Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

######

Mấy hôm, trước khi Ngũ công chúa đến, tại Vương phủ,

Một câu thốt ra của Vương Dịch khiến cả phủ đại tướng liền một phen kinh hãi.

Vương phu nhân lắp bắp nói không nên lời, Vương tướng quân kinh ngạc liền lên tiếng.

"Con nói gì vậy, Nhất Nhất?! Chúng ta là phụ thân, sanh mẫu của con, còn đây là các ca ca của con, còn có tổ mẫu của con."

Cậu hiểu ngôn ngữ của họ, cũng có thể hồi đáp, vì lúc học về thời đại này, cậu cảm thấy rất thú vị, nên đã tìm hiểu và học nó.

"Phụ thân,... Sanh mẫu,... tổ mẫu,... ca ca,...? Tôi... Tôi... Tôi không biết các người là ai hết..."

Vương Dịch tay ôm chặt gối lùi về sau, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, ấp úng nói.

"Ta-tại... Tại sao lại như vậy? Lão gia, chúng ta phải làm sao đây? Con bé... Con bé..."

"Nàng đừng lo, ta sẽ cho người mời Hứa thái y đến xem cho con bé, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Cháu của ta, đứa cháu ngoan của ta, mau, mau, các ngươi mau cho người đến xem con bé... Nhanh!!!"

Tổ mẫu gấp gáp ra lệnh, bà thương nhất là Vương Dịch, tuy nghịch ngợm phá phách, nhưng nội tâm của con bé vô cùng ấm áp, lại tốt bụng, suy nghĩ đơn thuần, không nhiễm chút bụi trần nào của các cuộc chiến hay sách vở khô khan.

Lương tổng quản nghe lệnh lặp tức cho người đến Hứa gia ngay lặp tức.

Đúng lúc đó, đại tiểu thư Hứa gia cùng nhị tiểu thư và tam thiếu gia vừa trở về vài giờ trước, ông ta lặp tức xin cầu kiến.

"Hứa thái y, tiểu nhân là người của phủ Vương gia, xin thái y hãy mau đến xem tứ thiếu gia của tiểu nhân."

"Tứ thiếu gia phủ Vương gia?
Tên ngốc Vương Dịch đó lại ngã ở đâu sao?
Chắc lại đi nghịch phá đâu đó, rồi bị thương phải không?"

Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười hỏi.

"Dạ thưa tam thiếu gia, tứ thiếu gia bị ngã xuống hồ đã ba ngày chưa tỉnh lại, ngài ấy..."

"CÁI GÌ? BA NGÀY CHƯA TỈNH?"

Cậu nghe xong không khỏi ngạc nhiên cùng lo lắng đứng bật dậy.

"Kỳ Kỳ !!!"

Hứa Giai Kỳ tiến lại, vỗ vai trấn an cậu.

"Bây giờ em ấy thế nào? Đã tỉnh chưa?"

"Thưa nhị tiểu thư Hứa gia, đã tỉnh nhưng tứ thiếu gia có những biểu hiện rất lạ."

"Ông nói ta nghe thử xem?"

"Thiếu gia trông rất lạ, cứ luôn miệng bảo đây là đâu? Cả   Lão gia, phu nhân, lão phu nhân các thiếu gia khác, tứ thiếu gia cũng không nhận ra liên tục nói không quen họ?"

"Phụ thân, người sắp vào triều gặp hoàng thượng đúng không ạ?"

"Đúng thế."

Thần y Hứa Gia Khải vẻ mặt khó xử nói.

"Vậy phụ thân hãy để Tiểu Dương đến đó thay người xem tình trạng của tứ thiếu gia, với tay nghề muội ấy, con tin sẽ giúp được gì đó."

"Vậy cũng được, Tiểu Dương, ta giao việc này lại cho con, ta sẽ đến xem tình trạng của con bé sau."

"Ân, phụ thân người cứ yên tâm, con sẽ đến phủ Vương gia ngay."

Nghe vậy, ông cũng yên lòng phần nào, dù sao đại tướng Vương phủ cũng đã đôi lần giúp ông, cả hai còn là nhũng huynh đệ thân thiết, giờ đây có chút việc lại không thể giúp thì thật là không phải phép.

Nhưng lệnh vua khó cãi, ông đành phải cáo lỗi với huynh đệ sau.

Sau khi, lão gia Hứa gia rời khỏi phủ, Hứa Dương Ngọc Trác cũng chuẩn bị xuất phát đến phủ Vương gia, Viên Nhất Kỳ liền đứng bật dậy đòi đi cùng.

Tuy không lớn lên cùng nhau, nhưng Vương Dịch lại luôn là người giúp cậu vui vẻ vì sự ngốc nghếch ngây ngô của mình, mặc cậu trêu chọc, cũng ngốc nghếch nghe theo, thậm chí còn hay lấy đồ ăn ngon mỗi khi vào triều cùng phụ thân hắn cho cậu.

Vì vậy từ lâu, Kỳ Kỳ đã xem tên ngốc đó là huynh đệ tốt mà cậu thề sẽ bảo vệ.

"Con cũng đi !!!"

"Con thì không được / Đệ không được đi !!!"

Hứa Dương Ngọc Trác và phu nhân Hứa gia lặp tức cùng ngăn lại.

"Tại sao chứ?"

"Con không nghe thấy là con bé không nhận ra ai hay sao? Con đến đó làm gì?"

"Nhưng mà... Biết đâu tên ngốc đó lại nhận ra con thì sao?"

"Người thân sinh đệ ấy còn không nhận ra, đệ nghĩ sẽ nhận ra đệ hay sao?"

"Nhưng mà... Đại tỷ... Ta cũng muốn đi thăm Nhất Nhất..."

Thấy mình nói không lại hai người này, cậu chỉ biết quay sang Hứa Giai Kỳ cầu cứu.

"Con thấy để Kỳ đệ đi cũng tốt, biết đâu lại giúp Tứ thiếu gia họ thì sao?
(Hướng Hứa Dương Ngọc Trác) Muội cứ để đệ ấy đi cùng đi, sẽ không sao đâu.
(Quay sang Viên Nhất Kỳ) Tứ thiếu gia đang bệnh, đệ nên biết hành xử một chút."

"Ân, đa tạ đại tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời !!!"

Kỳ Kỳ vui vẻ nhảy cẩng lên, nắm tay Hứa Giai Kỳ nói.

"Đại tỷ đã nói vậy, thì ta sẽ để đệ theo, nhưng mà... (Giơ nắm đấm lên trước mặt cậu)... Đệ dám quậy phá, làm hỏng việc của ta, đừng trách ta đá đệ ra khỏi phủ Vương gia."

"Ha-hao... Hảo... hảo, đ-đệ... đệ biết rồi."

Thế là cả hai tỷ đệ Hứa gia cùng nhau đến phủ Vương gia.

Trước đó vài giờ, ngay khi người hầu rời đi, Vương Dịch vẫn còn đang sợ hãi, co quắp trong góc giường, tổ mẫu không thể nhìn tiếp liền tiến lại muốn an ủi cậu nhưng ngay lặp tức bị mọi người ngăn lại, vì cảm xúc cậu vẫn chưa ổn định nếu bây giờ tiếp cận có thể sẽ nguy hiểm.

Nhưng tổ mẫu nhất định mặc kệ lời can ngăn của người hầu và lời khuyên của các con cháu, chống gậy tiếng lại, khẽ gọi.

"Nhất Nhất àh~?"

Tiếng gọi ôn nhu đó, khiến cậu cảm thấy ấm áp quen thuộc lạ thường.

Ngước mặt lên, khuôn mặt hiền hậu thân thuộc đó, chính là người bà đã mất của cậu trước khi đến đây, ngỡ ngàng, đến cả kinh, hốc mắt chợt đỏ, trong vô thức cậu đã dùng ngôn ngữ ở thể kỷncủa mình, gọi người bà mà cậu nhất mực yêu quý.

"Bè~ !!! xn"  (Òa khóc)

*Dịch: "Bà~ !!!"*

Vương Dịch nhào tới ôm lấy tổ mẫu khóc lớn, như một đứa trẻ bị lạc tìm được chỗ dựa không ngừng gọi 'bà'.

Tất cả mọi người thản thốt không nói nên lời, tổ mẫu lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần bình tĩnh, dù không biết cậu đang nói gì nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu.

"Đừng khóc, Nhất Nhất của ta ngoan, đừng khóc, tổ mẫu đây, tổ mẫu làm chủ cho con, đừng khóc."

"Hức, hức,... Bè ơi~, cn nhớ bè lém,... hức... hức,... Bè đừg bẻ Nhất Nhất, Nhất Nhất sự lém... hức, hức..."

*Dịch: "Hức, hức,... Bà ơi~, con nhớ bà lắm,... hức... hức,... Bà đừng bỏ Nhất Nhất, Nhất Nhất sợ lắm... hức, hức..."*

Dù không hiểu hết lời cậu, nhưng tổ mẫu biết cậu hiện tại rất run rẩy liền ôm cậu dỗ dành, như lúc nhỏ mỗi lần bị thương, phải thoa thuốc, bị đau, cậu đều ôm chặt lấy tổ mẫu để người dỗ.

"Không sợ... Không sợ... Nhất Nhất ngoan, ta ở đây,... Ta bảo vệ con... Không sợ, không khóc nữa o~...
Nào, Nhất Nhất ngoan, không khóc nữa, được không?"

Bà kiên nhẫn, nhẹ nhàng làm dịu cảm xúc kích động của cậu.

"Hức... hức..."

Vương Dịch hốc mắt đỏ, nước mắt tèm lem, nghe tổ mẫu nói liền hít hít mũi, đưa tay quẹt hết nước mắt.

"Ngoan lắm, lại đây, con lại đây, con vẫn chưa hết bệnh, mau lại giường để thái y kiểm tra cho con."

Tổ mẫu thấy hành động của cậu, quá mức đáng yêu, liền xoa xoa má cậu tán thưởng, rồi kéo cậu lại giường, dù đã có tuổi nhưng sức khỏe tổ mẫu rất tốt, dìu cậu ngồi xuống giường, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Vương Dịch ôm chặt lấy tay tổ mẫu, tuyệt không buông, chỉ sợ nới lỏng tổ mẫu sẽ biến mất.

Lúc này, người hầu chạy vào bẩm báo, thần y của Hứa gia đã tới, đại tướng Vương Thường Kiệt nghe vậy, vội đích thân ra đón tiếp.

Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ từ hậu viện bước vào, khiến ông có chút kinh ngạc.

"Nhị tiểu thư và tam thiếu gia Hứa gia? Sao lại là hai con?"

"Đại tướng, thật cáo lỗi thân phụ phải vào triều theo lời của hoàng thượng, không tiện đến, nên con mạo muội thay mặt người đến đây."

Hứa Dương đưa tay hành lễ, nhẹ nhàng giải thích sự việc, ông nghe xong cũng chỉ thở dài, hạ giọng hối thúc.

"Thôi được, mau vào, mau vào, xem con bé rốt cuộc bị làm sao?"

"Ân"

Kéo Viên Nhất Kỳ còn đang lo lắng bước vào trong, xuất hiện trước mắt hai người là cả phủ Vương gia, đang nhìn tứ thiếu gia của họ một thân y phục trắng ngồi trên giường cùng tổ mẫu, vẻ mặt trông vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

"Tên ngốc kia? Ngươi làm gì để ngã xuống hồ vậy hả?"

Kỳ Kỳ vì quá lo lắng cho huynh đệ mình mà vội vàng chạy tới, lặp tức lần nữa kích động cậu, sợ hãi chui rúc cả người sau lưng tổ mẫu, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, tổ mẫu vỗ nhẹ tay cậu trấn an.

