Chương 12
Châu Thi Vũ ngủ đến chạng vạng tối rốt cục cũng tỉnh lại. Tiểu đạo sĩ không ở đây, ánh nắng hoàng hôn chiếu đến, rơi vào trước khung cửa sổ.
Ngủ rất ngon.
Đại xà lần nữa hóa thành hình người, duỗi cái lưng, chân trần đi xuống đất. Phục Ma Cầm còn đang ở trên bàn trà, Trảm Yêu Kiếm đặt ở bên cạnh. Nàng lúc này đã có kinh nghiệm, cũng sẽ không lại đụng tới, mắt nhìn liền ngẩn đầu lên.
Tiểu đạo sĩ đi nơi nào? Trảm Yêu Kiếm cũng ở chỗ này, cũng không phải đi lên núi.
Không phải là buổi trưa bị nàng đùa giỡn đến loạn tâm, muốn tránh mặt nàng chứ?
Cho nên nói a, từ đầu tới giờ đầu gỗ cái gì, rơi vào tay nàng cũng phải động phàm tâm a.
Đi thôi, đi tìm nàng một chút.
Vương Dịch ngồi dưới gốc đa lớn ở cuối thôn, cả chiều hôm nay nàng đều dành ở nơi này chơi đùa cùng đám nhỏ trong thôn. Đã chạng vạng tối, bọn nhỏ từng người bị người lớn trong nhà gọi về ăn cơm, hiện tại cũng chỉ còn lại nàng vẫn còn ở nơi này. Làn gió nhẹ thổi qua, nàng từ dưới gốc đa nhìn ra cánh đồng màu mỡ, mùa hè đã bắt đầu trôi qua, đồng ruộng xanh mơn mởn, trời chiều chiếu rọi trên mặt nước, thôn dân làm đồng ung dung đi trở về nhà.
Một mảnh an bình cảnh sắc.
Đây là thôn trang đầu tiên mà nàng thủ hộ, nàng là vì để cái thôn này vĩnh viễn an bình nên mới lưu lại nơi này. Nhưng là, kỳ thật lưu lại nơi này đối với nàng mà nói cũng không tính là một sự dày vò. Cùng Châu Thi Vũ ở chung, nàng giống như trở về khi xưa ở trên núi Thanh Thành, đồng dạng nhẹ nhõm. Châu Thi Vũ có thể làm cho nàng không cố kỵ gì, có thể làm chuyện mà nàng muốn làm.
.... Nếu có thể đừng hở tí là đùa giỡn nàng thì tốt hơn.
Nhớ tới bản thân mình bị Châu Thi Vũ đùa giỡn lúc trưa, trái tim vẫn còn đập loạn, phảng phất trong lòng còn sợ hãi. Nàng trước kia thật sự không nghĩ tới sẽ bị một yêu nữ bức tới tình trạng như thế, cũng không phải là vì nàng không biết chuyện giữa nữ tử cùng nữ tử... Cái này trước tiên quên đi, không muốn nhắc tới. Mà là bởi vì bản thân nàng là một người tu đạo, sao có thể bị ngoại vật mê hoặc tâm trí.
Thở dài một tiếng.
Trên lưng đột nhiên hơi khác thường, giống như bị một vật gì bò lên. Vương Dịch bị dọa đến ngừng hô hấp một chút, cũng may lập tức liền phản ứng lại. "Ngươi đừng dọa ta..." Đợi đã "Nàng là Châu Thi Vũ sao?"
.... Sẽ không phải là rắn đi.
Một đầu tiểu xà thuận lưng của nàng bò lên trên vai, lưỡi hồng tinh tế quét qua cần cổ của nàng. Vương Dịch không dám quay đầu, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, "Ta nhận biết lão đại của các ngươi, ngươi không thể cắn ta a..."
Tiểu xà chớp mắt tiếp theo hóa thành hình người, Châu Thi Vũ ghé vào trên lưng nàng, hai cánh tay vòng lấy cổ của nàng, "Vậy sao? Là lão đại nào, nàng nói ta nghe một chút, rồi mới tính toán xem có nên cắn nàng hay không."
