Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Ai làm chuyện xấu?" Châu Thi Vũ hỏi nàng.

"Ngươi tại sao vẫn còn ôm thù ?"  Vương Dịch cười, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Châu Thi Vũ nhìn nàng vẫn còn tâm tình đùa giỡn, biết sự tình đã qua, hỏi nàng, "Ngươi nghĩ thông suốt rồi?"

"Xem là như vậy đi." Vương Dịch trả lời, "Người dưới núi ăn rắn, ngươi có biết không?"

"Biết." Châu Thi Vũ ngồi ở bên giường, một mặt lạnh nhạt.

"Nhưng ta thấy ngươi giống như không thèm để ý."

"Ta đã nói rồi, người ăn chim thú, yêu quái ăn người, đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Đơn giản là ngươi nào có năng lực thì người đó ăn thôi. Nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể ăn. Bất quá ta đề nghị ngươi không nên ăn a, toàn là xương."

Trong lòng Vương Dịch biết nàng không thèm để ý, nhưng vừa rồi nghe nàng nói như vậy ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc. Tưởng tượng một chút, lại cảm thấy thoải mái hơn, mỉm cười nói, "Ta cũng không biết nên nói ngươi là minh bạch hay là nhẫn tâm."

Châu Thi Vũ tựa đầu ở bên giường, suy nghĩ, "Lời này giống như không phải là đang khen ta."

"Quả thật không phải." Vương Dịch nói, "Chỉ là ta đang cảm khái một chút, ngươi cùng ta quả thật có rất nhiều khác biệt."

"Người cùng yêu khác biệt sao?"

Vương Dịch nhẹ gật đầu.


Nhưng nàng cũng không chán ghét. Có lẽ phải nói là nàng rất ghen tị mới đúng. Châu Thi Vũ có một bộ tư duy trước sau như một, mặc dù nàng lạnh lùng đem tất cả vấn đề đều giải đáp, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không có mâu thuẫn cùng nội tâm dày vò.


"Ngày đó ta muốn lên núi tìm ra yêu vật đã hại người. Thôn dân đã hỏi ta, tại sao lại muốn tìm ra con yêu quái nào đã hại người, vì cái gì không giết hết tất cả các ngươi. Dù các ngươi hôm nay sẽ không hại người, ngày sau nhất định cũng sẽ hại người."

"Chậc chậc."

"Ta lúc đó suy nghĩ, vì sao lại như vậy?"

"Bởi vì yêu quái không phải là người a."

"Cũng không phải là một cái mạng sao? Chỉ vì ta có năng lực giết các ngươi, liền muốn ta giết hết tất cả các người sao?"

Châu Thi Vũ hứng thú nhìn nàng, nhẹ tay chọc chọc nàng, "Nếu như loài người ai cũng có năng lực giết yêu, sẽ so với yêu giết người càng nhiều. Ngươi xem bọn hắn hiện tại đáng thương như vậy, đơn giản chỉ vì trong tay bọn hắn không có thanh kiếm kia thôi."

"Ngươi chán ghét loài người sao?"

"Tại sao ta phải thích?"

"Vậy ngươi vì cái gì không ghét ta?"

"Ngươi cùng bọn hắn khác biệt."

"Bất đồng ở chỗ nào? Là do ta cầm Trảm Yêu Kiếm nhưng không có một chút sát khí sao?"

Châu Thi Vũ cười híp mắt nhìn nàng, nhìn rất lâu, đột nhiên cười một tiếng: "Đương nhiên là bởi vì ngươi nhìn đẹp mắt rồi."

....Đúng như nàng nghĩ.

Vương Dịch dựa vào đầu giường nói, "Bọn họ không phải do cố ý , chỉ là do bọn họ quá sợ hãi."

Châu Thi Vũ uể oải ngáp một cái, "Tùy ngươi vậy, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó."

"Buồn ngủ rồi?"

"Nếu như ngươi nói thêm một chút nữa, ta thật sự liền sẽ ngủ thiếp đi."

A, thật vậy sao?

Vương Dịch chậm rãi thở phào một cái, ngửa đầu nhìn bốn phía. "Kỳ thật bọn họ đối với ta rất tốt. Ngươi nhìn căn phòng này, đây là căn phòng tốt nhất trong thôn. Ngươi nhìn gian phòng kia, nhìn bên ngoài, xung quanh còn có bốn bức tường vây, hậu viện còn có hoa viên, một ngày ba bữa cũng đều là bọn họ đưa tới. Ta ngã bệnh còn có người đến chăm sóc..."

Châu Thi Vũ lại đánh một cái ngáp.

Vương Dịch tiếp tục nói, "Ta xuất hành ra bên ngoài, trên người cũng không có bao nhiêu tiền. Một đường đều dựa vào người tiếp tế..."

Châu Thi Vũ vén chăn lên, nửa người chui vào bên trong chăn mỏng, nửa người nằm ở trên đùi Vương Dịch. Hai mắt nhắm nghiền, chỉ chốc lát sau đã hô hấp đều đều. Nàng đã ngủ, Vương Dịch không nói nữa, mỉm cười ôn nhu cúi đầu xuống nhìn nàng.


Thì ra cũng có biện pháp trị được ngươi.

Hôm nay thời điểm nào ngươi sẽ lại biến thành rắn a?