Cậu ta thấy vậy liền ngơ ngác, dừng bước, tay đang đưa lên cũng bất giác ngừng giữa không trung.

Miên Dương quan sát từ nãy giờ, cũng có chút trâu mày khó hiểu, song cũng bước tới xách tai cậu ta lên làm cậu ta hoàng hồn la oai oái.

"A... A... A... A... Đa-đau... đau, đau, nhị tỷ... đau..."

"Đã bảo đệ không được kích động, làm tứ thiếu gia hoảng sợ, đệ xem việc tốt của mình đi !!!"

"A... A... A... Đ-đệ... đệ, đệ xin lỗi... Nhị tỷ, đau quá..."

Hứa Dương hừ lạnh, buông tha cái tai đã sớm đỏ ửng của cậu ta, tiến tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trò chuyện sơ với vị thái y bên cạnh, hiểu đại khái tình hình, nàng liền quay sang cậu khẽ gọi.

"Tứ thiếu gia?"

Mắt thấy Vương Dịch vẫn còn sợ hãi run rẩy trốn sau lưng tổ mẫu, nàng liền gọi cái tên quen thuộc kia.

"Nhất Nhất đệ đệ? Ta là Dương tỷ? Đệ có nhớ không?"

"Dương tỷ?" (Trau mày mơ hồ lặp lại)

"Ân? Đệ có nhớ ta không?" (Kiên nhẫn hỏi lần nữa)

(Lắc đầu) "Không biết, không biết!!!" (Trốn phía sau tổ mẫu)

"Vậy đệ có biết tên này là ai không?"

Miên Dương nghe vậy cũng không hoảng liền kéo áo cái tên đang xoa tai mình tới, mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

"Hửm~?" (Ló mặt ra nhìn)

Vương Dịch nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ hồi lâu, chỉ nói bốn từ.

"Hung dữ,... không biết..."

"Hả?"

Cậu ta còn đang ngơ ngác thì Dương tỷ như đang trò chuyện với một đứa trẻ con, nở nụ cười thật tươi dịu giọng.

"Vậy... Đệ biết tên cái người hung dữ này không?"

(Tròn xoe mắt lắc đầu)

"Vậy... Đệ nhìn xung quanh xem có ai ở đây đệ biết tên không? Hay đệ thấy thân thuộc không?"

Nàng vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn, dò hỏi cậu, nghe lời, cậu ngoan ngoãn nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh mình, rồi ôm chặt lấy tay tổ mẫu, khẽ gọi.

"Bè~, chỉ biết bè~!!!"

"Bè? Bè là gì?"

"Tỷ tỷ có thể xem tay đệ không, Nhất Nhất?"

Trong lúc Kỳ Kỳ còn đang khó hiểu thì Hứa Dương dường như đã nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi cậu.

Vương Dịch nhìn bàn tay trước mặt, có chút sợ sệt, nhìn qua tổ mẫu thấy người mỉm cười gật đầu, em ấy mới ngoan ngoãn đưa tay mình ra, cho nàng xem.

Miên Dương nén cười trước hành động ngốc nghếch đó của cậu, bắt mạch xem tìm trạng.

Rồi nghiêng đầu sang nói gì đó với thái y, ông ta nghe xong cũng gật gù muốn đưa tay bắt mạch thử thì bị cậu rút lại, ánh mắt vô cùng đề phòng.

"Cứ để nhị tiểu thư Hứa gia xem cho con bé là được rồi."

Tổ mẫu thấy vậy liền nhẹ giọng nói, Ôn thái y nghe vậy cũng rụt tay về, khó xử, nhìn thấy vậy, Miên Dương liền hướng mọi người ở Vương phủ nói.

"Con sẽ kê đơn thuốc đưa Ôn thái y, cho tứ thiếu gia uống, đây có thể là do tứ thiếu gia hoảng sợ quá độ, nên nhất thời mơ hồ không còn nhớ gì...
(Ngừng lại một chút, quay sang cậu đang núp sau tổ mẫu nhìn nàng)... Có điều...
(Quay sang mọi người, dáng vẻ khó nói)..."

"Sao vậy, nhị tiểu thư Hứa gia cứ nói, đừng ngại."

"Nhất Nhất con của ta có phải... bệnh nặng lắm không?"

"Xin Hứa tiểu thư cứ nói!!!"

"Dù có là thứ thuốc gì bọn ta cũng sẽ tìm về."

"Hứa tiểu thư hãy mau cho bọn ta biết đi!!!"

"Phải đó, nhị tỷ, tên ngốc này có phải mắc bệnh gì không?"

"Bệnh thì không hẳn, nhưng tứ thiếu gia, thể trạng lúc trước rất yếu ớt, cả mạch đập cũng vậy.
Nhưng lần này không hiểu sao, mạch đập vô cùng tốt, thể trạng cũng vô cùng khỏe mạnh.
Ngoài việc có vẻ mơ hồ không nhận ra ai thì còn lại đều rất bình thường, thậm chí còn tốt hơn lúc trước, chuyện này rất lạ."

Mọi người ở Vương phủ nghe xong không khỏi kinh ngạc nhìn Vương Dịch, cả tổ mẫu cũng quay sang cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Tứ thiếu gia Nhất Nhất lúc trước trong tâm trí họ vừa ngốc, vừa yếu, vừa thích ra oai, không hề nể nang ai, chỉ sợ công chúa và Trương thiếu gia, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ không biết ai, cơ thể lại tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Điều này thật sự quá kỳ lạ.

(Ọt... Ọt... Ọt...)

Đang mải mê suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc vang lên, làm bọn họ có chút giật mình.

"Bè~!!! Co-con... Con... Con đói !!!"

*Từ đây mình khỏi dịch chữ này mọi người hiểu mà phải không?*

Vương Dịch vẻ mặt đáng thương nhìn tổ mẫu, đỏ mặt ấp úng nói, kèm hành động xoa bụng mình.

"Ây dô? Sao đệ ấy lại ngày càng đáng yêu vậy?"

Miên Dương mỉm cười lắc đầu nhìn cậu tắm tắt khen ngợi một câu.

Tổ mẫu bật cười, xoa đầu cậu.

"Hảo~, ta sẽ căn dặn ngự trù chuẩn bị thức ăn cho con, có chịu không?"

"Ăng~!!!" (Cậu cười tít cả mắt, dùng sức gật đầu nói)

Tổ mẫu nghe xong nụ cười liền cứng đờ, cả Vương phủ liền im bật.

"Sao con lại kêu tiếng của mấy con súc vật vậy, Nhất Nhất?"

"Súc vật?"

Vương Dịch đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu nói 'Vâng', sao lại thành tiếng kêu của súc vật, đơ người một lúc, cuối cùng cậu cũng sâu chuỗi được những việc kỳ lạ này, cậu đã xuyên không rồi.

(Âm thầm thở dài) "Cứ tưởng xuyên không chỉ có trong truyện, nào ngờ..."

"Con phải 'ân' mới đúng, Nhất Nhất, ta dạy con, 'ân'... Nào, con nói thử xem... 'ân'..."

Đang miên mang suy nghĩ thì giọng tổ mẫu kéo cậu về hiện thực, nhìn người bà trước mặt đang ân cần chỉ bảo mình, cậu thấy lòng vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

