Chương 9: Em cẩn thận một chút
Sáng hôm sau, Trợ lý Lục soạn sửa xe, tài xế đề nghị đưa Vương Dịch đi học
- Tiểu thư, lão gia lên công ty rồi, lão gia dặn mấy ngày tiểu thư ở nhà phải đưa đón đàng hoàng nếu không sẽ quở trách!
Cô đập tay lên trán, bất lực
- Tôi còn có hẹn với bạn, anh hiểu không?
- Hiểu, vậy bạn của tiểu thư cũng có thể đi chung xe mà?
- Các anh đúng là đầu đất! Bổn tiểu thư đây không đi! Các anh thích thì lái xe đi một mình!
Lục Tân gãi đầu, luống cuống không biết phải làm sao
- Tiểu thư, vậy chúng tôi cho người đi...bộ cùng tiểu thư
- Mấy người bị sao vậy hả? Tôi có phải động vật quý hiểm đâu mà mấy anh cứ kè kè vậy hả, bộ sắp có khủng bố hay sao chứ?
Vương Dịch liếc mắt qua đồng hồ, kêu lớn
- Ấy, sắp muộn mất rồi!! Trợ lý Lục anh có đi lấy ngay cái ván trượt đây cho tôi không!! Trả đây tôi còn đi học!
- Nhưng mà...Vương lão gia..
- Trả đây, nếu không hôm nay tôi sẽ không đi học!! Mấy anh cứ chờ ông tôi về mà lấy xe chở đi!!
Lục Tân bất lực, đành cho người trả ván trượt cho Vương Dịch, cứ thế nguyên hàng người đứng im nhìn theo cô tiểu thư bướng bỉnh của bọn họ chạy mất
"Lão gia về mắng thì mấy người chịu nhé?" - Lục Tân vỗ vai mấy vệ sĩ đứng cạnh
"Hay để tôi viết di chúc cho cậu trước nhé, trợ lý Lục?"
__________
- Châu Thi Vũ!! - Vương Dịch ôm ván trượt chạy đến, vui vẻ cười - Buổi sáng vui vẻ!
- Ừm...
Vương Dịch cúi đầu nhìn qua, hôm nay Thi Vũ có vẻ trầm hơn mọi ngày
- Chị sao vậy? Không khoẻ sao?
- Không có...em..
Cô cố gặng hỏi
- Chị kể đi, em nghe mà?
Châu Thi Vũ thở hắt ra, đi chậm lại rồi khẽ giọng, nhỏ như sợ ai nghe thấy
- Mới sáng nay...cậu của chị nói có người muốn mua lại Châu Thị..
Vương Dịch khẽ giật mình, toát mồ hôi
"Tưởng chị buồn chuyện gì...."
Thi Vũ chợt sút viên đá nhỏ dưới đất, giọng ấm ức
- Cậu chị nhất quyết muốn chuyển nhượng cho tập đoàn đó! Nhưng mà...
Vương Dịch đi cạnh khẽ chột dạ "hay là ông mình ra giá thấp quá ta..."
- Có phải họ ra giá rẻ quá không?
- Họ mua lại Châu Thị vì muốn sát nhập vào tập đoàn Vương Nhất..
- Ểh...kì thật đó nha.. - Vương Dịch khẽ gượng cười - Vậy họ ra giá bao nhiêu?
Thi Vũ thở dài
"250 triệu tệ..."
- HAI TRĂM NĂM MƯƠI TRIỆU TỆ??? (Khoảng hơn 800 tỷ tiền việt)
Cô giật nảy người, tưởng như sắp ngất ra đến nơi
"Sao ông nội lại chi mạnh vậy chứ!?
- Chị chẳng thích cái tập đoàn đó chút nào!! Chắc chắn là có ý đồ gì đó mới mua giá cao như vậy! - Châu Thi Vũ ấm ức
- Hì...chắc là họ có việc muốn làm nên mới như vậy thôi... - Vương Dịch gãi đầu, tìm cách chữa lời - Dù sao thì với số tiền như vậy thì gia đình chị có thể xây dựng và đầu tư vào việc khác, hơn là âu lo về cái của nợ sắp phá sản đó...
"Ừm...cũng đúng.."
Thi Vũ chợt nhận ra điều gì, la lên
"Muộn học rồi!!!!"
- Ấy! Từ từ, trước sau gì cũng muộn rồi, chị chạy từ từ thôi!!
_____________
- Ay...cái chồng sách này nặng quá đi mất!! - Vương Dịch kêu trời khi bị thầy giáo phạt đặt chồng sách lên đầu, quỳ xuống giữ cho nó không đổ xuống
- Em đừng kêu nữa đi! Chắc mình em bị phạt à!!
- Tại chị ý!
- Tại em thì có!! Cứ bắt kể!
Hai người đứng cãi qua cãi lại rồi lại phá lên cười
- Tại em ý!
- Tại chị!
- Tại em!
- Tại chị ý!
"Hai cái chị kia vẫn còn nô đùa được à!! Đứng nốt tiết này nữa nhá!!!"
"Không mà!! Lão sư!!!"
