Lời sấm từ thiên nhiên.
Thị trấn Alphabet đột nhiên mang một vẻ âm u, ảm đạm đến lạ kỳ. Đã ba tuần nay thị trấn này thiếu vắng ánh sáng của mặt trời. Việc từng tảng mây dày che lấp đi những tia nắng le lói dường như chỉ xuất hiện ở nơi này. Người dân thị trấn Alphabet sống trong cảnh mịt mùng, 7 giờ sáng mà cứ như đã 5 giờ chiều vậy. Tuy nhiên, không vì thế mà hoạt động sinh hoạt bình thường bị ngắt quãng, người đi làm cứ làm, người đi học cứ học.
Hôm nay bỗng trời tối hơn hẳn so với mọi hôm, đã 7 giờ hơn rồi nhưng cảnh sắc lại cứ như 6 giờ chiều trời mùa đông, đi ra đường phải rọi đèn, đèn đường cũng phải mở hết lên tránh sự bất tiện của trời tối.
Quyền Long nằm trong phòng, đang định cúp học thì giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn tới nhóm chat của lớp.
"Các em, có vẻ như trời hôm nay không được tốt lắm, có thể hoạt động dạy và học sẽ tạm nghỉ trong hôm nay, nếu ngày mai tốt hơn, chúng ta sẽ đi học bình thường."
Quyền Long cười lớn, lia điện thoại xuống đất, anh úp gối lên mặt, chuẩn bị ngủ tiếp thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Long nhăn nhó, trườn xuống khỏi giường như con rắn.
"Trương Quyền Long xin nghe."
"Long, Long! Tụi tao mới phát hiện ra trò này vui lắm, tụi mình lên trường đi??!"
"Ủa, Quyền Đình? Là mày đấy à? Cô nói nghỉ, tao cúp máy đây là bộ."
"Khoan, tao biết nghỉ nên mới rủ mày đó, lên trường đi, tao bày trò này, vui cực."
"Ngủ đây."
"Có crush của mày đi nữa đó, tụi tao rủ được em ấy rồi."
"Ng-Ngọc Tuyên cũng đi, hả? Được, được tao tới ngay!"
Quyền Đình, Thụy Dược, Ngọc Tuyên và Tùng Lâm đang ngồi ghế đá dưới sân chợt thấy Quyền Long cùng chiếc xe đạp địa hình phóng từ ngoài cổng vào, phanh cái "xoẹt" trước mặt nhóm bạn. Long cao 1m86, do chơi bóng đá nên dáng cao lớn, múi nào ra múi nấy, còn thêm chiếc xe địa hình khiến hình ảnh của anh trong mắt các bạn vừa đẹp vừa năng động.
Vừa dựng chân chống xuống, Quyền Long vẫy tay chào Ngọc Tuyên ngay lập tức, anh mỉm cười ôn nhu với chàng trai khoá dưới mà anh thầm mến mộ. Cậu ấy tên Ngọc Tuyên, nói thật sự không ngoa chút nào, Tuyên rất xinh đẹp, từ xinh đẹp thường không dùng cho một chàng trai thế nhưng nó xứng đáng với Ngọc Tuyên. Cậu cao tầm 1m70, nước da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa với đôi mắt nâu dài và đôi môi trái tim lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm duyên dáng.
"Nhìn ít thôi, em nó sợ rồi kìa."
Quyền Đình đá vào chân thằng bạn thân rồi tỏ ra cười nhạo anh.
"Mày mới xài ít thôi, tao thấy thằng Dược nó tiều tụy lắm rồi đấy."
Thụy Dược ngồi bên cạnh Quyền Đình thấy Long nhắc đến mình và cái tên dở hơi luôn đeo bám theo cậu làm cậu lập tức nhăn nhó, chau mày lại.
"Xí, ai mà thèm nó chứ. Mày đừng có gán ghép linh tinh."
Nói thì nói vậy chứ thực chất Quyền Đình và Thụy Dược cũng được tính là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Một người thì vừa thân thiện, hoà đồng vừa là học bá, ngoại hình thì soái khỏi phải bàn, nếu Trương Quyền Long đích thực là đẹp trai nhất trường thì Trương Quyền Đình cũng giữ vị trí thứ hai. Một người thì tuy là con trai nhưng lại rất xinh xắn, nhu hoà, học lại giỏi, thầy cô luôn tin tưởng, nếu đi chung với Quyền Đình, chính xác là một cặp trời sinh.
"Ầy, chỉ có tao là một thân một mình thôi à?!"
Võ Tùng Lâm lên tiếng xoá tan những cái nhìn đầy tình tứ của hai cặp kia. Anh bĩu môi nhìn Quyền Long.
"Đấy, học thì dốt, chỉ mỗi môn crush là giỏi, mới nhắc đến Tuyên đã phi như trâu đến rồi."
"Dốt kệ tao, giỏi như mày mà chẳng thấy ma nào thèm hẹn hò."
"Tao có người trong lòng rồi, hứ."
"Mày thích thằng nhóc lớp bên chứ gì, gọi nó tới đi."
Thấy cậu ấm Võ Tùng Lâm và "đội sổ" họ Trương kia ôm vai nhau đùa vui quá, ba người kia bèn đứng dậy đi vào lớp trước.
"Này, anh tính chơi mấy trò tâm linh thật hả? Em sợ lắm, không đùa với tâm linh được đâu các anh..."
Quyền Long vòng tay qua ôm lấy tay người trong lòng, anh đỏ mặt, hắng giọng.
"Yên tâm, có ma nào nhát em, tôi nghiền nó ra bã."
"Anh lại xà lơ, anh có dám không, há? Nếu con ma hiện ra anh có dám nghiền không?"
Ngọc Tuyên khẽ bĩu môi, liếc yêu đàn anh. Cậu mỉm cười soi đèn pin vào chiếc bàn cầu cơ mà Tùng Lâm đã chuẩn bị sẵn.
"S-sao mà không dám.."
Bọn họ ngồi quây thành vòng tròn, ngón cái xếp chồng lên nhau, đặt trên con cơ màu đỏ được đẽo từ gỗ quan tài- anh họ của Võ Tùng Lâm nói vậy.
"Cấm được rút tay ra khi chưa xong."
Tùng Lâm làm gương mặt bí hiểm, anh nhìn từng người một. Khung cảnh bên ngoài rất tối, tối một cách kỳ lạ. Dường như thiên nhiên chính là nhà tiên tri đại tài nhất, có lẽ vậy. Bởi chính thiên nhiên, nó đã dự đoán đúng tương lai của cả thị trấn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com