"Ân~!!!"

~~~~~~

Ngự trù dọn thức ăn lên bàn, Vương Dịch được tổ mẫu dìu đến, cậu nhìn một bàn thức ăn đầy món, mà khẽ nuốt khan vài cái.

Bình thường cậu ăn cũng không có nhiều như vậy.

Nào là sò điệp, rau cải, vi cá, tàu hủ, còn có món gà nướng, cá hấp...

Nhất Nhất đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm các món ăn trên bàn, suy tư, đến khi một tô cơm to được đặt bên cạnh, lúc này cậu mới kinh ngạc hơn, đây mà là cho một người ăn hay sao?

"Cái này... Cũng là quá nhiều rồi."

Cậu cười ngượng nói.

"Nhiều? Bình thường nhiêu đây ngươi còn ăn không đủ? Sao bây giờ lại bảo nhiều?"

Viên Nhất Kỳ bên cạnh thảng thốt nói.

"Ăn không đủ? Như này?"

Cậu mơ hồ chỉ vào đống thức ăn đầy ắp trên bàn hỏi.

"Con sao vậy, Nhất Nhất? Mấy món này không hợp khẩu vị của con sao? Bình thường con rất thích mà? Còn ăn rất nhiều, sao bây giờ lại không muốn ăn?"

"Hmmm..." (đưa tay xới cơm)

Nô tì và người hầu thấy thế vội ngăn cản làm cậu giật mình liền rục tay lại như đứa trẻ mắc lỗi, tròn xoe mắt nhìn bọn họ.

"Để chúng tôi, thưa tứ thiếu gia."

Bọn họ cười nhẹ, lấy chén xới cơm cho cậu, rồi đặt nhẹ trước mặt cậu, một bên đưa đũa, một bên gắp thức ăn vào chén, cậu ngượng ngùng đưa hai tay cầm lấy, khẽ cuối đầu tỏ ý cảm ơn.

Khiến người hầu nô tì hoảng hốt, vội quỳ xuống.

"Tứ thiếu gia, xin lỗi... Là chúng tôi sai, xin lỗi người, tứ thiếu gia..."

Toàn bộ người hầu trong phòng đều quỳ rạp xuống nói.

"Làm gì vậy? Mau đứng lên... Mau đứng lên... Sao đột nhiên lại quỳ dưới đất hết vậy? Mau đứng lên đi..."

Vương Dịch ngơ ngác, không hiểu gì, vội đứng dậy, đưa tay đỡ những người lớn tuổi, song cũng hối thúc những người khác.

Nhìn hành động của cậu, Vương tướng quân, phu nhân và ba thiếu gia cùng hai tỷ đệ Hứa gia trâu mày nghi hoặc nhìn nhau.

Tứ thiếu gia của Vương thị trước kia, vừa ngỗ nghịch lại vô cùng khó chiều, chỉ cần không hợp ý của cậu sẽ lặp tức bị ăn đòn, tính khí vô cùng tệ, không hề nể nang ai kể cả những người hầu lớn tuổi trong phủ.

Còn bây giờ lại trông ngoan ngoãn, lễ nghĩa như thế, khiến họ cảm thấy có chút không quen cũng có chút vui xen lẫn buồn.

Vui vì cậu đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn, còn buồn thì không biết có phải do bệnh ảnh hưởng nên mới như vậy hay không? Nếu khỏi bệnh tính khí có phải lại như trước?

"Dương tỷ, hắn bệnh nặng lắm rồi!!!"
(Kỳ Kỳ khẽ thì thầm, nói nhỏ)

"Ta lại thấy đệ ấy như vầy, rất tốt đó chứ?"
(Miên Dương mỉm cười xinh đẹp)

Tổ mẫu nở nụ cười đặc biệt vui vẻ, nhìn cậu đỡ từng người một dậy, dáng vẻ vô cùng gấp gáp và dường như không thoải mái khi họ làm vậy.

Bọn họ được đỡ đứng dậy có chút sợ sệt, đây như một người khác, chứ không phải tứ thiếu gia họ từng hầu hạ.

Sau khi đỡ dậy xong, cậu quay lại ngồi bên cạnh tổ mẫu, lau mồ hôi trên trán, nhìn tổ mẫu cười ngại, rồi đưa chén mình cho người.

"Bè? Bè muốn ăn cùng con không?"

"Ta ăn rồi, Nhất Nhất ngoan lắm, con cứ ăn đi."

"Hảo~"

Vương Dịch vươn tay muốn gắp rau cải, thì lại bị bọn họ cản lại, gắp bỏ vào chén cậu.

(Nhìn chăm chăm miếng rau cải trong chén)

Cười ngượng bỏ vào miệng, ăn một miếng cơm, nhìn bọn họ đang chăm chú quan sát mình, Nhất Nhất có chút bất đắc dĩ.

Thử vươn tay đến món cá, liền thấy nó nằm trong chén,  quay sang món tàu hũ, cũng được để gọn một góc trong chén cậu.

(Bất lực nghĩ)
"Haizzzz, làm sao đây? Mình không quen!!!"

Trước những ánh mắt xăm soi nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút cảm thấy khó nuốt, thêm nữa chén cậu cứ đầy ắp thức ăn, cậu đã no lắm rồi, không thể ăn thêm được nữa.

"Được,... Được rồi, tôi... tôi không ăn nữa đâu."

Vương Dịch rụt rè nói, bọn họ thoáng ngạc nhiên, chỉ mới một chén đã no.

"Thức ăn không hợp khẩu vị con sao, Nhất Nhất?"

Phu nhân Vương phủ tiến lại dè dặt hỏi.

"Khô-không phải..."

"Vậy sao con lại không ăn thêm? Hay có vấn đề gì với thức ăn à?"

Tổ mẫu vuốt tóc cậu ân cần quan tâm.

"Quá nhiều..." (Nhỏ giọng)

"Hả?"

"Đừng dọn nhiều món như vậy, sẽ ăn không hết, rất phí."

"Không hết thì cứ để cho đám bọn họ ăn (chỉ nô tỳ, người hầu và tiểu đồng), con không cần lo, thích ăn bao nhiêu thì cứ ăn."

Vương tướng quân nghiêm giọng nói.

"Nhưng mà..."
(rụt rè nhìn tổ mẫu)

"Con muốn gì cứ nói, yên tâm, ta làm chủ cho con o~."
(tổ mẫu mỉm cười xoa đầu cậu khích lệ)

"Họ không phải là súc vật, ăn đồ thừa canh cặn, họ là người, nên ăn đàng hoàng như chúng ta."

Vương Dịch xoa hai tay, nhẹ nhàng nói, từng lời từng chữ khiến đám nha hoàn vô cùng sửng sốt nhìn nhau, tứ thiếu gia từ bao giờ đã biết nghĩ cho người khác như vậy?

"Nè, người không sao chứ? Có phải đầu bị đập trúng đâu rồi không?"

"Hả?"
(Tròn mắt không hiểu nhìn)

"Tên ngốc như ngươi cũng biết nghĩ cho người khác sao?"

Viên Nhất Kỳ cười lạnh hỏi.

Cậu định trả lời thì bên ngoài có tiếng của một vị công công nào đó.

"Công chúa đến."

Tất cả mọi người liền nép sang một bên, Vương phu và tổ mẫu cũng đứng dậy, riêng cậu ngồi yên đó nhìn mọi người ngơ ngác.

"Tham kiến công chúa."
(Đồng loạt hành lễ)

"Bình thân, không cần đa lễ, đều là người nhà."
(Bước vội lại chỗ lão phu nhân Vương phủ đỡ người dậy)

"Phiền công chúa đại giá quan lâm đến đây, thật quý quá."

"Tổ mẫu đừng nói vậy, từ lâu con đã xem mọi người như người thân rồi, không cần gọi con công chúa này công chúa nọ nữa!!!"

"Quy cũ vẫn là quy cũ, phải có phép tắc."

"Hảo~, đều theo ý tổ mẫu, nhưng hành lễ xong thì cứ gọi con Dao Dao là được rồi, đừng cứ gọi công chúa."

"Được~, vậy cứ nghe theo lời căn dặn của công chúa."

"Ân~."

Mọi người mỉm cười gật đầu cung kính, Thẩm Mộng Dao cũng vui vẻ hơn nhìn xuống người ngồi bên cạnh tổ mẫu, đang tròn xoe mắt nhìn mình chăm chăm, không khách khí, cô nàng liền kéo tai cậu lên.

"A... a... a... a..."

Vương Dịch nương theo lực tay cô nàng mà đứng lên, miệng không ngừng la oai oái.

"Đệ đi đứng kiểu gì mà để rơi xuống hồ, bất tỉnh ba ngày trời không dậy hả?"

"A~... a... a... a... Đa-đau... đau~..."

Thấy cậu liên tục kêu đau, cô nàng 'hừ' nhẹ buông tha tai cậu.

"Hic-ing~"

Nhất Nhất mếu máo đáng thương xoa cái tai đã đỏ ửng của mình, với gương mặt ngây thơ, cậu lại thốt lên một câu khiến cô nàng trước mặt đang nổi trận lôi đình liền ngơ ngác.

"Cô là ai vậy? Sao lại kéo tai tôi?"

"Đệ-đệ... Đệ vừa nói gì cơ?"

"Cô là ai vậy?"

"Đệ?... Không biết ta là ai?"
(Nghi hoặc chỉ bản thân hỏi cậu)

(Vừa xoa tai mình, vừa nắm cánh tay tổ mẫu, lắc đầu)

Cô nàng như hóa đá tại chỗ, ánh mắt xa lạ của cậu khiến cô nàng vô cùng bất ngờ.

"Đây là công chúa nước H, là tỷ tỷ lớn lên cùng đệ, đệ không nhớ cả muội ấy sao, Nhất Nhất?"

Hứa Dương cũng khá choáng khi cả người tỷ tỷ thân nhất bên cạnh, cậu cũng không nhận ra.

(Lắc đầu)
"Bè ơi~, con mệt."

"Hảo~, con không cần cố nhớ, nghỉ ngơi cho khỏe o~, hôm nay tới đây được rồi, chúng ta để con bé nghỉ ngơi đi."

Tổ mẫu dìu cậu về giường.

"Chuyện này là sao? Hứa thái y? Sao đệ ấy lại trở nên như vậy?"

"Chuyện này... Thần vô năng, thưa công chúa, thông thường khi rơi xuống hồ, cùng lắm chỉ là cảm mạo, nhưng trường hợp này, là lần đầu thần được thấy."

"Dương tỷ, đệ ấy có bị gì nghiêm trọng không?"

"Mạch đập rất tốt, thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thần trí lại mơ hồ, không rõ ràng, có thể là do hoảng sợ quá độ."

"Vậy phải làm sao? Hứa thái y, ông có cách nào giúp đệ ấy khỏi bệnh hay không?"

Thẩm Mộng Dao vô cùng lo lắng cho Vương Dịch, là tỷ tỷ chứng kiến cậu từng ngày lớn khôn, trưởng thành, là người lắng nghe mọi lời tâm sự của cậu, cô nàng hiểu rõ cậu hơn ai hết.

Có những mặt chỉ khi ở bên cô nàng cậu mới thể hiện ra, một đứa trẻ ngốc nghếch, đáng yêu và tốt bụng.

Bây giờ lại trong vô thần, không còn năng động chạy nhảy xung quanh, miệng không ngừng gọi 'Dao tỷ tỷ' mỗi khi cô nàng đến nữa, khiến công chúa nước H như cô nàng đau lòng không thôi, nhìn chằm chằm cậu đang yên ổn nghỉ ngơi trên giường.

Không chỉ Dao Dao, mà tất cả những người khác cũng lo cho bệnh tình cậu, dù trước kia không thích cậu đến mức nào thì khi nhìn thấy những hành động vừa rồi của cậu cũng khiến họ quý cậu hơn trước nhiều.

Tối hôm đó ở Vương phủ,

Lại thêm một điều đáng lo ngại...

Vì sao cậu tắm phải có nhiều người đi theo như vậy?

"Cá-các... các người... các người theo tôi làm gì?"

Vương Dịch quay người lại khó hiểu hỏi, cậu đi nhanh thì họ đi nhanh theo, đi chậm thì đi chậm theo...

"Tứ thiếu gia, người muốn đi tắm rửa đúng không ạ?"

"Phải, thì sao?"

"Chúng tôi đến giúp người!!!"

"Giúp tôi?"

Cậu nghi hoặc chỉ vào bản thân mình hỏi.

"Đúng vậy, thưa tứ thiếu gia, từ thay y phục, đến cọ rửa, lau mình, mặc y phục đều do chúng tôi giúp người làm ạ."

"CÁI GÌ?
(Cậu hét lớn, há hốc miệng kinh ngạc)
Tôi không muốn, các người về phòng đi, tôi tự làm."

Bình tâm lại cậu xoa trán mệt mỏi, quay người đi, đám người hầu nô tì nghe cậu nói liền sửng sốt, mắt thấy cậu toan bước đi, liền đuổi theo.

"Sao còn ở đây?"
(Quay sang hỏi)

"Nhưng mà tứ thiếu gia, chúng tôi..."

"Tôi muốn tự làm, các người để tôi một mình có được không?"

"Không được đâu, tứ thiếu gia, nếu lão gia và phu nhân biết chúng tôi để người tự làm sẽ đánh mắng chúng tôi đấy ạ, xin người hãy để chúng tôi giúp người."

"Ca-các... Các ngươi... Thật tức chết mà."

Nhất Nhất mặt đỏ chót vì giận nhưng nhìn những khuôn mặt đáng thương, đang cuối gầm kia lại không đỡ trách mắng.

"Các ngươi hầu hạ ai?"

Như nghĩ ra gì đó, cậu quay sang nhẹ nhàng hỏi.

"Là người, thưa tứ thiếu gia."

"Vậy bây giờ các người phải nghe lệnh ai?"

... (Nhìn nhau)...
"Cũng là người!!!"

"Hảo~, vậy tôi lệnh cho các ngươi lui xuống, sao các ngươi không làm theo?"

"Chúng tôi... Tứ thiếu gia, người đừng làm khó chúng tiểu nhân, chúng tôi thật sự sẽ bị trách phạt đấy ạ."

... (Thở dài)...
"Vậy thế này, thay phiên nhau, thay y phục và mặc y phục, tôi sẽ để các người làm giúp, còn lại, tôi tự làm."

Vương Dịch phất tay ra lệnh, sau đó lắc đầu bất lực, bước vào phòng tắm, nhưng chợt phải ngừng lại gấp.

"Không được vào hết, chỉ vài người thôi, còn nữa lúc tôi tắm không được nhìn, tôi không phải làm khó các ngươi nhưng là vì... Tôi không muốn!!!"

Nói xong mới yên tâm bước hẳn vào trong, Lưu hoàng thúc ở bên cạnh nãy giờ quan sát, thấy cậu đã vào mà đám người hầu còn đang ngơ ngác liền lên tiếng hối thúc.

