhà trên con đường khá vắng vẻ ít người qua lại thường thì trên đoạn đường đó rất nhộn nhịp nhưng là do đã khuya nên vắng người cũng đúng thôi!

Vừa về đến Vương Gia đã thấy Kiều Như ngồi ở đó nói đúng hơn cô gái đó chính là vợ của cô cưới cũng gần được 1năm trùng với thời điểm cô vừa quen biết Châu Thi Vũ!cô thắc mắc đã khuya như vậy rồi cô ta còn không đi ngủ đi nhỉ!còn ngồi bắt chéo chân ở sofa làm gì chứ!cô khẽ nhíu mày rồi nhìn Kiều Như

"Đã khuya rồi sao cô không đi ngủ đi ngồi ở đây làm gì?"

Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt hời hợt khó chịu khi nói chuyện với Kiều Như
Khác hẳn hoàn toàn giọng điệu ôn nhu trẻ con như lúc nảy...

Kiều Như ngồi trên chiếc sofa bắt chéo hai tay hai chân mặt hậm hực mà nói:

"Em đi đâu mà giờ này mới chịu về,có biết đã mấy giờ rồi không đã hơn 3h sáng rồi đấy!Em định bắt tôi chờ em về tới khi nào nữa hả Vương Dịch"

Cô thấy bộ dạng và giọng điệu tức giận của Kiều Như cũng không nể nan gì mà đáp lại một cách vô cùng lạnh nhạt

"Tôi đi đâu là quyền của tôi!cô có quyền gì mà quản!nên nhớ tôi không hề yêu cô mà tất cả chỉ là do gia đình ép nên tôi mới đồng ý cho qua chuyện thôi cô đừng ở đó mà ảo tưởng rồi tra hỏi tôi như thế sẽ khiến tôi khó chịu và buồn nôn đó"

Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt hời hợt nhiễu cợt không mấy vui vẻ của mình mà thốt lên những lời nói sâu trong lòng mình ra làm cho Kiều Như tức đến máu dồn lên não cô cũng chẳng nói gì thêm mà đi một mạch lên phòng nhưng trước khi đi cô còn ngoảnh mặt lại nói một câu ngắn gọn...

"Tối nay cô qua phòng khác mà ngủ!"

Vừa dứt câu cô đã đi mất dạng bỏ lại Kiều Như ngồi ở sofa tức đến đỏ mặt nhưng cũng chẳng làm gì được!

"Vương Dịch em chờ đó coi tôi cho em thân bại danh liệt là như thế nào"

Ồ hóa ra Kiều Như không yêu cô là mấy mà nói đúng hơn cô ta chỉ là đang yêu tiền của cô nên mới nịnh nọt như vậy!Từ lúc cô ta xuất hiện khi được gia đình làm hôn ước cô đã thấy cô ta không tốt đẹp gì rồi nên mới như vậy....

Đến sáng hôm sau cô thức dậy cũng khá sớm liền đi xuống nhà thì đã thấy tất cả thành viên đã tập trung đầy đủ kêu cô vào ăn sáng cô cũng chỉ im lặng mà ngồi vào ghế bên cạch Kiều Như...

"Vương Dịch khi nào con mới chịu đi thụ tinh để có cháu nối dõi đây"

Một chất giọng ấp áp hiền từ cất lên đó không ai khác chính là ông của cô tuy ông năm nay cũng đã gần 80t nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh!

"Ông à con đã nói rồi con vẫn chưa muốn có con!ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không!"

Nghe cô nói vậy ông chỉ cười mĩm mà gật đầu nói:

"Được rồi cháu muốn sao cũng được ta không ép nữa với lại ta chỉ có một mình cháu là cháu gái ép con làm điều không muốn thì cũng quá đáng"

Cô nhìn ông mà cười nhẹ đôi má lúng đồng tiền trông rất đáng yêu quả thật trong nhà này cô cảm thấy chỉ có ông là yêu chiều mình và đối tốt với mình hết mực mà thôi!đang vui vẻ chưa được bao nhiêu thì có một giọng hơi trầm và nghiêm khắc vang lên phá vỡ bầu không khí lúc nãy...

"Đã gần 1năm rồi con nói vẫn chưa muốn có con vậy chừng nào mới chịu có hả"

Tone giọng này vừa uy nghiêm vừa nghiêm khắc cộng thêm với cả trầm khi thốt lên làm cho người ta có cảm giác hơi sợ hãi gia đình ai ai cũng im lặng không dám lên tiếng nhưng còn cô thì khác liền dũng cảm đáp trả lại một cách thản nhiên...

"Ba à! Ba nghĩ thử xem từ nhỏ đến lớn con điều nghe lời ba!bây giờ ba còn bắt con cưới người con không yêu nữa chứ ba nói thử xem có công bằng không!nếu như đổi lại cô ta là người con yêu chắc chắn con sẽ cho ba một đứa cháu trai nối dõi!Còn đằng này thì sao con không yêu cô ta ba bắt con thụ tinh thì con sẽ đi sao hoan đường quá rồi!con muốn một cuộc sống riêng con chứ không phải như một con rối mà bị ba điều khiển làm việc này việc kia theo ý của ba!"

