Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34




Tiểu đạo sĩ xuyên đạo bào ngồi trên đồng cỏ, nheo mắt lại nhìn mây bay trên bầu trời. Nàng cũng ngửa đầu nhìn xem, trong lòng không biết mấy đám mây kia có gì đáng xem. Đại đa số thời điểm nàng đều cảm thấy loài người rất nhàm chán, bọn họ nhìn xem một đám mây bay cũng có thể ngâm ra thơ, cái gì mà "Phù vân du tử ý, lạc nhật cố nhân tình". Có gì đẹp lắm sao?

"Ài..." Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía nàng chớp chớp, Vương Dịch xoa xoa tay, phấn khởi hỏi nàng, "Nàng nói xem, nếu sư phụ ta cùng lão tổ tông các nàng đánh một trận, ai sẽ thắng?"

Nàng nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt khinh bỉ. Đây không phải là nói nhảm sao? Một chiêu cửu trọng đàn có thể làm vạn yêu cúi đầu. Còn đánh cái quỷ gì?

"Núi Thanh Thành các nàng chẳng phải ỷ vào một bộ Phục Ma Cầm sao..."

"Còn có Trảm Yêu Kiếm!" Tiểu đạo sĩ lập tức nhắc nhở nàng, "Lui có thể thủ chính trừ tà, tiến có thể..."

Nàng triệt để lộ ra bộ mặt khinh bỉ, "Không có bộ đàn kia, các nàng chẳng là cái thá gì."

"Ha ha, vậy xem ra đánh không lại."

"Đánh không lại thì thế nào?" Nàng nói, "Loài người lợi hại hơn nữa cũng tránh không khỏi sinh lão bệnh tử. Lão tổ tông nhà chúng ta năm trăm năm trước bị tổ sư núi Thanh Thành của nàng đánh cho tim phổi đều tổn hại, ta cho là bà ấy từ ấy sẽ không đội trời chung với núi Thanh Thành, kết quả lão tổ tông nói không đội trời chung có cái gì tốt. Vị tổ sư của nàng lợi hại hơn nữa cũng sẽ không sống quá 120 năm, rất nhanh đã chết đi, lúc đó bụi về với bụi, đất về với đất, thế gian này vẫn sẽ chỉ có bà ấy lợi hại nhất."

"Người có sinh lão bệnh tử, mới biết thế sự trân quý, đây là sư phụ dạy ta." Tiểu đạo sĩ cười nhẹ nhàng ôm đầu gối, nhoáng một cái, "Nếu nàng canh giữ một kiện bảo vật mãi mãi không tan biến, vậy thì đó không phải là bảo vật."


Mưa lạnh rơi xuống rừng trúc, hắc xà nhỏ bé nằm dưới tán lá khô, chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài, nhìn qua sơn môn. Giống như nhìn qua, lại giống như không phải, giống như đang đợi một người từ nơi đó bước ra, lại giống chỉ là đang ngủ say.

Lão đầu tử kia chết, lão tổ tông lại sống qua một đời chưởng môn núi Thanh Thanh, lần này lại là bên phe các nàng thắng. Tin tức này hẳn là thiên hạ chúng yêu còn chưa biết được, qua mấy ngày chắc hẳn sẽ có người truyền đến tai bà ấy.

Qua mấy ngày.


Lão đầu tử kia, chết. Chỉ là một người vừa mới chết thôi, vì sao nàng lại thấy dao động như thế. Như thể cái chết xa xôi hư ảo đã xuyên thấu qua cơ thể của ai đó, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng với hình dáng rõ ràng, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, nhắc nhở nàng rằng bọn họ đã từng gặp mặt.

Cái chết, nàng đã gặp qua cái chết.


Nàng nhìn qua mùa xuân trăm hoa đua nở, mua thu hoa tàn, rồi lại đâm lên chồi mới. Nàng đã thấy qua những con ve chui lên từ mặt đất, kêu vang ở một cái mùa hạ, rồi lại chết đi vào mùa đông. Nàng gặp qua một con nghé vừa ra đời đã mất đi hô hấp, trâu mẹ chảy nước mắt liếm láp mang thai trên người nó. Nàng gặp qua người chết khắp nơi ở nạn đói năm đó, hài nhi mút lấy bầu ngực mẫu thân đã khô quắt, mà không biết mẹ của hắn đã chết đi.