"Mau vào trong giúp tứ thiếu gia cởi bỏ y phục, còn đứng đó làm gì? Mau lên, bốn người là được rồi, còn lại chờ bên ngoài."

"Vâng ạ."

...

Một lát sau,

"Ể... ê... ê... Đợi đã... đợi đã... ra ngoài,... ra ngoài cho tôi..."

Bốn cô nô tì vừa rồi bước vào vội chạy ra, những người xung quanh khó hiểu nhìn bọn họ, tiến lại hỏi han.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tứ thiếu gia làm sao à?"

"Không có, ngài ấy không bị sao cả."

"Thế sao mặt các cô khó coi vậy?"

"Chúng tôi chỉ mới cởi được lớp y phục bên ngoài, nhưng vừa chạm vào lớp y phục cuối..."

"Ngài ấy đã lặp tức phản ứng rất dữ dội, còn đuổi chúng tôi ra ngoài nữa!!!"

"Thật kỳ lạ?"

"Phải đó, từ lúc bị rơi xuống hồ tỉnh dậy, ngài ấy như biến thành người khác vậy!!!"

"Đúng rồi, đúng rồi!!! Bình thường sẽ chọc ghẹo chúng ta, không cũng sẽ tìm cớ la mắng chúng ta..."

"Vậy mà giờ lại rất hòa nhã, còn dùng giọng quan tâm hỏi han chúng ta nữa..."

"Xùy~... Ai biết lại là âm mưu gì của ngài ấy, khiến chúng ta khốn khổ chứ?"

"Thật vậy sao? Ta còn nghĩ là ngài ấy thay đổi nữa chứ?"

"Ta thấy cách nghĩ của tiểu Hoa muội không phải không có khả năng đâu, biết đâu ngài ấy lại âm mưu gì đó, hành hạ chúng ta như lần trước thì sao?"

"Phải đó, nhớ lại lần đó, ta còn sợ hãi đây này."

"Các ngươi còn tâm trạng trò chuyện ở đây sao? Tứ thiếu gia mà biết sẽ bị trách phạt đó, các ngươi còn không mau trở lại vị trí cho ta?"

"Vâng Lưu..."

"Lưu thúc thúc?"

Vương Dịch bước từ trong ra, y phục chỉnh tề, gương mặt hơi đỏ do nhiệt độ nước tắm.

... (Kinh ngạc)...
"Tứ thiếu gia? Người vừa gọi tiểu nhân là...?"

"Lưu thúc thúc, tôi gọi như vậy không được sao?"

Cậu trâu mày khó hiểu hỏi.

"À không, không, không, đương nhiên là được ạ!!!"

"Ông cho họ về phòng nghỉ đi, đã khuya lắm rồi, Lưu thúc thúc cũng nên về phòng."

Nói xong Nhất Nhất toan bước đi, thì bị tiếng của ông ta gọi lại.

"Nhưng mà, thưa tứ thiếu gia..."

"Còn chuyện gì?"

"Người không dùng điểm tâm khuya ạ?"

"Điểm tâm khuya? Bình thường tôi đều dùng sao?"

"Đúng vậy, tứ thiếu gia, mỗi tối chúng tiểu nhân đều mang đến phòng ngài một phần điểm tâm đầy bánh ngọt, người rất thích đồ ngọt, người quên rồi sao, tứ thiếu gia?"

(Ngẫm nghĩ gì đó, rồi hạ giọng căn dặn)
"Từ nay về sau không cần mang đến nữa, các người về phòng nghỉ đi, ngủ ngon."

... (Ngỡ ngàng)...

Không đợi họ kịp phản ứng, cậu đã đi nhanh về phía phòng mình, đóng cửa lại rồi lên giường ngồi.

"Ta có nghe lầm không?"

"Ngài ấy kêu chúng ta nghỉ sớm?"

"Còn chúc chúng ta ngủ ngon?"

"Là ngài ấy nói đúng không? Là chính miệng ngài ấy nói?"

"Phải rồi, chúng ta không nghe lầm đâu là tứ thiếu gia nói đó!!!"

Ngồi trên giường cậu nhớ lại lúc trong phòng tắm, dường như cậu đã thấy được hình ảnh mà bản thân ở trước kia đã làm.

"Thật không thể hiểu nổi? Cậu ta... sao có thể làm vậy?"

Lúc ngâm mình trong dòng nước ấm và thơm ngát hoa hồng, khi nhắm mắt lại tận hưởng thì một số hình ảnh xẹt qua trong tâm trí cậu, vô cùng rõ ràng và chân thực.

___ ____ __

"Tứ thiếu gia?"

"Tứ thiếu gia... người đâu rồi?"

"Tứ thiếu gia, người hãy mau trả lời chúng nô tỳ đi ạ?"

"Tứ thiếu gia!!! Xin người hãy trả lời đi ạ."

"Ta ở đây, ta ở đây,... Haha, các ngươi mau tới đây bắt ta đi!!! Haha..."

"Tứ thiếu gia, tứ thiếu gia... Người đừng chạy nữa nguy hiểm lắm..."

"Tứ thiếu gia... Trong rừng rất nguy hiểm... Người đừng chạy nữa..."

"Chúng tiểu nhân chịu thua... Không chơi nữa..."

"Tứ thiếu gia người thắng rồi..."

"Tứ thiếu gia, đừng chạy nữa mà..."

"Các ngươi kém quá, ai không bắt được ta, phạt không được ăn bữa tối!!!"

Nói xong liền cắm đầu chạy về phía trước.

"Á... Aaaaa... aaaa aaaa..."

"Tứ thiếu gia!!!" (xN)

"Hic... Đau quá đi...đau quá... Huhu..."

___ ____ __

Kết quả là bọn họ bị đánh cho một trận gần như chết đi sống lại, còn bản thân cậu lúc đó lại cười hả hê nhìn họ, còn không thèm nói giúp một câu.

Vừa nãy nghe bọn họ nói, Vương Dịch đã phần nào hiểu, cậu của trước kia, đáng ghét và ngạo mạn thế nào.

Đó là lý do họ không thích cậu đến vậy.

Vì mải mê suy nghĩ mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

--- ---- --

Trong mơ, lại lần nữa, Nhất Nhất gặp 'bản thân' đã đưa mình đến thế giới này.

Cậu ta đang ngồi thiền ở mép đá gần một thác nước, vì tức giận cậu vội chạy đến, chất vấn cậu ta.

"Nè... Mau dậy đi!!!"

"Đến rồi à? Thành thật xin lỗi, đã làm xáo trộn cuộc sống của ngươi rồi!!!"

"Hóa ra cậu cũng biết cuộc sống của tôi bị xáo trộn?"

"Cũng đành chịu thôi, chỉ có ngươi mới giúp được ta."

"Nực cười, cậu xem bản thân đã làm ra chuyện gì đi? Đám nô tỳ, người hầu đó có tội tình gì chứ? Sao cậu phải hành hạ họ như vậy hả?"

"Ngươi chỉ đến thế giới của ta hơn nửa ngày? Bây giờ lại bênh vực đám con người thấp kém đó rồi sao?"

"Thấp kém thì sao? Thì không phải con người à? Cậu tàn nhẫn như vậy? Đến cả tôi còn không nhìn được!!! Cậu đã cứ sống như một kẻ đáng ghét vậy sao?"

"Đám người đó nghĩ gì, ta không quan tâm, ta chỉ muốn phụ thân chú ý đến ta thôi, ta muốn ông ấy bênh vực ta, đứng về phía ta, như tổ mẫu đã luôn làm, nhưng trong mắt ông ấy... Chỉ có ba tên kia, vốn dĩ không hề có ta..."

Cậu nhìn 'bản thân' cuộn chặt tay mình, như đang cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt đầy sự phẫn uất, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cậu thở dài lên tiếng.

"Ông ấy đã rất lo cho cậu!!!"

"Ha! Ông ta chỉ lo cho danh dự của bản thân thôi, ông ta nuôi ta như một nam tử, nhưng vốn dĩ ta là nữ tử? Tại sao ta phải mang lên mình trách nhiệm của nam tử? Thật không công bằng!!!"

"Cậu sai rồi!!! Nam hay nữ đều có thể làm việc lớn, quan trọng là không phủ nhận bản thân?
Chúng ta không làm gì hổ thẹn với lương tâm là được.
Cậu muốn ông ấy chú ý cậu, vậy sao không trở thành đứa con đáng được chú ý?
Tôi thấy việc cậu đã làm chỉ giống như một nghịch tử không hơn không kém."

"Xem kìa!!! Ngươi ngày càng ra dáng của một thiếu gia rồi đấy, ta thật ngưỡng mộ ngươi...
Có thể thoải mái nói ra những gì ngươi muốn, không phải sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì...
Có lẽ ngươi nói đúng, ta chỉ là một nghịch tử...
Nhưng giờ ta có muốn cũng không thể quay lại sửa sai được nữa...
Đành phiền ngươi thay ta làm việc đó rồi."

Vương Dịch nhìn ánh mắt hối hận của 'bản thân' ở truớc mặt mà có chút ngơ người nghĩ.

"Thì ra đây chính là dáng vẻ khi mình hối hận? Trông thật thảm hại!!!"

"Thời gian không còn nhiều nữa...
Ta và ngươi sẽ rất lâu mới gặp lại,...
Ngươi hãy cứ tận hưởng thế giới của ta đi...
Còn ngươi ở thế giới kia vẫn rất an toàn!!!
Gặp lại ngươi sau, 'bản thân' của ta."

Cậu ta nhếch miệng cười, phất tay một cái, Nhất Nhất lặp tức bị đánh bật về sau.

Giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng hôm qua, không có tý gì thay đổi, mà cũng có thể thay đổi được gì, đành phải chấp nhận thôi.

Nằm trên giường cố chìm vào giấc ngủ nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ lại.

Hết cách, cậu chỉ có thể xuống khỏi giường, tự chuẩn bị nước ấm, và y phục, sau hơn một canh giờ, nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa, cậu liền đi xung quanh một lượt xem trong phòng có gì để giết thời gian.

Thì bất ngờ những cuốn sách được đặt ngay góc bàn khiến cậu chú ý, tiến lại cầm lên xem, bộ kinh thư, thư pháp, bộ lễ nghĩa... Đều là những thứ cậu chưa từng thấy.

Lấy một cuốn lễ nghĩa, đặt lên bàn, cậu nghiêm túc đọc từng chữ trên đó, mải mê đến mức qua mấy canh giờ cũng không biết.

Chỉ đến khi hai nô tỳ mang thau nước vào thì cậu mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Chào buổi sáng!!!"

Hai cô nô tỳ giật mình quay sang, thấy tứ thiếu gia nổi tiếng ghét cay ghét đắng việc học và đọc cũng như dậy sớm, đang ngồi yên lặng một góc đọc bộ lễ nghĩa, nhìn y phục tươm tất thần thái tỉnh táo, có lẽ đã dậy từ rất sớm mà thảng thốt rơi cả thau nước trên tay xuống đất.

(Rầm... Xoảng... Xoảng)

Vương Dịch chống tay đọc sách bị tiếng ồn làm phiền có chút trâu mày, ngước lên thì trông thấy hai người họ khuôn mặt vô cùng hốt hoảng nhìn chằm chằm mình, thì khẽ ho khan vài tiếng nhắc nhở.

(Khụ... khụ... khụ...)
"Mau dọn đi, Lưu thúc biết, sẽ trách mắng!!!"

Nói xong lại cuối xuống lật sách đọc không nói thêm gì nữa.

Hai người họ nghe vậy, liền vội cuối xuống nhặt thau nước rồi ra ngoài, lát sau, trước cửa phòng Vương Dịch đầy người hầu kẻ hạ... đến rất đông nhìn lén cậu đang chăm chú đọc sách.

Dáng vẻ tập trung nghiền ngẫm, khiến bọn họ không dám tin lúc nghe nói thì thật sự ai cũng cho rằng hai người họ còn ngủ mơ, giờ nhìn tận mắt cũng không dám tin.

"Các ngươi làm gì ở đây?"

"Lưu... Lưu hoàng thúc..."

"Lươn... Lương... Lương tổng quản..."

"Sao còn không vào đánh thức tứ thiếu gia?"

"Các ngươi ở đây xì xầm to nhỏ gì đấy? Có biết sắp đến giờ dùng bữa của lão phu nhân với lão gia và phu nhân cùng các thiếu gia rồi không?"

"Tứ... Tứ thiếu gia, ngài ấy..."

"Ngài ấy làm sao? Không có trong phòng hay lại bị gì?"

Lương tổng quản và Lưu hoàng thúc lặp tức gấp gáp hỏi, muốn đẩy cửa xông vào trong liền bị bọn họ ngăn lại.

"Sụyt!!!"

"Hai ngươi đừng lớn tiếng quá!!!"

"Tại sao?"

"Tứ thiếu gia, ngài ấy đang đọc sách!!!"

"Hả???"

"Hơn nữa, ngài ấy đã dậy từ sớm và đọc rất lâu rồi!!!"

"HẢ???"

Cả hai nghe bọn họ nói mà không tin vào tai mình, kinh ngạc thét lớn.

"SUỴT!!!"

Mấy người kia vội đưa tay bịt miệng họ, nhưng đã muộn.

"Lưu thúc thúc?"

"Ân~? Thiếu gia?"

Vương Dịch mở cửa nhìn tất cả kẻ hầu người hạ trước cửa phòng mình mà trâu mày khó hiểu, nhưng cũng không quản nhiều, hướng Lưu hoàng thúc.

"Bè đã dậy chưa? Tôi có chút đói."

"À,... Thưa... Thưa tứ thiếu gia... Lão phu nhân đã dậy rồi ạ."

"Vậy dùng bữa sáng ở đâu?"

"Là gian nhà chính ạ."

"Dẫn tôi đến đó!!! Còn các người... thích ngồi dưới đất vậy sao?"

"Dạ? À... Xin lỗi, tứ thiếu gia!!!"
(Lập tức đứng dậy)

"Không phải xin lỗi, tôi chỉ thắc mắc chút thôi."

Nhất Nhất cười nhẹ, giọng mềm mỏng nói, rồi bước đi, Lưu hoàng thúc liền vội bước theo sau.

"Còn đứng đây làm gì? Các ngươi không định làm việc hay sao?"

Lương tổng quản tức giận hét lên, bọn họ đang ngơ ngác nghe vậy vội giải tán, ai đi làm việc nấy.