Cô lúc đầu vẫn còn rất bình tĩnh nhưng càng ngày thì lại bắt đầu mất kiểm soát cô bắt đầu quát lớn có lẽ cô đã quá nhân nhượng mà thuận theo ý của ba mình suốt 20 mấy năm qua và bây giờ cô không thể chịu nổi nữa nên mới dám bộc phát như vậy!sau một tràn nói lí lẽ và cô mất kiểm soát làm cho các thành viên khác trong gia đình không dám hó hé nữa lời cả Ông và Mẹ cô cũng chỉ biết im lặng mà nhìn cô còn Kiều Như ngồi kế bên cũng sợ đến mặt mày trắng bệch không còn một miếng máu bỗng nhiên giọng ba cô lại vang lên:

"Tên nghịch tử này nay lại dám cãi lời ta xem ra cũng có dũng khí!thật ra ta chỉ là đang thử con một chút thôi không ngờ bây giờ con lại trưởng thành nhanh đến như vậy thốt ra những câu đó cũng đã quá anh dũng rồi từ nay ta sẽ không ép con nữa muốn làm gì thì làm ta cho phép con làm điều mình muốn nhưng nhất định vẫn phải giữ lại cái hôn ước này còn việc nếu con muốn cưới thêm vợ cũng chẳng có vấn đề gì là quá đáng"

Ba cô thốt ra câu này làm cho người trong gia đình đều bất ngờ kể cả cô cũng không ngoại lệ!cô cứ tưởng ba mình sẽ dùng thủ đoạn mà bắt ép cô thụ tinh để có cháu nối dõi nhưng không ngờ tình thế lại xoay ngược hoàn toàn cô đơ người một lúc rồi mới hạ giọng nói

"Con cảm ơn ba! lúc nãy là do con hồ đồ nên có hơi quá lời mong ba bỏ qua"

Ông cười khoái lên mà nói một câu:

"Không sao!lần đầu tiên ta thấy bộ dạng này của con quả thật là rất thay đổi rồi"

Cô vẫn đứng nhìn ông cười mà thốt lên một câu làm cho gia đình thêm một phần bất ngờ khác

"Ba à!lúc nãy ba nói cưới thêm một vợ cũng không sao đúng chứ vậy con muốn cưới thêm một vợ nữa và con muốn một căn nhà riêng để tiện quản lí công ty và sự thoải mái"

Kiều Như vừa nghe cô nói muốn lấy thêm một vợ nữa mà liền đứng dậy chống đối kịch liệt...

"Gì chứ!em nói vậy là có ý gì hả Vương Dịch có tôi vẫn chưa đủ sao mà lại muốn lấy thêm vợ"

Cô ta như một con điên mà hét lớn làm cho ba cô khẽ nhíu mày khó chịu...

"Vương Dịch con nói con muốn lấy thêm vợ sao được ta cho phép và ta sẽ cho người dọn đồ qua căn hộ mới để sinh sống và với một điều kiện là phải đưa Kiều Như qua đó sống chung với nhau!chiều nay ta sẽ cho người thu dọn đồ hai đứa đến căn hộ mới đó"

Cô như đứa trẻ khi được cho kẹo mà vui mừng không siết cô vui vẻ đáp trả lại ông Vương trong sự sung sướng:

"Được con cảm ơn ba nhiều lắm bây giờ con có việc con xin phép đi trước"

Nói xong cô liền chạy vụt đi nhanh nhất có thể để lại các thành viên trong gia đình vô cùng khó hiểu...

"Ba sao ba lại đồng ý như vậy chứ còn con thì thế nào"

Kiều Như giọng bực tức xoay người nhìn ông Vương...

"Thế nào là thế nào chuyện của nó ta nói ta sẽ không ép nó nữa!nó muốn làm chuyện gì thì làm ta không có quyền can thiệp!còn về việc cô còn ở chung với con tôi là may rồi ở đó còn nhằn nhừ cái gì!nếu tôi không nể tình ba cô là đối tác làm ăn quen biết lâu năm thì chắc cô còn trong cái nhà này chắc!lo ngồi xuống ăn đi"

Kiều Như chỉ nghe lời mà đem cơn bực tức trong người mà ngồi xuống ăn...

"Ông à!ông làm như vậy liệu có ổn không tôi thấy con bé..."

Giọng nhẹ nhàng đầm ấm vang lên đó chính là mẹ của cô một người mẹ luôn nuông chiều cô nhưng chỉ là do ông Vương quá nghiêm khắc trong việc dạy con nên cũng chỉ biết im lặng mà quan tâm cô từng chút một...

"Không sao đâu con bé lớn rồi nó chọn như thế nào là quyết định của nó bà đừng quá lo lắng"

Mẹ cô cũng chỉ gật đầu ậm ừm một cái rồi cũng tiếp tục ăn cơm ba người thì vui vẻ còn một người thì hầm hực mà ăn trong cơn bực tức của bản thân...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com