Nàng đã thấy qua vô số tử vong, vô số tử vong kia cùng nàng đều không có quan hệ, nàng lạnh mặt nhìn, lạnh băng, giống như cái chết.

Cái chết đi tới trước mặt của nàng, đôi mắt đen nhánh đã từng nhìn qua vô số sinh linh chết đi giờ phút này lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, bên trong con ngươi đen nhánh tựa như động không đáy phản chiếu ra một cái thân ảnh quen thuộc.

Trái tim băng lãnh dường như đã đóng thành băng bắt đầu đập lên dữ dội, không để ý tới bản năng ngủ đông của loài rắn dần dần bị rét tỉnh lại, xé toạc một vết nứt bên trong suy nghĩ của nàng. Ngàn vạn gương mặt khóc lóc đau khổ mà nàng đã từng thấy qua đột nhiên hội tụ thành một người, người kia cúi đầu bụm mặt, khi ngước lên biến thành bộ dáng của Trần Tam Muội. Thiếu nữ mặt đầy nước mắt, nức nở mà hỏi nàng, "Người biết cha mẹ ta đều chết hết sao?"

"Bọn họ chết cùng ta có liên can gì?"

"Ngươi biết cảm thụ trong lòng ta sao?"

"Ta không biết, ta không muốn biết, đừng nói cho ta. Đừng nói cho ta, ta không muốn nghe."

"Ngươi biết, ngươi biết, ngươi thử tưởng tượng, ngươi thử tưởng tượng người bên cạnh ngươi, ngươi bên cạnh cũng có một người..."

"Ngươi câm miệng!"

"Ngươi thử tưởng tượng tiên sư..."

"Ngươi câm miệng!"

"Sư phụ tiên sư đã chết, dù đã sống một trăm năm cũng đã chết, nàng cũng sẽ chết, nàng cũng sẽ..."

"Ta để ngươi câm miệng!"


Nàng vung ống tay áo ra đem huyễn ảnh đánh tan, trong rừng bỗng nhiên nổi lên gió, nước mưa rì rào rơi xuống giữa khu rừng, nàng nằm ở bên trong đám lá khô, thân thể theo hô hấp kịch liệt chập chùng.


Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng, ngươi đừng mơ tưởng nhiễu loạn tâm cảnh của ta, nàng lập tức liền sẽ xuống núi, nàng lập tức...

... Nàng vì cái gì còn chưa đến?

Nàng vì cái gì còn chưa đến? Ta vì cái gì còn chưa trông thấy nàng? Nàng đang ở đâu? Nàng ở đâu?

Vương Dịch... Vương Dịch... tiểu đạo sĩ, nàng nhanh lên, nàng nhanh lên đi, ta không muốn đợi thêm nữa, ta không muốn...

Tiểu đạo sĩ... tiểu đạo sĩ... Vương Dịch... Nàng nhanh lên, nàng nhanh lên, ta không muốn....

Nàng vì sao còn chưa đến? Ta không muốn...


Lạnh lẽo thấu xương bao vây lấy nàng đã biến mất, thân thể giống như lần nữa bị thứ gì ấm áp ôm vào. Suy nghĩ đứt quãng một lần nữa trở về, vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Nàng ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nhưng không nhớ nỗi.


Ta không muốn đợi thêm nữa. Ta không muốn...

Không muốn... Ta không muốn...

Ta không muốn đợi thêm nữa. Ta không muốn...


Tiểu đạo sĩ nằm tại bên người nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng vô hạn lưu luyến, ngón tay luyến tiếc lướt qua trên mặt nàng. Vương Dịch cười, ôn nhu nhìn chăm chú nàng, "Nàng biết không? Ta là người, gương mặt này rồi một ngày nào đó cũng sẽ già đi. Sẽ chảy xệ, sẽ có nếp nhăn, tóc của ta sẽ bạc, sẽ rơi xuống, thân thể của ta sẽ vì tuổi già mà còng xuống."