Châu Thi Vũ ngủ nửa ngày trời, lúc tỉnh lại mặt trời đã lặn về phía tây. Tiểu đạo sĩ không có ở trong phòng, không biết là đã đi nơi nào. Nàng hóa thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái, sau đó bò ra cửa. Nhìn thấy Vương Dịch đang cùng mấy tiểu hài tử đùa giỡn vui vẻ, bên cạnh còn có tiểu cô nương lúc trước chiếu cố nàng. Hai cái đại hài tử dẫn dắt một đám tiểu hài tử, chơi đến người đầy mồ hôi.

Vương Dịch chơi mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Đột nhiên nàng cảm thấy mu bàn tay mát lạnh. Cúi đầu nhìn thấy một con rắn đen nhỏ đang quấn trên tay mình, trên đầu còn mọc ra đôi sừng nhỏ, không phải Châu Thi Vũ thì là ai. Nàng còn chưa kịp đem Châu Thi Vũ giấu đi, đám trẻ con bên cạnh đã phát hiện ra nàng. Có mấy tiểu hài nhát gan sợ hãi thét chói tai chạy sang một bên, còn lại mấy cái to gan  liền xông tới.

Vương Dịch đành phải đưa nàng nâng lên, Châu Thi Vũ quấn trên cổ tay nàng, Vương Dịch nói, "Không cần sợ, nó sẽ không cắn người."

Hi vọng là đừng cắn người.

Mấy hài tử to gan cẩn thận từng li từng tí bu lại xung quanh Vương Dịch, vươn tay ra muốn sờ sờ tiểu xà. Vừa mới tới gần, tiểu xà liền hé miệng lộ ra một đôi răng nanh. Bỗng nhiên nhào tới bọn nó, mặc dù không có cắn trúng người, nhưng cũng đem bọn nó giật nảy mình. Vương Dịch liền tranh thủ giấu nàng vào trong ngực, dù như thế, tiểu xà vẫn như cũ hướng phía bọn nhỏ phun ra cái lưỡi đỏ tươi, liên tục phát ra những tiếng khè đầy uy hiếp.

Đám người bẩn thiểu như các ngươi, còn dám đụng vào ta?

Tức giận rồi.

Vương Dịch vội vàng dỗ nàng, "Đừng tức giận, đừng tức giận, là lỗi của ta, lỗi của ta."

Hừ.

Đám tiểu hài, còn có tiểu cô nương chiếu cố nàng, tất cả đều trốn đi rất xa. Bên trong đám tiểu hài có một thân ảnh quen thuộc, là tiểu nam hài lúc sáng đã bưng bát canh rắn đến đưa cho nàng. Tiên sư về sau cũng không có giận hắn, hắn cũng từ mẫu thân cùng các đại thúc đại bá biết được tiên sư không ăn thit. Nhưng là... nhưng là... thì ra tiên sư thích rắn a.


"Tiên sư thích rắn sao?" Hắn trốn ở trong đám người hỏi Vương Dịch.

"Ân..." Vương Dịch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu.

Tiểu nam hài cúi đầu, có chút khổ sở. Tiên sư thích rắn, nhà bọn hắn còn bắt rắn, ăn rắn.

"Vậy sau khi ta trở về sẽ nói cho phụ thân ta biết, để sau này hắn sẽ không lên núi bắt rắn nữa."

Vương Dịch nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng không biết nên nói cái gì. Cái này giống như là một chuyện tốt, sẽ để cho nội tâm của nàng dễ chịu một chút. Nàng cúi đầu xuống nhìn tiểu xà ở trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cười cười, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi trở về nói cho cha ngươi, để hắn về sau đừng bắt hắc xà có sừng trên đầu là tốt rồi."

Hắn dám bắt bản yêu? Vậy hắn chết chắc.

Tiểu xà uể oải nằm trên lòng bàn tay tiểu đạo sĩ, trong lòng có chút kỳ quái. Buổi sáng tiểu đạo sĩ vẫn còn ốm yếu như vậy, hiện tại làm sao lại có tinh thần như thế này? Vì giải trừ hết tâm bệnh sao? Hay là chén thuốc đen sì kia lợi hại như vậy?

Bất quá nàng cũng không hỏi.

Có tinh thần liền tốt. Tiểu đạo sĩ ốm rồi, cũng sẽ không thể cùng nàng trò chuyện.

Nhưng ban đêm vẫn có thể đến chơi a.

Nhưng hiện tại....


Tiểu xà từ cổ tay Vương Dịch tuột xuống, rơi trên mặt đất, hướng ven đường bò đi. Vương Dịch liền vội hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?"

Châu Thi Vũ đương nhiên không có trả lời, thân thể đen như mực chui vào trong bụi cỏ, đảo mắt liền biến mất dạng.


Đợi đến ban đêm, Vương Dịch mới biết được Châu Thi Vũ đi nơi nào. Một gia đình trong thôn bị mất một con gà mái to đang đẻ trứng, kèm theo tiếng thôn phụ la hét vì bị trộm mất gà ở phía xa kia, một đại mãng xà to bằng nắm đấm từ cổng bò vào, bụng nó phình to, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình dáng của một con gà.

Trừ yêu sư nghèo khổ khoanh chân ngồi bên trên bồ đoàn ngửa mặt lên trời thở dài. Đợi một lát nữa nàng sẽ đi kiểm tra lại xem bên trong bao hành lý còn có bao nhiêu tiền, mượn cớ bồi thường cho hộ thôn dân kia. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy số tiền kia nhất định không đủ. Bởi vì nàng có dự cảm, về sau trong thôn không chỉ có mất một hai con gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com