Trái tim đập nhanh đến lợi hại lúc vừa nãy rốt cục an ổn trở lại, Vương Dịch thở phào một hơi, lần đầu tiên cảm thấy Châu Thi Vũ đùa giỡn như thế để cho người ta thân thiết. Nàng quay đầu sang, cười nói, "Nàng gọi là Châu Thi Vũ, ngươi có biết không?"
"Không biết." Châu Thi Vũ nói, há miệng cắn lấy cần cổ trắng ngần của Vương Dịch. Vương Dịch bị đau, rên khẽ một tiếng, Châu Thi Vũ thỏa mãn buông lỏng miêng. Cần cổ trắng noãn lưu lại một dấu răng vô cùng nổi bật.
"Yêu không có danh tự, ngươi quên rồi? Chỉ có nàng gọi ta là Châu Thi Vũ, ta chỉ ở nơi này mới gọi là Châu Thi Vũ."
"À..." Thật đúng là quên, bất quá, "Vậy 'Châu Thi Vũ' kia chính là người của ta?"
Ân?
"Nàng đang đùa giỡn ta?" Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt híp lại.
"Ta chỉ là thuận theo nàng mà nói. Nàng nói không phải là ý tứ này sao?"
"Hừ."
Hừ cái gì nha, không phải liền là ý tứ kia a. Bất quá, nàng xác thực có ý muốn đùa giỡn nàng một chút.
Châu Thi Vũ nhiều lần đùa giỡn nàng như vậy, nàng nho nhỏ đùa giỡn nàng ta một chút thì có sao.
Vương Dịch cười trộm, có chút khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Châu Thi Vũ bộ dáng này cũng không thể bị người trông thấy, không thì sẽ rất phiền toái. Cũng không phải là phiền phức gì, mà là phải tốn công giải thích. Trong núi sâu đột nhiên xuất hiện một nữ tử yêu diễm như vậy, nàng sợ các thôn dân sẽ trực tiếp cảm thấy nàng chính là yêu, vậy thì trừ yêu sư như nàng thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Cũng may xung quanh không trông thấy người nào. Vương Dịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe được Châu Thi Vũ nói, "Một mình nàng ở đây làm cái gì? Có phải là trong lòng quá loạn, muốn yên lặng một chút?"
"A?" Vương Dịch không hiểu, "Bọn nhỏ vừa đi, ta cùng bọn chúng chơi cả một buổi chiều."
"Nàng cùng bọn chúng chơi cả một buổi chiều?"
"Ân." Vương Dịch gật đầu, chỉ vòa cảnh sắc trước mắt, "Ta đang ngắm phong cảnh, nàng xem, có đẹp hay không?"
"......"
"Không đẹp sao?" Tiểu đạo sĩ hỏi nàng.
Đẹp, ngươi từ từ xem đi.
Cánh tay vòng quanh cần cổ đột nhiên biến mất, Vương Dịch hiếu kì quay đầu, nhìn thấy người bên cạnh đã biến thành đại xà. Nàng thoáng kinh ngạc, đại xà kia bỗng nhiên vẫy đuôi, bò ngang qua nàng, nàng vội vàng nhấc chân né tránh, kém chút nữa ngã xuống đất. Vất vả lắm mới ngồi vững vàng, đại xà lại vẫy đuôi, lúc này vừa vặn vung lên đùi của nàng, lập tức làm nàng đau đến trợn mắt.
Đang yên đang lành tại sao lại nổi giận?
Không đẹp thì không đẹp, không đẹp cũng không cần phải đánh người a.
Vương Dịch xoa xoa chân, nhìn về hướng đại xà đang nghênh ngang rời đi.
Rạng sáng ngày thứ hai, Vương Dịch lại lên núi.