~~~~~~

Tại bàn ăn Vương phủ,

Ba huynh đệ từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm tứ đệ của mình không rời mắt.

"Nhất Nhất đệ?"

"Ân?"

Vương Dịch đang đọc sách, nghe gọi liền theo phản ứng ngước lên trả lời.

"Đệ... Đệ không sao chứ?"

"Đệ có thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Ân, vẫn ổn. Sao vậy ạ?"

Thấy cậu tròn xoe mắt nhìn, họ cũng chỉ âm ừ, gật đầu không nói thêm gì nữa.

Lát sau, Vương tướng quân và phu nhân dìu lão phu nhân ra, ba huynh đệ liền cùng Vương Dịch đứng dậy hành lễ.

"Ngồi đi, chỉ là bữa cơm thôi, không cần hành lễ."

"Ân, tổ mẫu."

"Ây dô, Nhất Nhất cháu ngoan của ta nay dậy sớm vậy sao?"

"Bè~, đêm qua bè ngủ ngon chứ ạ?"

"Haha, ngủ ngon lắm, còn con thì sao a?"

"Ân, con ngủ rất ngon." (kèm nụ cười đáng yêu)

"Haha, hảo hảo,... Haha."

"Vương Dịch con phải gọi là tổ mẫu... Không được thiếu phép tắc như vậy, gọi lung tung, loạn cả lên..."

(Cậu định mở miệng thì ông ấy lại tiếp tục quát tháo)
"Còn quyển sách kia sao lại mang lên bàn ăn? Tiểu Lâm lại là con phải không?"

"Con... không phải đâu, phụ thân, con..., đây là... đây là sách của Nhất Nhất đệ!!!"

"Con đổ cho ai không đổ lại đổ cho nó? Một chữ còn không thèm liếc nhìn như nó à?"

"Nhưng mà... con..."

(Vương Lâm: tam thiếu gia Vương phủ
Tính tình: Nhút nhát, khô khan, không thích tiếp xúc bên ngoài, tự nhận là tinh thông văn chương, sách vở.
Nhưng thực chất chả biết gì về thế giới bên ngoài và thực tiễn, chỉ biết khua môi múa mép.)

"Đại Hỏa, sức lực con ngày càng yếu? Ở doanh trại không chăm chỉ luyện tập sao?"

"Con xin lỗi, phụ thân, con sẽ chú ý hơn."

"Ừm, có thời gian thì cũng mang Vương Dịch cùng con  rèn luyện sức khỏe đi."

"Cái này,... phụ thân à..."

(Vương Hỏa: Nhị thiếu gia Vương phủ.
Tính tình: Nóng nẩy, trung thực, không giỏi ăn nói, giỏi võ, tương lai sẽ là đại tướng của quân lính triều đình.
Nhưng do tính cách quá bộc trực, nên không được lòng mọi người xung quanh.)

"Phụ thân, không phải người không biết? Nhất Nhất, đệ ấy rất sợ đau, làm sao có thể rèn luyện cùng nhị đệ được? Người nói vậy là làm khó cho hai đệ ấy rồi."

"Con còn bênh hai đứa nó? Ta nghe là con lại không chịu dùng thuốc sao, tiểu Phong? Con có biết mấy loại thuốc đó đáng giá bao nhiêu không hả?"

"Chi bằng cho con? Sao người không mang cho tiểu Lâm hay Nhất Nhất? Con thấy hai đệ ấy thân thể cũng rất yếu."

"Con là đứa yếu nhất trong cả bốn đứa? Con còn tâm trí lo cho người khác sao?"

(Vương Phong: Đại thiếu gia Vương phủ.
Tính cách: Thông minh, giỏi ăn nói, ấm áp, biết quan tâm, trầm mặc ít nói, rất thương các đệ.
Tuy thân thể yếu ớt, bệnh tật, nhưng lại rất quan tâm huynh đệ, thương bao che cho Vương Dịch.)

"Sách là của tôi không phải của tam ca, luyện võ thì luyện, nhị ca lúc nào luyện cứ gọi đệ, đại ca, thuốc là của huynh không cần nhường cho đệ và tam ca, chỉ là một bữa cơm? Không thể yên tĩnh ăn hay sao?"

Vuơng Dịch nghe ông ta liên tục quát tháo các ca ca của mình, mẫu thân và tổ mẫu vẻ mặt của họ dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, còn các ca ca cũng chỉ biết im lặng chịu trận, liền không nhịn được mở miệng nói vài câu.

"Con... con vừa nói... con vừa nói gì hả, Vương Dịch?"

Vương tướng quân kinh ngạc gằn giọng hỏi.

"Tổ mẫu, người ăn nhiều vào."

Vờ như không nghe thấy, cậu bình thản gắp thức ăn bỏ vào chén tổ mẫu, miệng nở nụ cười nói.

"Ờ... hảo, hảo..."

Thấy vậy, ông ta cũng không nói thêm gì, phu nhân và lão phu nhân nhìn nhau, ngầm hiểu ý, nở nụ cười nhẹ, được một lúc, Nhất Nhất như nhớ ra gì đó, liền nhẹ giọng lên tiếng.

"À, tổ mẫu, con có chuyện muốn nói với người."

"Hửm? Con muốn nói gì, tiểu Nhất?"

"Bè~... à không, tổ mẫu, có thể để ít người hầu hạ bên cạnh con được không? Đặc biệt là khi đi tắm a~."

Vương Dịch bĩu môi, chọc chọc chén ăn nói.

"Sao thế, tiểu Nhất? Con thấy đám nô tì đó hầu hạ không tốt à?"

Bọn họ nghe vậy sợ đến xanh mặt, run rẩy nắm chặt tay mình.

... (Im lặng)...

Thấy cậu không nói gì vẻ mặt lại khó coi, tổ mẫu liền đá nhẹ chân của Vương tướng quân.

"Người đâu? Lôi bọn chúng ra đây."

... (Kinh ngạc)...
"Khoan... khoan đã..."

Lưu hoàng thúc và Lương tổng quản bước vào, theo sau là những người đã hầu hạ cho cậu, nhìn ánh mắt họ, cậu có chút nhói trong lòng, vốn dĩ không muốn phiền phức nên không cần có quá nhiều người bên cạnh lại thành ra hại họ.

"Các ngươi hầu hạ tứ thiếu gia như vậy đó hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi lão gia,... Chúng tiểu nhân không dám nữa."

"Mang ra ngoài đánh, đến khi nào tứ thiếu gia hài lòng thì thôi."

"DẠ!!!"

"Khoan đã, không được đánh!!!"

Vương Dịch thấy vậy vội tới ngăn đám người đó, rồi lại quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Tổ mẫu, không được đánh họ, họ không làm gì sai cả, không được đánh!!!"

"Vậy sao con lại không muốn họ theo hầu hạ hả, Nhất Nhất?"

Phu nhân khó hiểu hỏi cậu, Nhất Nhất vẻ mặt lúng túng, hai vành tai đã sớm đỏ ửng lắp bắp nói.

"Ta-tai-tại... tại vì... tại vì con có thể tự làm được những việc đó."

"Hửm?"

Ba vị trưởng bối nhìn nhau không hiểu lời cậu nói.

"Ý đệ là sao, Nhất Nhất?"

"Đệ có thể làm gì cơ?"

"Để nói chậm lại và lớn hơn một chút xem?"

Các huynh nhẹ giọng chỉ dẫn, cũng như trấn an cậu.

"Co-con... con... con có thể tự mình cởi y phục, tự mình thay y phục, tự mình tắm, hoàn toàn không cần đến họ giúp, đêm khuya cũng không muốn dùng điểm tâm ngọt, vì vậy không cần quá nhiều người ở bên hầu hạ. Con... con chỉ muốn vậy thôi, họ không làm gì sai hết, tổ mẫu, đừng đánh họ."

Trông thấy ánh mắt sốt ruột của cậu, tổ mẫu đã dần hiểu mọi chuyện, mỉm cười bước tới đỡ cậu dậy.

"Nhất Nhất thật ngoan, đã biết quan tâm người khác, được, vậy từ nay sẽ chỉ có tiểu Ly và tiểu Hoa hầu hạ con, những người khác thì không cần nữa."

"Ân~, đa tạ người, tổ mẫu~."

Vương Dịch nghe vậy vui mừng, ôm lấy lão phu nhân, giọng phấn khích nói.

"Được rồi, lại đây dùng bữa, rồi còn uống thuốc."

"Ân~"

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Lương tổng quản? Mau cho người sắc thuốc đi."

"Dạ thưa lão gia, tôi lặp tức cho người làm ngay."