___________________________
Đến tận cuối giờ, tay chân ê ẩm hết rồi hai người mới được thả
"Thật là thê thảm mà!!"
Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế mà tưởng như chân mình sắp bay lên rồi
- Hết cứu! - Viên Nhất Kỳ nhún vai cười trêu - Hai người "hẹn hò" ở đâu mà lại đi học muộn cùng nhau thế?
Vương Dịch đáp lại cộc lốc
- Hẹn hò con khỉ! Mải nói chuyện nên quên mất!
- Ểh, là nói chuyện...hỏi cưới sao? - Thẩm Mộng Dao được nước lấn tới
Vương Dịch chẳng thèm đáp nữa, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia
"Chết cha, nay tao không mang áo mưa bây ơi!!" - Nhất Kỳ ôm đầu kêu
- Tớ cũng vậy!! Ay da! Cái chân của tôiiii - Châu Thi Vũ cũng than thở
Chỉ có Vương Dịch là im lặng, đấu tranh nội tâm
"Con mẹ nó sáng nay mà nghe thằng cha Lục Tân kia thì có phải vừa không muộn học vừa không phải chạy mưa không cơ chứ!!?"
Quả thật, không phụ lòng mọi người. Mưa xuống tầm tã, ào ào đổ như trút nước
Mộng Dao cười khẽ
"May thế nay mang được cái áo mưa đi!! Hehehe"
Viên Nhất Kỳ như kiến thấy mật, chạy lại hót hết lời
"Thẩm Mộng Dao à, chúng ta tình cờ thay về chung một lối đó, không biết cậu có thể cho tớ..."
- Eo, nghe nói nổi cả da gà!! - Dao Dao xua đuổi không thương tiếc - Đi kiếm em gái nào cho mượn đi! Soái ca Viên Nhất Kỳ thì khối em đồng ý chạy mưa để dành ô lại cho ấy nhỉ?
Nhất Kỳ rủa thầm "toàn mấy đứa nói mồm, khen mình chán rồi quay sang Vương Dịch! Hai mặt!!"
Giằng co mãi, Mộng Dao đồng ý để Nhất Kỳ đi chung, thế là hai người chui một cái áo mưa
Vương Dịch cười khẩy
- Nhìn lùng nhà lùng nhùng, buồn cười chết đi được!
- Còn hơn là không có! - Nhất Kỳ thò đầu ra chống chế
Vương Dịch đang định chạy mưa về, chợt nhìn thấy chiếc Benz đen tuyền quen thuộc
"Xe của ông? Ông đến đây làm gì?"
Cô chạy đến, trợ lý Lục từ trong xe bước ra
- Tiểu thư, trời mưa nên tôi đến đón tiểu thư về!
- Ông tôi đâu?
- Lão gia không đến - Lục Tân ngẩn người khi thấy ánh nhìn soi mói của Vương Dịch - Tiểu thư? Trang phục của tôi không ổn à? Tiểu thư mau lên xe không ướt!
Vương Dịch gật đầu, liếc nhìn cái ô lớn trên tay trợ lý Lục
- Cái ô này..?
- Để che cho tiểu thư, nhất định không để ướt một cọng tóc! Lão gia đang ở công ty, tối mới về dặn tiểu thư nên về sớm!
- Ừ, tôi biết rồi, anh đưa ô đây!
- Hể?
- Đưa đây!
Lục Tân giao chiếc ô lại cho Vương Dịch, cô vẫy tay chào thân thiện
- Anh về đi, chiếc ô này của tôi, bye bye!
Rồi cô chạy thẳng, để lại Trợ lý Lục đứng ngẩn ra giữa trời mưa, ướt như chuột
"Ủa...?"
__________________
Cô chạy lên bậc thềm, ngó quanh
- Châu Thi Vũ! Chị không mang ô đúng không? Về với em đi!
Nàng vui vẻ nhận lời, chạy xuống dưới tán ô
Hai người chậm rãi rảo bước đi, dưới mưa, Thi Vũ hơi nép sát vào người Vương Dịch
- Chị còn tưởng chút nữa sẽ phải đội mưa về chứ!
- Em thần kỳ lắm đó! Chị không biết sao!
- Chị biết! Chị biết mà - Thi Vũ nở nụ cười rạng rỡ, ngước mắt nhìn Vương Dịch
"Á!"
"Xoẹt!!"
Chiếc ô tô lướt nhanh qua bãi nước, bắn tung toé
Châu Thi Vũ nhắm tịt mắt lại, nép sát vào người đang đứng ngay cạnh mình
Cô dang tay ôm Thi Vũ vào lòng, giật mình làm rơi chiếc ô
Thời gian như ngừng hẳn lại, chỉ có tiếng mưa vẫn tí tách...rơi rớt xuống những tán cây
- Em ướt hết rồi! - Châu Thi Vũ kêu lên, lo lắng vuốt tóc cô
- Không sao..chị...đừng gần như vậy.... - Cô đỏ mặt, đánh trống lảng đi chỗ khác, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Nàng chạy lại, nhặt chiếc ô lên, che lại cho Vương Dịch
"Em cẩn thận một chút!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com