Bí ẩn đom đóm mắt đỏ
Nhóm bạn ngồi quây quanh bàn cầu cơ, đã 10 phút rồi mà chẳng thấy động đậy gì, mà rõ là Tùng Lâm đã đọc bài mời linh hồn đến tận 3 lần rồi.
"Mày có chắc là trò này hiệu nghiệm không cu? Chứ tao thấy hơi sai sai rồi đấy."
Quyền Long sốt ruột nhìn Tùng Lâm, anh muốn rút tay ra nhưng Tuyên đã giữ lấy tay anh.
"Từ từ, chưa kết thúc chưa được bỏ tay ra đâu anh."
"Em ấy, tin gì cái trò vớ vẩn này chứ, đi, chúng ta đi về, anh mới tìm được quán nét này dịch vụ đầy đủ lắm."
"Không, anh thích thì về một mình đi, em muốn ở đây chơi, biết đâu tý nữa có ma hiện lên thì sao?"
Quyền Long đành ngoan ngoãn ngồi im, rốt cuộc Tùng Lâm cũng dùng hết sự kiên nhẫn còn lại rồi, anh vùng vằng lật tờ giấy lại, đọc lời khấn mời linh hồn đi.
"Cái trò chết tiệt, sao mà lại dám khẳng định với mình là chơi được thế nhỉ!?"
"Nhỡ đâu ngôi trường này sạch sẽ, không có linh hồn nào thì sao anh?"
Tùng Lâm day day thái dương, ra vẻ một ông cụ non. Anh xếp gọn bàn cầu cơ lại, ném vào thùng rác. Đang cùng nhau xuống cầu thang chợt Tùng Lâm, Quyền Long và Ngọc Tuyên thấy lấn cấn, nhóm 5 người, giờ còn có 3 người ở đây, vậy 2 người còn lại đâu?
Ngôi trường im ắng, thêm trời tối nữa tạo nên vẻ u tịch đến lạ kỳ. Quyền Long gọi lớn.
"Đình, Dược, tụi mày đâu rồi??"
Vẫn im ắng, không một tiếng trả lời. Quyền Long liền quay sang Tùng Lâm mà cười nhăn nhở.
"Hay tụi nó đang bận 'việc khác' ở đâu đó? Thôi đừng làm phiền lúc người ta đang hăng say."
Nghe vậy, Tùng Lâm và Quyền Long vỗ vai nhau mà cười lên thành tiếng, chỉ có Ngọc Tuyên là đang đứng như trời trồng nhìn về phía dãy nhà B - dãy nhà của ngành Y-Dược.
"H-hình như, anh Đình với anh Dược ở trên kia kìa các anh ơi!!"
Quyền Long và Tùng Lâm ngừng đùa cợt lại, nghiêm túc nhìn về phía tay Ngọc Tuyên chỉ. Đúng là có hai dáng người một cao một thấp đứng ở toà Y-Dược.
Bọn họ cùng nhau chạy lên chỗ hai bóng dáng kia đứng, thang máy không hoạt động, kỳ lạ thật, ngôi trường này chưa bao giờ ngắt điện thang máy, bởi học viên ra vào trường rất nhiều. Đúng là mọi điều bất thường đều xảy ra khi thị trấn này gặp tình huống lạ. 3 người chạy một mạch lên tầng 4. Thở không ra hơi, Tuyên ôm ngực, đảo mắt nhìn xung quanh.
"Sao lại không có ai nhỉ? Rõ ràng chúng ta đều thấy 2 người họ mà ta.."
"Ừm, nhưng có thể là người khác?"
"Không ai đến trường hôm nay đâu, ngoài chúng ta."
Không gian càng lúc càng như cô đọng lại, Tuyên thở dốc toan bỏ xuống dưới thì chợt tiếng cót két vang lên nơi cuối dãy hành lang tối tăm.
"T-tiếng gì thế?"
"Tuyên, em đừng đi một mình, tụi mình đi cùng nhau đi."
Long, Tuyên và Lâm cùng rọi đèn pin về phía cuối dãy hành lang. Lâm đi trước, Tuyên ở giữa và cuối cùng là Long. Không gian yên lặng đến ngợp thở, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng bước chân nhẹ nhàng bước trên nền đất. Đang di chuyển nhẹ nhàng chợt Lâm vấp vào mép gờ trên gạch làm anh quỵ xuống đất, kéo theo cả Tuyên và Long cũng ngã dúi dụi theo. Khoảnh khắc chiếc đèn pin lia về phía phòng giải phẫu, chính Ngọc Tuyên đã thấy đôi mắt sáng quắc, đỏ ngầu đầy vẻ phẫn nộ hiện ra sau lớp cửa kính rồi vụt biến mất khi bóng tối bao trùm trở lại. Cậu bụm miệng, thở dốc, đôi mắt trợn tròn ứa ra nước.
"Em- em sao thế?! Ngọc Tuyên?!"
Quyền Long lay mạnh người Tuyên, sợ hãi, cuống cuồng gọi cậu.
"Kh- không, em không sao.. nhưng, chúng- chúng ta thì có, mau, mau chạy khỏi đây thôi!!!"
Vừa đúng lúc đó thì dưới sân trường phát ra tiếng gọi lớn, Lâm đứng dậy nhìn xuống thì thấy Đình và Dược đang đứng dưới sân, cánh tay còn vẫy vẫy gọi họ.
"Tụi mày làm gì trên ấy thế, xuống đây đi, vào thư viện, có cái này hay lắm!"
Khi tất cả đã tụ họp đông đủ trước cửa phòng thư viện, không có bảo vệ giờ này, Thụy Dược lấy thẻ V.I.P dành cho học viên xuất sắc cà lên để mở khoá phòng thư viện.
"Nãy tụi mày đi đâu thế?"
"Tụi tao chán quá, định đi một vòng kiếm cái gì đó để bày ra chơi thì thấy có con đom đóm bay lượn lờ xung quanh, cuối cùng là nó bay vào trong thư viện, vào kiếm nó đi!"
"Gì vậy, mày khùng đấy à, kiếm con đom đóm làm gì?"
"Tao thấy nó lạ lắm, như là, nó muốn mình đi theo ấy."
"Đừng bảo ông bà tổ tiên hiện về chỉ chỗ cất tài liệu học nhé?"
"Có thể lắm hehe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com