Cả Vương phủ lại tiếp tục dùng bữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu, đầy sự ngờ vực, và kinh ngạc.

~~~~~~

Sau khi dùng bữa ở gian nhà chính, Vương Dịch vội vội vàng vàng, kêu Lưu hoàng thúc dẫn mình xuống bếp, cậu nghĩ chắc giờ nơi đó sẽ có rất nhiều giai nhân, nô tì.

Đến trước cửa bếp, cậu muốn bước vào liền nghe thấy họ đang bàn tán về mình, Lưu hoàn thúc muốn lên tiếng nhắc nhở họ nhưng lại bị cậu ngăn cản, cứ vậy hai người im lặng đứng bên ngoài lắng nghe.

"Lúc nãy dọa ta sợ chết khiếp rồi."

"Phải đó, trong một khoảng khắc ta đã nghĩ chúng ta sẽ chết chắc đó."

"Các ngươi nên cảm ơn tứ thiếu gia đã cứu các ngươi đi."

"Lương tổng quản, ông không thấy là vì cậu ta mà bọn tôi mới xém bị đánh sao?"

"Ừ, nhưng cũng nhờ cậu ấy, các người mới không bị gì mà ở đây xì xầm với nhau đó."

"Ai biết lại là kế hoạch gì của cậu ta chứ?"

"Phải đó, Lương tổng quản ông và Lưu hoàng thúc nên cẩn thận thì hơn, không khéo lại mất mạng đấy."

"Ta thì thấy, cậu ấy đang dần thay đổi, vì không muốn chúng ta mệt mỏi, đêm khuya còn không yêu cần điểm tâm, tắm cũng không cần chúng ta hầu hạ, không phải đây là chuyện tốt sao?"

"Chuyện tốt? Sao ông không nghĩ là cậu ta lên kế hoạch gài bẫy chúng ta chứ?"

... (Thở dài)...
"Không nói với các ngươi nữa, ta mang thuốc cho tứ thiếu gia."

Lương tổng quản mang chén thuốc ra ngoài, vừa bước ra cửa đã gặp cậu đang đứng cùng Lưu hoàng thúc, vì bất ngờ, ông ấy làm rơi cả các khây cùng chén thuốc.

Vương Dịch nhanh tay chụp lấy, liền bị chén thuốc nóng làm cho phổng, nhưng không bị đổ, còn cái khây thì rơi thẳng xuống đất, tạo ra một âm thanh lớn.

... (Rầm -cạch -lạch cạch)...

"Tứ thiếu gia!!!"

Lưu hoàng thúc hốt hoảng vội đưa tay đỡ lấy chén thuốc, cảm nhận được sức nóng của nó, ông ta thiếu chút nữa đã vuột tay, vậy mà cậu lại đỡ lấy nó, trên mặt không chút biểu cảm, dù tay đã đỏ ửng, có dấu hiệu phồng rộp cả lên.

Bị đến vậy, cậu vẫn rất ân cần, nhẹ giọng trấn an ông.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi."

"Tứ thiếu gia, tiểu nhân xin lỗi, muốn trách phạt gì xin người cứ hạ lệnh, xin lỗi người, tứ thiếu gia."

"Ây~, chậc (tặc lưỡi) ... không sao, ông đứng lên đi, tôi đã nói là chuyện nhỏ thôi mà."

Cậu nén đau đỡ ông ta dậy, miệng treo một nụ cười giảo hoạt nói, sau đó, quay vào bếp nhìn những ánh mắt lo sợ đang hướng về phía mình, cậu cũng không biểu cảm gì nhiều, thấp giọng lên tiếng.

"Mọi người đều có mặt ở đây rồi nhỉ?"

"Vâ- vân- vâng,... vâng, thưa tứ thiếu gia!!!"

Ai cũng nghĩ lần này bọn họ tiêu rồi, với tính khí bình thường của cậu, chắc chắn sẽ khiến họ sống không bằng chết, nhưng họ đã không biết rằng, người trước mặt họ bây giờ, không phải là tứ thiếu gia của trước kia nữa.

Bỏ qua những ánh mắt lo sợ cùng sự run rẩy đó, cậu tiếng tục lên tiếng.

"Thời gia qua,... vất vả cho mọi người rồi!!!"

... (Thảng thốt)...
"Dạ?"

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người, thành thật xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho những việc trước kia tôi đã làm, vô cùng xin lỗi vì những rắc rối không đáng có mà mọi người đã chịu, tôi vô cùng xin lỗi."

Vương Dịch cuối gập người trước mặt họ, giọng vô cùng nghiêm túc và trân thành nói.

Đường đường là một tứ thiếu gia của một phủ tướng quân, thân thế cao quý, lại ở trước mặt người hầu kẻ hạ, cuối đầu xin lỗi, thật sự là nỗi sĩ nhục của những người quyền quý như cậu.

"Có lẽ sẽ khá khó khăn khi bắt mọi người tha thứ ngay bây giờ, nhưng mà... không sao, tôi sẽ đối tốt với mọi người trong thời gian tới, tôi biết mọi người còn ngờ vực, nhưng mà, tôi là thật lòng muốn đối tốt với mọi người, xin đừng nghi ngờ điều đó."

Ánh mắt cậu vô cùng trân thành và kiên định, nói xong, nhìn vẻ mặt mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, biết bọn họ vẫn chưa thể tin, cậu quyết tâm sẽ dùng hành động chứng minh.

"Những gì cần nói, tôi cũng đã nói, vậy... xin phép."

Khẽ cuối đầu, nói xong cậu liền nhanh chóng quay người  đi, đám người hầu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, họ vẫn chưa hết sốc với những gì vừa xảy ra.

~~~~~~

Vương Dịch buồn rầu đi dọc theo hành lang của gian nhà chính, thì bất ngờ đâm sầm vào một người trông cũng vội vã đi hướng ngược lại.

"A!!! Cái mông của ta? Là tên nào hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, có..."

"Nhất Nhất?"

"Cậu là... A!!! Người hung dữ?"

... (Bốp)...
"Hung dữ cái đầu tên ngốc nhà ngươi."

"A~!!! Đau~..."

Cậu bị người trước mặt đánh một cú đau điếng, chỉ biết ôm đầu ánh mắt ai oán nhìn tên thủ phạm, Viên Nhất Kỳ.

"Ngươi đi đâu mà ta tìm hoài không thấy vậy?"

"Cần cậu quản?"

"Ây dô? Phải như vậy mới là ngươi này, tên ngốc!!!"
... (Bốp)...

... (Ôm vai)...
"A au~!!!"

"Đợi đã, tay ngươi làm sao thế?"

Cậu ta nhìn thấy tay cậu đỏ ửng phồng rộp một mảng liền sốt ruột hỏi.

"À... Không sao, chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện nhỏ cái gì? Nhìn đi, đỏ như vậy, còn phồng rộp cả lên mà ngươi nói là chuyện nhỏ hả? Ngươi có bị ngốc không?"

Viên Nhất Kỳ đưa tay lên định đánh Vương Dịch, thì thấy cậu đưa tay lên che chắn đầu, giọng uất ức nói.

"Còn đánh sẽ ngốc thật đó!!!"

(Cốc nhẹ vào đầu cậu)
"Aissss, ngươi ngốc sẵn rồi!!! Đi theo ta!!!"

Kỳ Kỳ kéo tay cậu đi, theo lực kéo cậu ngơ ngác đi theo.

"Đi đâu vậy? Tổ mẫu nói vẫn chưa thể ra ngoài chơi."

