Chương 19
Biệt thự Lưu Gia.
Buổi tiệc hôm nay sẽ được tổ chức tại biệt thự Lưu Gia của Lưu Lục Nam - một trong số những nhà đánh giá thời trang có mặt ngày hôm nay. Lưu Lục Nam là một người con trai lai Tây, từng hợp tác và có mối quan hệ khá tốt với Vương Dịch.
Trong lần thẩm định trước, anh cũng có mặt. Anh có cảm giác bài xích khi bộ sưu tập của - SQHY- và BEJ rất giống nhau, nhưng anh tin với một người làm ăn chính trực như Vương Dịch thì không giở thủ đoạn này, với lại công ty của Vương Dịch có rất nhiều nhân tài và mời được cả nữ thiết kế nổi tiếng ZY đầu quân cho mình, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã nắm chắt phần thắng.
Vậy thì nguyên nhân xảy ra sự trùng hợp đó chỉ có một, là Trần Quan đã giở trò. Hôm nay mục đích của anh ở đây là để xem Vương Dịch trả đũa Trần Quan ra sao. Nghĩ đến đây, Lục Nam cong khóe môi hóp một ngụm rượu cay xè.
Chu Y bước vào cửa, hôm nay cô ta ăn mặc rất phản cảm, khoe da khoe thịt rất nhiều, mục đích là muốn thu hút sự chú ý của đàn ông, cô ta rất tự tin vào cơ thể của mình.
Chu Y đảo mắt một vòng tìm kiếm Trần Quan. Hắn đang đứng ở một góc trò chuyện với các ông lớn ở đây, tay hắn ta đang khoác tay một cô gái trẻ xinh đẹp. Chu Y khẽ nhíu mày, người phụ nữ đó là ai? Cô ta có ý định hôm nay sẽ cặp đôi với Trần Quan, nhưng không ngờ bên cạnh hắn đã có người phụ nữ khác. Nén nỗi ghen tức, ả lấy một ly rượu trên bàn sau đó ra sofa ở một góc ngồi xuống, ánh mắt không ngừng quan sát Trần Quan cùng cô gái bên cạnh hắn.
- Viên tổng, Thẩm tổng. Chào hai vị.
Một người đàn ông khi thấy Mộng Dao và Viên Nhất bước vào thì đi lại chào hỏi, ông ta kêu phục vụ đem hai ly rượu lại cho họ. Nhất Kỳ và Mộng Dao không từ chối nhận ly rượu chạm ly với ông ta.
- Khương tổng, xin mời.
- Gặp hai vị ở đây là vinh hạnh của tôi. Tôi vẫn còn canh cánh trong lòng không biết nên cảm ơn các vị thế nào vì đã giúp đỡ tôi sau vụ cháy kho nhiên liệu.
- Không cần khách sáo. Khương thị là một công ty có tiềm năng, chúng tôi chỉ muốn nâng đỡ một chút. Là Vương tổng của chúng tôi đã đầu tư vốn, chúng tôi là cấp dưới chỉ làm theo lệnh của cô ấy thôi.
- Vương tổng hôm nay có đến không? Tại sao nãy giờ tôi không thấy cô ấy?
- Một chút nữa. À, ông có muốn biết vào 8 tháng trước kẻ nào đã hãm hại Khương thị không?
- Không phải là không tra ra được gì sao?
- Một chút ông sẽ biết.
Nhất Kỳ nháy mắt với Khương tổng rồi ôm eo Mộng Dao đi. Khương tổng nhìn theo bóng lưng hai người có chút khó hiểu. Nhưng dù sao ông cũng muốn biết kẻ nào đã hại ông suýt tán gia bại sản.
Những tiếng xầm xì vang lên, mọi người ở đây đều nhìn ra cửa chính. Vương Dịch và Châu Thi Vũ vừa đến thì bữa tiệc cũng vừa bắt đầu, thành công trở thành nhân vật chính hôm nay.
Châu Thi Vũ lộng lẫy xinh đẹp trong một bộ váy dạ hội do nàng tự thiết kế. Kiểu dáng đơn giản mà sang trọng, cộng thêm màu đỏ sẫm càng tôn lên khí chất vương giả trên người nàng. Mái tóc buộc thấp lỏng lẻo ở phía sau nổi bật chiếc cổ thon trắng nõn. Gương mặt được trang điểm theo tông màu đỏ sắc sảo, có thể nói nàng là nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy nhất ở đây.
Vương Dịch đứng bên cạnh cũng không thua kém, cô khoác lên mình một chiếc váy ôm sát để lộ đường cong tuyệt đẹp của cơ thể, cộng thêm đôi giày cao gót càng làm dáng người cô thêm cao lớn mảnh khảnh. Gương mặt chỉ điểm một chút phấn và một chút son, mái tóc được búi về phía sau để vài lọn tóc tùy tiện trước mặt. Cô toát lên vẻ đẹp điềm đạm.
Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên hai người, nam nữ đều nhìn bằng ánh mắt ao ước ngưỡng mộ. Một vài người nữ nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt thèm thuồng chiếm đoạt sau đó không ngại liếc qua Châu Thi Vũ liền sinh ra tia ganh tị, chán ghét.
Không quan tâm đến mọi người ở đây, Vương Dịch nắm cổ tay Châu Thi Vũ kéo vào trong càng làm các cô gái tức đỏ mắt. Ai ở đây mà không biết đến Vương Dịch. Một cô gái trẻ xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, tính tình có phần lạnh lùng, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ không thể mơ ước. Một trong những tin đồn hot nhất là Vương Dịch có xu hướng tình cảm khác thường. Nên những tiểu thư con nhà gia giáo đến tiểu thư con nhà giàu, ai ai cũng đều muốn tiếp cận cô. Ở buổi tiệc này đếm đi đếm lại cũng hơn vài chục người có ý với Vương Dịch.