Lúc nàng ra khỏi cửa, Châu Thi Vũ vẫn còn đang ngủ, một đầu đại xà, hô hấp nặng nề. Hôm qua cũng không biết là nói sai cái gì, chọc phải nàng, đêm đến còn chưa nguôi giận, ban đêm ngủ trực tiếp lấy thân rắn ngủ ở bên cạnh mình. Vương Dịch còn đang vui vẻ nghĩ đêm nay mình có thể ngủ yên giấc, kết quả nửa đêm chợt thấy hô hấp không thoải mái, mở mắt ra phát hiện đầu rắn kia đã leo lên người của mình. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy mình đã sớm luyện ra thêm một chiêu thức mới, là phổi sắt a, từ từ điều chỉnh hô hấp, sau đó liền ngủ thật say.
Trên núi dược liệu có thể làm thuốc không ít, nhưng đều là những loại đại trà ở đâu cũng có, bán không được tiền. Vương Dịch trông cậy vào có thể kiếm được linh chi quý báu các kiểu, bất quá chỗ này tựa hồ không có lấy một cọng.
... Nếu có cũng không tới lượt nàng hái.
Vậy liền cầu việc khác, trước kia có thôn dân ở trên núi tìm được cây thiên mã, nàng cũng muốn tìm thử một chút. Nhưng nàng vận khí không tốt, tìm tới tìm lui, trong gùi vẫn chỉ có một chút dược liệu bình thường không đáng bao nhiêu tiền.
... Đại khái có thể đổi hai túi gạo đi.
Vương Dịch ngồi dưới đất, lau lau mồ hôi trên mặt, mở túi nước uống một hớp.
Đối với mảnh núi này mà nói, mình chỉ là vãng khách, Linh Sinh ước chừng chưa từng hướng nàng mở rộng vòng tay nên mới khiến cho nàng nhiều lần tay không mà trở về. Nhưng thôn dân dưới núi có lẽ cũng không phải là chủ nhân của nó. Bầy yêu kia sinh ở đây, lớn lên cũng ở đây, nếu như dãy núi này có chủ, vậy thì phải là của bọn chúng mới đúng. Châu Thi Vũ vẫn luôn nói làm yêu vật là mười phần kiêu ngạo, ngẫm lại cũng không thể phản bác lại nàng.
Nhưng quả nhiên vẫn là không hi vọng nàng cùng yêu có một ngày ngươi chết ta sống.
Vương Dịch ngồi một chút, cảm thấy hơi nóng dần dần rút đi, thể lực cũng khôi phục đôi chút, chuẩn bị khởi hành tiếp tục tìm kiếm. Nàng xoay người muốn cầm cái gùi, vừa mới giơ tay liền bị giật nảy mình... Cành cây phía sau thình lình lòi ra một cái đầu rắn, cách nàng chỉ trong gang tất. Tập trung nhìn vao, trên đỉnh đầu là một đôi sừng nhỏ, không phải Châu Thi Vũ thì là ai.
Vương Dịch dở khóc dở cười, "Nàng sao lại làm ta sợ a..."
Vẫn còn chưa nguôi giận sao? Nàng ấy muốn giận đến khi nào?
Tiểu xà không có trả lời, từ trên cành cây tuột xuống, cũng không quay đầu lại mà một đường bò đi mất.
Một đường tiếp theo, Vương Dịch lại bắt gặp Châu Thi Vũ rất nhiều lần. Có lúc là quấn ở cành cây ven đường, có lúc là núp dưới đống lá khô, có lúc là đẩy ra bụi cỏ nhìn thấy nàng cuộn thân nằm ở bên trong, có khi nhỏ như ngón tay cái, cũng có khi to như cánh tay tiểu hài. Mặc kệ gặp qua bao nhiêu lần, Vương Dịch cũng không cách nào quen thuộc, mỗi lần gặp nhịp tim bỗng nhiên nhảy nhót điên cuồng. Dù sao trên núi thật sự có rắn, dù sao nàng vẫn sợ bị rắn thật cắn a.
Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, "Cô nãi nãi, ta biết sai rồi, nàng tha cho ta có được hay không..."
Mặc dù nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì chọc phải nàng
Đài xà xoay đầu, một lần nữa nghênh ngang rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com