"Ngươi suốt ngày chỉ có chơi... Chúng ta tới chỗ Dương tỷ, để tỷ ấy xem vết thương cho ngươi."

~~~~~~

Trong phòng Vương Dịch, Hứa Dương Ngọc Trác đã ngồi đợi sẵn, nhâm nhi uống trà, thì Kỳ Kỳ hớt ha hớt hả chạy vào hét, làm nàng bị sặc, ho liên tục.

"DƯƠNG TỶ!!!"

"Phụt!!!"
... (Khụ khụ)...

"Tỷ không sao chứ?"

Thẩm Mộng Dao bên cạnh thấy vậy vội vuốt lưng giúp nàng.

... (Rầm)...
"Các tên đáng ghét này, đệ có thể thôi làm loạn đi được không hả? Đây là phủ đại tướng của Vương gia, không phải phủ Hứa gia, đệ có nghĩ đến mặt mũi của chúng ta không?"

Hứa Dương nổi giận đập bàn quát cậu ta, làm cậu kinh sợ nên không dám lên tiếng, còn tên kia thì hay rồi, trốn sau lưng cậu, để cậu hứng trọn cơn giận của nàng.

"Đệ... đệ... đệ ra đây cho ta? Đệ đừng tưởng trốn sau đệ ấy, đệ sẽ thoát? Mau bước ra đây cho ta. "
... (Xách tai kéo ra)...

"A... a... a... Đau... Đau quá, Dương tỷ, đệ biết lỗi rồi mà... đau quá... Huhu..."

"Được rồi, được rồi mà, Dương tỷ, chị bình tĩnh lại xíu đi."

"Đến bao giờ đệ mới có thể ngoan ngoãn như đệ ấy hả? Ta phải cho người lôi đệ xuống cái hồ đó, Nhất Nhất đệ, cái hồ đó ở đâu?"

"Ả? Ờ... Tôi... Tôi không biết."

"À, phải rồi, Dương tỷ~, hắn... hắn bị phổng rồi, tay... tay đỏ với phồng rộp cả lên."

Viện Nhất Kỳ khó khăn nói, vừa nghe xong cậu ta liền bị vứt sang một bên, Dao Dao và Hứa Dương vội chạy tới chỗ Vương Dịch còn đang ngơ ngác đứng đó xem họ ồn ào.

"Đệ bị phổng chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"

"Đệ bị bao lâu rồi? Mau đưa tay ta xem?"

Cậu tròn xoe nhìn hai cô nương trước mặt, mà khó hiểu, lúc nãy vẫn còn hung hăng mắng chửi bây giờ lại trở nên dịu dàng đến lạ.

(Ngoan ngoãn đưa tay cho nàng xem)

"Ây dô? Đệ làm gì để bị phổng đến như vậy hả?"

"Đỡ chén thuốc."

"Đệ bị ngốc sao? Ai lại dùng tay không đỡ chén thuốc nóng chứ?"

"Bị đánh đến ngốc..."

"Hả? Ai đánh đệ?"

Hai vị tỷ tỷ đang thoa thuốc, nghe cậu hồn nhiên nói mà ngớ người, ngước lên hỏi.

(Ngây thơ chỉ tên thủ phạm)

Hai người theo hướng tay cậu chỉ, nhìn Viên Nhất Kỳ mặt mày biến sắc, cậu ta đang bị phạt quỳ liền tức tối, bò dậy, trốn sau lưng cậu, tránh cơn thịnh nộ của Hứa Dương.

"Đệ... Đệ không thấy đệ ấy đang bệnh sao hả? Đệ... đệ phải làm ta tức chết mới vừa lòng hay sao? Ôi~ tim ta..."
... (Ấn nhân trung)...

"Êy, êy... Dương tỷ, tỷ bình tĩnh đi a~, dù sao, Kỳ Kỳ đệ ấy cũng chỉ là lo cho Nhất Nhất quá, nên mới có chút kích động thôi."

Thẩm Mộng Dao bên cạnh đỡ nàng, giọng mềm mỏng khuyên ngăn.

"Muội còn nói giúp đệ ấy? Muội có phải cũng bị ngốc theo Nhất Nhất đệ rồi không hả?"

"Tôi không ngốc!!!"

Vương Dịch trâu mày nói, nãy giờ hai tỷ đệ họ một câu ngốc hai câu ngốc, có phải xem cậu như trẻ con ngốc nghếch dễ dụ không?

"Hảo, đệ không ngốc, muội ấy không ngốc, không ai ngốc hết, chỉ có ta..."

"Sắp phát điên?"

Cậu thấy vị tỷ tỷ đáng yêu này có vẻ kích động, liền tròn xoe mắt, trông vô cùng dễ thương, đầu cuối thấp, mắt to tròn long lanh, nhỏ giọng hỏi.

"Ha? Đệ ấy nói ta sắp phát điên? Dao Dao, muội xem? Đến đệ ấy còn nói vậy? Ta..."

"Tỷ tỷ đáng yêu~? Tôi muốn đọc sách, nhưng có vài chữ không hiểu a~?"
(Bĩu môi, khuôn mặt đáng thương)

Hứa Dương Ngọc Trác đang vô cùng bất bình, chỉ vào cậu mà bức xúc nói, thì bất ngờ tay bị cậu nắm lấy, giọng nhẹ tênh gọi bốn chữ 'Tỷ tỷ đáng yêu', nàng và Dao Dao ngước mắt sang nhìn, lòng mềm nhũn.

"Đệ muốn đọc sách gì a?"

"Chữ nào đệ không biết, ta dạy đệ?"

Viên Nhất Kỳ như bị đá bay ra chuồng gà, nhìn tỷ tỷ mình và công chúa người trái người phải, sủng nịnh Vương Dịch mà lòng nguội lạnh, liền trâu mày, khó hiểu hỏi.

"Tên ngốc nhà ngươi thích đọc sách từ khi nào vậy?"

"Phải đó, sao đột nhiên đệ lại muốn đọc sách vậy, Nhất Nhất?"

"Không phải lúc trước, đệ rất ghét đọc sách hả?"

"Có sao? Tôi không biết, đột nhiên muốn đọc thôi."

Cậu cười trừ nhìn họ, ngây thơ đáp, rồi lại cuối đầu, xoa hai đầu ngón tay cái vào nhau.

"Không sao, nếu đệ muốn, ta sẽ cho người mang vài quyển mà ta rất thích cho đệ xem thử."

Thẩm Mộng Dao cười hiền xoa đầu cậu an ủi nói.

"Thật sao? Tỷ tỷ đáng sợ nói thật chứ?"
... (Phấn khích)...

"Đáng sợ? Ta sao?"

"Ân~, tỷ kéo tai tôi, rất đau!!!"

Nhất Nhất ôm lấy đôi tai mình, mặt uất ức nói.

"Vậy ta? Sao đệ lại gọi là tỷ tỷ đáng yêu?"

Hứa Dương nhìn khuôn mặt hóa đá của Thẩm Mộng Dao bật cười, sau đó, chỉ bản thân hỏi cậu.

"Đáng yêu a~, tay trắng trắng, tròn tròn, rất đáng yêu~, y như bánh bao vậy!!!"

Cậu cười cười nắm tay nàng vô tư nói, mà không biết gương mặt nàng đã dần đen lại, rõ ràng là đệ ấy mắng người, nhưng sao lại không nỡ trách mắng đệ ấy, Kỳ Kỳ ở bên cạnh nghe thấy vậy liền...

... (Phụt...)...
"Hahahaha!!!"

"ĐỆ IM MIỆNG!!!"

Lời của hai người họ liền dứt, thì cũng là lúc Viên Nhất Kỳ rén, ngồi im lặng không dám hé nửa lời.

"Tôi nói gì không đúng sao?"

Nghe hai người hét, làm cậu bất ngờ, sợ hãi rụt mình lại, nhỏ giọng dò xét.

"Không phải a!!! Nhưng đệ không được gọi như vậy."

Thẩm Mộng Dao tuy nghe cậu giải thích cách gọi cô nàng như thế có chút buồn, nhưng thấy cậu đáng yêu như vậy lại không nỡ trách mắng nên nhẹ giọng an ủi.

"Đúng a~, sau này đệ phải gọi ta là Dương tỷ."

"Còn ta là Dao Dao tỷ."

"Ta nữa ta nữa, ngươi phải gọi là Đại ca Kỳ Kỳ."

Viên Nhất Kỳ cũng háo hức nói.

"Đại ca Kỳ Kỳ?"

Cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn.

"Ăn nói hồ đồ!!! Đại ca nào hả?"

Hứa Dương biết cậu ta là cố tình chọc ghẹo cậu liền đứng dậy, xoắn tay áo, đánh cậu ta.

"A... a... a... Đau~... Dương tỷ, sao lại đánh đệ?... A... a... a... Đau quá~..."

"Ây da, thôi đi mà, hai người đừng... (Thở dài)... Thôi mà, Dương tỷ, đừng đánh nữa..."

Thẩm Mộng Dao vội đến can hai người họ mà sự bất lực hiện rõ trên mặt cô nàng, còn Vương Dịch ngồi nhìn họ náo loạn mà bật cười thành tiếng.

Lúc này bên ngoài có người mang khây tiến vào, khụy một chân hành lễ.

"Tham kiến công chúa, tứ thiếu gia, tiểu thư Hứa gia và thiếu gia Hứa gia."

"Ừm, ngươi đứng lên đi, có chuyện gì?"

"Đây là thuốc của tứ thiếu gia ạ."

"Hảo~, ngươi cứ để lên bàn đi."

"Dạ."

"Cảm ơn... À, đa tạ."

Nhìn chén thuốc được đặt lên bàn Nhất Nhất ngoan ngoãn cuối nhẹ đầu, khách khí nói, khiến cô nô tì đó có chút khựng người lại, nhưng vẫn cuối đầu cung kính đáp.

"Tứ thiếu gia không cần đa tạ ạ, đây là việc tiểu nhân nên làm, tôi là tiểu Ly, sau này sẽ hầu hạ người."

"À... Hảo~, làm phiền cô rồi."

"Không có gì ạ, vậy tôi xin phép lui xuống làm việc."

"Ừm, cô đi đi."

"Để ta xem? A ui~... Vẫn còn nóng... Để nguội một lát đệ hãy uống."

"Nhưng mà để nguội sẽ rất đắng đệ ấy không phải không thích đắng sao?"

"Nhưng cũng đâu thể cứ cầm trực tiếp lên uống được?"

Cả ba nhìn nhau rơi vào trầm tư, còn cậu khi đó, vẫn rất bình tĩnh, dùng muỗng húp từng thìa thuốc, cuối cùng là cầm cả chén lên uống sạch, trước ánh mắt không thể tin của ba người họ.

"Uống hết rồi?"

"Không nóng sao?"

"Ngươi... ngươi không thấy đắng à?"

"Hmmm... có một chút..."

Nhất Nhất cười híp mắt trả lời, dùng khăn tay lau miệng, phong thái vô cùng điềm tĩnh, rất ra dáng khí chất của một thiếu gia.

Cứ vậy ngày thứ nhất của cậu ở thế giới lạ lẫm này xem như kết thúc, như lời đã nói, công chúa Thẩm Mộng Dao đã cho người mang cả đống sách đến phủ đại tướng Vương gia, mắt cậu sáng lên như sao, thế là ngoài dùng cơm với tổ mẫu và người Vương gia thì cậu chỉ ở yên trong phòng.

Đến lúc tắm, cũng như lời tổ mẫu đã đồng ý từ trước, chỉ có hai nô tỳ theo hầu hạ cậu, điểm tâm khuya cũng không còn được mang đến.

Vương Dịch hoàn toàn hài lòng, vui vẻ không thôi, bỏ quyển sách cuối cùng xuống, cậu bắt đầu ngơ ngác, khi toàn bộ sách đều đã bị cậu đọc hết.

"Aissss, làm sao đây? Mình hết sách đọc rồi... Mai phải làm sao đây?"

Cậu buồn rầu nằm ườn ra bàn, lại đột nhiên thấy cái hộp gì đó nằm dưới gầm giường, bước lại mang ra xem thử, hóa ra là một cây đàn tranh trắng phủ một lớp xanh ngọc.

Tổ mẫu rất thích nghe giai điệu của cây đàn này nên đã cho người làm và tặng nó cho Nhất Nhất, nhưng tiếc thay cậu ở trước kia lại chưa một lần có hứng thú với nó để nghiêm túc học đàng hoàng.

Đưa cho đại ca thì huynh ấy quá yếu ớt, lúc nào cũng bị bệnh, nhị ca lại càng không ổn, huynh ấy tay chân tập võ, thân hình đô con, với mấy việc tỉ mỉ như đàn thì huynh ấy sao học được, đưa cho tam ca, chỉ sợ một cái liếc nhìn cũng không có.

Tổ mẫu đành trông chờ vào Vương Dịch, nhưng vẫn là làm người thất vọng.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, sờ vào cây đàn, quyết tâm sẽ đàn một bài cho tổ mẫu nghe, người từ đầu đến cuối luôn luôn đặt niềm tin vào cậu, dù cậu có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa.

Vì tổ mẫu, cậu sẽ lại ngân lên giai điệu của cây đàn này.

--- ---- --

Vậy là sáng hôm sau, tiếng đàn trong trẻo vang lên khắp phủ đại tướng Vương gia, Nhất Nhất thân y phục trắng, tung bay trong gió ngồi ở ngự viện, đàn một khúc nhạc cổ, ánh mắt tập trung, tay lướt trên dây đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng được cậu cất lên.

Tổ mẫu và mọi người kinh ngạc, làm sao tứ thiếu gia tham chơi như cậu lại có thể tấu lên khúc nhạc khó như vậy mà không gặp chút khó khăn nào?

Họ cứ ngẩn ngơ đứng đó hưởng thức, đến khi tiếng đàn dừng lại, mọi người mới sực tỉnh.

Cậu đứng dậy, hài lòng, tuy đã lâu không sử dụng nhưng khi đàn lại vẫn rất có cảm giác, vừa xoay người đã thấy mọi người ở Vương phủ đều đã tập trung đứng xung quanh nghe cậu đàn, làm cậu có chút kinh ngạc.

"Mọi... Mọi người đứng đây từ lúc nào vậy?"

"Con... Con biết đàn từ lúc nào vậy, Nhất Nhất?"

Vương phu nhân bước tới, mắt ngấn lệ hỏi, trong bốn đứa, bà lo lắng nhất là cậu vì tính tình ham chơi nghịch ngợm, lại quá bướng bỉnh mà lo rằng sau này cậu rời xa phủ Vương gia sẽ không thể tự bảo vệ mình.

"Hửm~? Cũng lâu rồi? Khúc nhạc lúc nãy... không hay sao? Xin lỗi~,... đã lâu rồi không đàn nên..."

Cậu nghe bà hỏi như vậy, thành thật trả lời, nhưng chợt lo lắng hỏi lại, tay đan vào nhau như phạm lỗi, cậu đã rất muốn đàn một khúc thật hay cho tổ mẫu nghe.

"Xin lỗi~, tổ mẫu~, con đã rất cố gắng rồi~, vẫn là không được hay, nhưng mà... người yên tâm, con sẽ tập luyện, đến khi đàn thật hay, sẽ ở trước mặt người đàn một bài thật hoàn chỉnh."

Chưa kịp để Vương phu nhân trả lời, cậu đã hướng tổ mẫu, ánh mắt buồn bã, ngãi đầu giọng buồn buồn nói.

"Rất hay, con đàn rất hay, ta rất thích, cảm ơn con Nhất Nhất."

Tổ mẫu được dìu đến chỗ cậu, mỉm cười xoa đầu Vương Dịch, hiền hậu nói, tay người nắm tay cậu tắm tắt khen.

"Thật sao ạ? Tổ mẫu nói thật ạ?"

"Ân~ đứa trẻ ngốc này, con cố gắng như vậy, sao lại không hay được?"

"Tuyệt quá... Tổ mẫu thích~, con làm được rồi, hihi~!!!"

Cậu nhảy lên vui vẻ, nắm chặt tay tổ mẫu vui mừng réo lên.

Tổ mẫu cùng Vương phu nhân bật cười, cậu như đứa trẻ được khen ngợi liền vô cùng hạnh phúc mà nhảy nhót, vui vẻ cả ngày.

Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đến phủ thăm cậu liền bị bắt ngồi nghe cậu đàn, hai người họ cũng rất kinh ngạc, khả năng chơi đàn điêu luyện như vậy, cũng phải tập mấy năm mới chơi được, vậy mà cậu lại có thể chơi thành thạo như thế, còn tấu được rất nhiều bài khó, rốt cuộc là học từ bao giờ.

Kỳ Kỳ ngồi nhìn cậu hưng phấn kể cho Dao Dao những cuốn sách cậu đã đọc qua mà lòng chợt có một suy nghĩ hiếu kỳ, một thân bạch y, làn da trắng sáng, mắt to long lanh, mũi cao, môi đỏ tự nhiên,  tóc buông xõa bay trong gió, nhìn kiểu gì cũng rất giống...

*Ảnh minh họa*
Bộ dạng vừa xuyên của Tứ thiếu gia

"Nè, Nhất Nhất? Ngươi... nếu là nữ nhân thì gả cho ta có được không vậy?"
... (... Một khoảng lặng...)...

Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao cả kinh nhìn về phía cậu ta, ánh mắt đang vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu, một cơn gió thổi nhẹ qua ba người họ, một không gian quỷ dị bao trùm họ.

*Viên Nhất Kỳ vẫn chưa biết, vị huynh đệ cùng cậu quậy phá khắp nơi thật sự là một nữ nhân, Vương Dịch cũng không biết người hỏi lấy cậu, cũng không phải là một nam nhân.*

--- ---- --

Sau câu hỏi đó, Viên Nhất Kỳ có một đêm mất ngủ, cậu cứ đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng mấy ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, cậu ta đột nhiên dậy vô cùng sớm, tự mình chọn y phục đẹp nhất, nhìn bản thân trong gương gọn gàng, sạch sẽ, soái khí liền xông ra ngoài.

"Mới sáng sớm, đệ đi đâu vậy, Kỳ Kỳ?"

Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu ta hỏi.

"Đệ đến phủ đại tướng Vương gia."

"Sáng sớm con đến đó làm gì?!"

"Con lại đến đó quậy phá sao? Tứ thiếu gia vẫn chưa khỏi bệnh đâu đó."

Hứa lão gia và Hứa phu nhân nghe cậu ta đòi đến phủ Vương gia liền trâu mày không vui nói.

"Đến xin gả Nhất Nhất cho con."

Nói xong cậu ta lặp tức phóng đi, còn mọi người ở Hứa gia thì...

... (Phụt...)...
(Khụ... khụ... khụ...)

"Tên... tên ngốc đó..., đệ ấy... đệ ấy vừa nói gì vậy?"

"Mau... mau người đâu? Mau bắt nó về cho ta!!!"

"Phụ thân, phụ thân đừng sinh khí, sẽ hại sức khỏe."

"Ai cho nó cái gan đó, để đến Vương gia hỏi cưới Tứ thiếu gia thế hả? Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Vương gia và Hứa gia để đâu chứ? Mối thâm tình hai bên biết làm sao đây?"

"Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, con sẽ đuổi theo đệ ấy, nhất định sẽ không để đệ ấy gây loạn, hai người yên tâm a."

Nói vừa dứt lời, Hứa Dương Ngọc Trác lặp tức chạy ra ngoài, cùng người của Hứa gia nhanh chóng đến phủ Vương gia.