"Ta sẽ chết." Vương Dịch nói, Vương Dịch nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, vẫn như cũ ôn nhu như vậy cười, "Ta sẽ rời đi nàng, nàng biết. Nàng đã gặp qua a, nàng đã gặp qua dáng vẻ của một người sau khi chết. Ta sẽ tan tác, sẽ hư thối, thân thể của ta sẽ vùi sâu dưới mặt đất, bị sâu kiến gặm ăn, thẳng cho đến khi chỉ còn một đống xương trắng. Qua rất nhiều năm, xương trắng kia cũng sẽ hóa thành bột mịn, tựa như ta chưa từng có trên đời này. Trong lòng nàng biết a, ta sẽ rời đi nàng, cũng không có trở về nữa."


"Ta sẽ không để cho nàng trở thành như vậy..." Hô hấp của nàng trở nên kịch liệt, nàng nghe được thanh âm của mình. Thanh âm kia là thanh âm mà nàng từ trước đến nay chưa từng phát ra, run rẩy, giống như là phẫn nộ, lại giống như là sợ hãi vì sắp mất đi cái gì.

"Vậy thì nàng có thể làm gì? Nàng cũng sẽ không thể đem ta biến thành yêu. Không thể, nàng biết mà."

"Ta sẽ không để cho nàng trở thành như vậy..."

"Từ bỏ đi, đừng vùng vẫy nữa, từ bỏ đi."

"Ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta..."

"Vậy nàng muốn làm thế nào?"

"Ta muốn..."


Ta muốn...


Sự tồn tại kìm hãm nàng đột nhiên biết mất, một đầu đại xà xông phá lều trúc, xuẩ hiện ở dưới đêm trăng. Thân thể cao lớn đẩy túp lều lên khỏi không trung, nàng cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy bóng người vừa ở trong mộng kia.


"Ta muốn..." Nàng nói, thanh âm khàn đặc quỷ dị, "...ăn nàng."


"Ta muốn ăn nàng..."

"Nàng nói cái gì?"

"Ta muốn ăn nàng..."

"Nàng, nàng làm sao vậy? Châu Thi Vũ, nàng nhìn ta, là ta, ta là Vương Dịch."

"Ta muốn..."

"Ta là Vương Dịch a, Châu Thi Vũ, nàng không nhận ra ta sao?"

"Vương Dịch, ta muốn..." Nàng nói, nàng gắt gao nhìn Vương Dịch, hô hấp thật sâu, "... ăn nàng."


Người trên mặt đất ngửa đầu nhìn lên thân thể cao lớn của nàng, trăng tròn treo cao ở trong trời đêm, ánh trăng theo đỉnh đầu trút xuống dưới. Tối nay ánh trăng rất đẹp, Vương Dịch cùng nàng nói qua, hi vọng nàng có thể cùng Vương Dịch ngắm trăng, thưởng thức ánh trăng trong sáng như tối nay vậy, nhưng nàng vẫn luôn không đáp ứng. Nàng luôn ghét bỏ mà nói nhàm chán.

Nhưng mặt trăng thật đẹp, dưới ánh trăng nàng cũng rất đẹp, dù cho chính nàng cũng không biết.

Vương Dịch ngửa mặt lên, hướng phía nàng nở nụ cười.


"Được." Vương Dịch nói, vừa nói vừa cởi bỏ Trảm Yêu Kiếm bên hông xuống, vừa nhìn nàng vừa ngồi xuống, "Nàng đừng vội, được không?"

"Ta muốn..."


"Ta chuẩn bị kỹ càng rồi." Vương Dịch một lần nữa đứng lên, nàng cười, ngửa đầu, đáy mắt chứa đầy nước mắt, trong nụ cười đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến, lại giống như mừng rỡ và giải thoát, hướng về phía đại mãng mở ra ôm ấp.

"Châu Thi Vũ, ăn ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com