Vương Dịch thu hút được phụ nữ thì Châu Thi Vũ lại thu hút được đàn ông. Những doanh nhân thành đạt ở đây đều phóng ánh nhìn chiếm hữu về nàng. Nhưng họ lại nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Vương Dịch chạm đến mình thì lập tức quay sang chỗ khác.
Có một cô gái từ trong đám đông đi lại chỗ Châu Thi Vũ và Vương Dịch. Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn, hình như nàng không có quen cô ta, nàng ngước lên nhìn Vương Dịch cũng nhận được cái lắc đầu của cô thì khó hiểu.
- Chào chị Vương tổng. Chị còn nhớ em không? Em là... - Cô gái nở nụ cười xán lạn nhìn Vương Dịch.
- Không.
Vương Dịch trả lời cộc lốc không cho cô ta có cơ hội giới thiệu làm cô ta ở phía sau xấu hổ đến không nói nên lời. Cô dẫn Châu Thi Vũ đến chỗ Mộng Dao và Nhất Kỳ. Bốn nữ nhân xinh đẹp ngồi cùng một bàn, thử hỏi ai là không lén nhìn thử bọn họ chứ, cảnh đẹp ngàn năm có một.
- Em không định đi tiếp rượu sao? - Mộng Dao thấy Vương Dịch vừa đến đã cách ly với mọi người.
- Có tiếp cũng là bọn họ tiếp em chứ em không rảnh.
Vương Dịch nói như điều đó là hiển nhiên, cầm lấy ly rượu uống một ngụm, chất lỏng cay xè trượt xuống cổ họng khiến cô phấn chấn.
- Phải rồi, Vương tổng quyền lực như vậy ai mà không nể.
- Chúng ta cứ ngồi ở đây đi, người cùng một nhà sẽ thoải mái hơn. Không cần làm gì hết, chỉ cần nhìn lên sân khấu thôi.
Có tiếng động, cả bốn người đều nhìn lên sân khấu. Khác với những ánh mắt mong chờ, hồi hộp ở đây thì bốn người họ lại rất bình thản như đã biết trước tất cả vậy. Từ đằng xa, có hai người nãy giờ vẫn dõi theo bọn họ từ đầu đến cuối không rời. Trần Quan và Chu Y từ lúc Vương Dịch và Châu Thi Vũ bước vào thì không ngừng quan sát, thấy biểu hiện dửng dưng của đối thủ thì trong lòng lại hơi lo lắng.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay để tham dự đêm tiệc quan trọng này! Như quý vị đã biết mục đích của buổi tiệc hôm nay, nhưng mà trước khi chiêm ngưỡng những cực phẩm thì mời quý vị thưởng thức một bản piano do ngài Lục Nam trình bày.
MC nói nói xong nhường lại sân khấu cho Lục Nam. Lục Nam đã thay một bộ âu phục màu trắng, ngồi bên cạnh cây đàn piano màu đen trông lãng mạn vô củng. Anh từ tốn đặt tay lên những phím đàn. Động tác nhẹ nhàng mà thuần thục, tạo nên những giai điệu êm tai.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu. Trần Quan đánh mắt qua lại, không thấy ai chú ý đến mình liền đi vội ra ngoài gọi điện thoại.
- Alo. Mày điều tra hành tung của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cho tao, tao thấy hai đứa nó có gì đó không ổn.
.
- Sao rổi?
- Dạ đại ca, không tìm thấy gì bất thường hết.
- Được rồi!
Hắn nói xong cúp máy đi lại chính phòng, hắn không biết hành động của hắn đã thu hết vào mắt Vương Dịch. Nụ cười quỷ dị của cô được che giấu sau ly rượu màu đỏ sẫm.
Bốp bốp
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên khi Lục Nam trình diễn xong tiết mục của mình. Anh từ tốn đứng dậy cuối đầu cảm ơn mọi người. Đôi mắt sâu hút của anh quét qua người Vương Dịch, người tự nãy giờ không thèm nhìn đến anh một cái sau đó chuyển tầm mắt sang người Châu Thi Vũ nở một nụ cười nham nhở. Người có thể ngồi cạnh Vương tổng là người không tầm thường chút nào.
- Điều các vị mong chờ nhất sẽ diễn ra. Sau đây là phần trình diễn catwalk của các model đến từ các công ty lớn để đưa những bộ sưu tập mới nhất, sáng tạo nhất đến với tất cả mọi ngưởi, thu hút các nhà đầu tư. Và bộ sưu tập của công ty nào giành chiến thắng vào đêm hôm nay sẽ được chọn làm chủ đề chính của thời trang Trung Quốc năm nay. Đêm nay sẽ có 5 nhà lớn tham gia: - SQHY-, BEJ, Khương thị...và hai công ty con của - SQHY - là MD và NK.
- Hi~
Mộng Dao và Nhất Kỳ đồng loạt giơ hai ngón tay nhìn Vương Dịch.
- Không phải chỉ có ba thôi sao?
- Đúng là vậy. Do những công ty khác dù thua cuộc nhưng cũng muốn tham gia vào để quảng bá cho bọn họ, không biết Trần Quan dùng cách nào mà thao túng tất cả, nên hôm nay chỉ có 3 người chơi. Chán quá nên chị với Dao Dao muốn chơi chung.
- Đúng đó đúng đó, càng đông càng vui.
- Nhiều chuyện!
Châu Thi Vũ ngồi nhìn 3 con người không hề lo lắng kia. Này là đi chiến hay đi chơi đây? Nàng tự nãy giờ hồi hộp như vậy mà họ vẫn có thể giỡn được à?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com