~~~~~~

Lúc này,

Viên Nhất Kỳ kẻ gây họa đang ung dung dạo phố, mua đồ đem đến cho vị tứ thiếu gia nào đó, đang còn bình thản gãy đàn mà không biết họa sắp đến.

"Bánh dẻo? Hắn sẽ thích chứ? Hình như là có..., haizzzz không quản nhiều như vậy, mua!!!"

"Nè, bà chủ lấy cho ta mấy cái này."

"Vâng, của thiếu gia 6 đồng ạ."

"Đây, 1 lượng bạc không phải trả lại."

Nói xong cậu ta vui vẻ nhảy chân sáo đến phủ Vương gia, nào ngờ lại gặp một tên mà cậu ta và Vương Dịch đều không thích.

Hắn ta là con của một ông chủ rèn, ông ta rất tốt, rất giỏi và tử tế, nhưng đứa con trai độc nhất của lão lại y hệt mẫu thân hắn ta vậy, kiêu căng, hống hách, còn hay có những hành động bạo lực vì nghĩ bản thân to con hơn những đứa trẻ khác trong khu này.

"Êi? Nay thiếu gia Hứa gia có một mình thôi à? Tên đần tứ thiếu gia gì đó không đi cùng hay sao?"

"Cần ngươi quản chuyện của bọn ta?"

"Cũng phải nghe nói hắn ngã xuống hồ, nằm trên giường mấy ngày liền không tỉnh..., haha, mà tỉnh cũng chỉ là tên bất tài, ngốc nghếch."

"Phải đó, có tỉnh cũng không sống được bao lâu, chỉ vừa tách khỏi Hứa thiếu gia hắn đã bị như vậy rồi... Haha..."

"CÁC NGƯƠI NÓI GÌ? DÁM NÓI LẠI KHÔNG HẢ?"

"Có gì không dám. . ."

*Diễn biến tiếp theo y hệt chương 1, lướt coi lại giùm mình, cảm ơn. 😅*

Cậu mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến chỗ Vương phủ, vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng đàn của Vương Dịch, cậu ta liền mỉm cười chạy như bay đến.

Tại ngự viện của phủ, tổ mẫu và Vương phu nhân ngồi nhâm nhi trà, lắng nghe cậu gãy đàn.

Tiếng đàn vừa kết thúc, Kỳ Kỳ liền như tên phóng, bay lại chỗ cậu, nhoẻn miệng cười đưa túi bánh và đồ cậu ta mua đến trước mặt cậu.

"Đây là gì?"

Nhất Nhất cầm lấy, tò mò hỏi.

"Bánh dẻo, trâm cài tóc, còn có cả bánh ngọt, trái cây."

"Ngươi mua nhiều vậy làm gì?... ưm, thật ngon a."

"Để ngươi gả cho ta a~."

(Khụ... khụ... khụ) xn

Vương Dịch vừa nghe xong lặp tức bị nghẹn, liên tục ho sặc sụa, tổ mẫu và phu nhân Vương gia nghe vậy cũng cả kinh nhìn nhau, thấy cậu ho không ngừng liền chạy đến quan tâm cậu.

"Nhất Nhất, con có sao không?/Con không sao chứ, Nhất Nhất?"

"Khụ... khụ... khụ... ừm~..."

"Thiếu gia Hứa gia, cậu biết bản thân đang nói gì không?"

Vương phu nhân, đứng trước mặt cậu ta, giọng nghiêm trọng hỏi.

"Biết a, ta muốn lấy Nhất Nhất."

"Nhưng cậu và con ta đều là..."

... (Cắt ngang)...
"VIÊN NHẤT KỲ!!!"

Tiếng hét oanh vàng của Hứa Dương Ngọc Trác vang lên, nàng vội chạy đến, Kỳ Kỳ thấy vậy liền nắm lấy tay của Nhất Nhất, mỉm cười tinh quái nói.

"Đi, chúng ta đi thành thân."

"Hả? A... aaaa aaaa..."

"Ể?/Nè?"

"Người đâu? Bắt đệ ấy lại cho ta, mau lên!!!"

Chạy đến một gian phòng, cậu ta kéo cậu vào trong trốn.

"Nè~?"

... (Che miệng cậu)...
"Suỵt!!! Ngươi im lặng một chút đi, tên ngốc này."

Kỳ Kỳ ngó ra phía rãnh nhỏ của cửa quan sát, thấy người của Dương tỷ cùng tổ mẫu và Vương phu nhân chạy ngang qua, mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên thấy cậu đang trâu mày nhìn mình, giật mình cậu ta liền buông tay ra.

"À, xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi?"

"Ngươi nói muốn ta gả cho ngươi là thật sao?"

"Ân~, sao hả? Ngươi đã suy nghĩ sẽ gả cho ta rồi sao?"

"Không có, nhưng sao ngươi lại đột nhiên muốn vậy?"

"Vì ngươi xinh đẹp a~, ta rất thích."

"Thế... trước kia ta không xinh đẹp?"

"Trước kia? Ta không biết a~, ta chỉ biết bây giờ ngươi rất xinh đẹp
... (Cười híp mắt)...
À..., có cái này cho ngươi, nhìn xem?
(Mang ra một cái vòng tay màu đỏ, trên đó có khắc một hình mặt trăng)
Có đẹp không?"

"Ta không đeo, cũng sẽ không lấy ngươi."

"Ể? Tại sao? Ta là soái nhất, tài giỏi nhất nước H này rồi đấy, hơn nữa ta cũng có thể bảo vệ ngươi."

"Không thể chính là không thể, ngươi đừng gây loạn nữa, ta có thể tự bảo vệ mình."

Nói xong, cậu đẩy cậu ta ra, bỏ đi, Viên Nhất Kỳ bị từ chối, yên lặng một lúc, như nghĩ ra gì đó, liền nổi giận cuộn chặt tay mình, bước ra ngoài hét lớn.

"VƯƠNG DỊCH? CÓ PHẢI NGƯƠI Ở SAU LƯNG TA, LÉT LÚT VỚI NGƯỜI KHÁC ĐÚNG KHÔNG?"

"Ngươi?... Ta không có..."

"Ngươi dám ở sau lưng ta lén lút với người khác, được lắm, Vương Dịch."

Kỳ Kỳ sắn tay áo lên, nổi giận chạy đến chỗ cậu, cùng lúc đó Hứa Dương nghe tiếng cậu ta hét liền quay lại.

"VIÊN NHẤT KỲ, ĐỆ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

Và một cảnh tượng chưa từng có xảy ra ở phủ Vương đại tướng.

Vương Dịch cắm đầu chạy về phía truớc, Viên Nhất Kỳ ở phía sau rượt đuổi cậu, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Vương phu nhân và tổ mẫu cũng đuổi theo họ.

"Aaaa aaaa. a.... Cứu, cứu với..."

Lo quá tập trung nhìn phía sau, cậu đâm sầm vào một cô nương, cũng một thân bạch y.

"Aida, mắt mũi để đâu vậy hả?"

"Ngũ công chúa." xn

"Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không? A..."

Cậu gấp gáp ngồi dậy đỡ cô nhưng lại bị vấp thế bị ngã xuống nằm đè lên người cô.

Cô nương đó không ai khác là Ngũ công chúa nước N, Châu Thi Vũ, nổi tiếng tính tình ương ngạnh, khó chiều, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh bị người ta đè trước con mắt của biết bao người hầu, kẻ hạ, quả là mất mặt.

"Ngươi? Các ngươi còn đứng đó, sao không mau lôi tên này ra khỏi người ta?"

"Nhất Nhất? Đệ sao lại bất cẩn như vậy?"

Trương Hân nãy giờ hoang mang nhìn mọi thứ xảy ra quá nhanh trước mặt mình cuối cùng cũng phản ứng, xách cậu lên.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Cậu vội vàng cuối gập người cáo lỗi, nhưng ngũ công chúa là ai? Cô đương nhiên không chịu bỏ qua cho sự xấu hổ mà cô vừa chịu rồi.

"Ngươi? Ngươi là cái tên nào vậy hả? Dám cả gan đè bổn công chúa? Ngươi có biết chuyện này đồn ra ngoài thanh danh của ta, mặt mũi của ta phải để đâu hả?"

"Ta... ta..."

"VƯƠNG DỊCH? NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA."

"VIÊN NHẤT KỲ, ĐỆ CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ?"

Vừa nghe tiếng cậu ta, cậu đã bị dọa cho sợ hãi lặp tức hoảng loạn tìm chỗ trốn, nhìn thấy mái phủ có chỗ núp, liền lấy một mảnh vải lụa trên y phục của Châu Châu.

*Ảnh minh họa*
Y phục Ngũ công chúa

"Thất lễ rồi, tôi sẽ trả lại sau."

Nói xong liền giật lấy sợi vải lụa trắng kết hợp cùng y phục của cô, cậu nhanh chóng dùng nó, phóng về phía cái cây to phía sau, rồi lợi dụng lực kéo, đu người lên đó.

Trước tất cả ánh nhìn thản thốt của mọi người vừa ra xem náo nhiệt.

"Tên ngốc Vương Dịch kia!!! Ngươi xuống đây cho ta!!!"

"Có ngốc mới xuống, ta không xuống."

"Ngươi!!!"

Viên Nhất Kỳ tức giận dùng khinh công bay lên đó, sắp tóm được cậu thì liền bị cậu dùng sợi vải đánh vào người làm ngã xuống đất.

Trương Hân vội chạy lại đỡ cậu ta, ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Dịch, tất cả mọi người cũng vô cùng hoang mang, trong đầu đều hiện lên cùng câu hỏi.

"Con bé/đệ ấy/tên đó/tứ thiếu gia biết võ công?"

...

Kzl

######

- Wattpad của mình rất hay dở chứng, lúc thì cho mình vào, lúc thì không cho, nên đây là nguyên nhân mình đăng lên trang bạn mình.

- Cảm ơn vì đã thích tác phẩm không hẳn là đầu tay của mình. 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com