1
CHƯƠNG 1: NHỮNG LINH HỒN DƯỚI MÁI HIÊN VÕ ĐƯỜNG
Ánh chiều tà vắt vẻo trên những tán cây cổ thụ già nua, đổ xuống sân gạch tàu của võ đường Nguyễn Gia những vệt bóng dài loang lổ, đỏ quạch như màu máu khô. Giữa không gian ngồn ngộn mùi gỗ mộc, mùi thuốc võ nồng nàn và tiếng va chạm chát chúa của binh khí, quán cà phê nhỏ mang tên "Thị Trấn Mèo" nằm im lìm như một ốc đảo tách biệt.
Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, những con mèo lười nhác nằm sưởi nắng trên mái ngói âm dương kia không đơn thuần là thú nuôi. Chúng là hóa thân của những linh hồn bất hạnh, những kẻ không tìm được đường về nên chọn trú ngụ dưới mái hiên u tịch này để chờ đợi một sự cứu rỗi hư ảo. Những đôi mắt mèo xanh biếc, vàng đục cứ lặng lẽ quan sát thế gian bằng một cái nhìn vừa thương hại, vừa xa xăm.
Thắm đứng sau quầy pha chế, đôi tay thanh mảnh khéo léo gạt lớp bọt sữa trắng muốt. Nghe câu chuyện từ miệng Luân, cô không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa vời mang chút vị đắng chát của hạt Robusta rang cháy.
"Cậu lại đang kể cái kịch bản giả tưởng nào cho khách nghe vậy?" - Thắm vừa đẩy ly cà phê về phía anh vừa nói - "Tụi nó chỉ là mèo hoang tôi nhặt về từ mấy bãi rác thôi. Đừng thần thánh hóa sự cô độc của chúng nó bằng mấy cái huyền thoại rỗng tuếch đó." -
Luân đưa tay gãi đầu, mái tóc rối lòa xòa che bớt một phần gương mặt thanh tú đã lấy lại được vẻ cương nghị. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của một con mèo tam thể đang ngồi trên mặt bàn, cảm giác như những đồng tử thu hẹp kia đang đọc thấu mọi ngóc ngách tâm tư mình. Anh thở hắt ra, giọng chùng xuống, mệt mỏi:
"Em cũng không biết phải kể chuyện của em với Thùy Dương sao nữa. Nó cứ như một giấc mộng dài chưa có hồi kết. Càng lúc càng thấy mơ hồ." -
Thắm dừng hẳn động tác lau ly, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ. Ánh nhìn của cô sắc lẹm như một đường kiếm, xoáy thẳng vào Luân:
"Đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà chăm vợ chứ? Thùy Dương đang có em bé, con bé cần cậu ở bên cạnh hơn là cái không khí đặc mùi thuốc võ và cà phê rẻ tiền ở đây." -
Luân thở dài, ánh mắt vô thức hướng về phía hai con mèo "lão đại" đang ngồi chót vót trên xà nhà gỗ, lặng lẽ quan sát anh. Cái cảm giác bị nhìn thấu này quen thuộc đến lạ kỳ, như một đoạn ký ức bị đánh cắp khỏi não bộ. Anh uống cạn ly cà phê, vị đắng gắt đọng lại nơi cuống họng cay xè rồi đứng dậy ra về.
Bước ra khỏi cổng, bảng hiệu "Thị Trấn Mèo" đung đưa trong gió, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt như một lời mời gọi u uất vào cõi âm ty. Đúng lúc đó, Thuận anh rể Luân, đồng thời là trưởng tộc võ đường hớt hải chạy ra, tay xách theo một túi thuốc bắc thơm nồng mùi cam thảo và nhân sâm.
"Luân! Cái thằng này, đầu óc để đâu mà quên cả thuốc sắc cho vợ nè!" - Thuận quát nhẹ.
Luân nhìn Thuận, bật cười tự giễu:
"À, em quên mất. Đầu óc dạo này cứ treo ngược cành cây." -
Thuận thở dài, bàn tay to bản vỗ mạnh lên vai cậu em rể, giọng đầy lo lắng:
"Nhớ về nấu cho Thùy Dương uống sớm. Mà con bé lại cằn nhằn gì em à mà qua đây ngồi thẫn thờ như mất hồn vậy?" -
"Thùy Dương dạo gần đây hay gặp ác mộng, toàn những giấc mơ kỳ lạ, nên kêu em qua đây xem sao. Cô ấy mơ thấy những chuyện không lành ở võ đường mình." - Luân đáp khẽ.
Thuận lặng đi một nhịp, tay vân vê chòm râu ngắn, đôi mắt nheo lại:
"Lại là chuyện người biến thành mèo à?" -
Luân gật đầu, hỏi bằng giọng nghiêm trọng: "Anh Thuận thực sự tin chuyện đó có thể xảy ra không?". Thuận trầm ngâm nhìn vào những con mèo đang nằm la liệt trên mái nhà:
"Tin chứ. Thế giới này còn nhiều chuyện vượt xa sự hiểu biết của chúng ta lắm. Tối nay anh qua nhà em bàn kỹ chuyện này. Giờ về nấu thuốc cho nó uống đi, đừng để con bé đợi." -
Khi Luân vừa khuất dạng sau con ngõ, Thuận quay bước vào quầy pha chế. Thắm vẫn đứng yên ở đó, nhưng đôi vai cô dường như sụp xuống, đôi tay run rẩy bám chặt vào cạnh bàn.
"Anh hai Luân về rồi à?" - Cô hỏi, giọng lạc đi như vừa trải qua một cơn sang chấn.
"Nó về rồi. Mà em ổn không? Sắc mặt em tệ lắm." - Thuận bước lại gần em gái.
Thắm lắc đầu, tay ôm lấy ngực trái, nơi nhịp tim đang đập một cách hỗn loạn:
"Em cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn cây kim cắm vào, nhức nhối không tả được. Như thể có cái gì đó đang chết dần trong em." -
"Đau lòng khi thấy 'chiến thần' của mình giờ không chọn mình nữa à?" - Thuận thở dài đầy xót xa.
"Anh đừng trêu em nữa. Em đã sớm không còn quan tâm chuyện Luân chọn ai rồi. Chỉ là em thấy hận bản thân mình." -
Thuận thu dọn đống dược liệu vương vãi trên bàn, nhìn em gái bằng ánh mắt vừa thương vừa trách:
"Thắm nè, chấp nhận đi. Em đã thua từ ngay giây phút đầu tiên rồi. Ngày đó em không chấp nhận được việc Luân từ một thiên tài võ học kiêu hùng trở nên mập mạp, sa sút vì chấn thương. Em yêu cái hào quang lấp lánh xung quanh nó, còn Thùy Dương yêu chính bản thân nó, kể cả khi nó là một kẻ thảm hại nhất. Giờ nhìn xem, sau một năm cưới nhau, Luân đã hồi phục lại dáng vẻ cũ, nhưng người đứng ở bên cạnh cậu ta vĩnh viễn không còn là em nữa." -
Thắm im lặng, cô cúi đầu cầm túi hạt đi cho bọn mèo ăn, cố giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ và những giọt lệ sắp trào ra.
Còn ở một gốc phố nhỏ, trong căn nhà hai tầng sơn màu xanh dịu mát nằm khuất trong hẻm nhỏ, Luân đang lúi cúi bên bếp lửa, cẩn thận canh chừng nồi thuốc bắc đang sôi liu riu. Thùy Dương ngồi bên bàn bếp, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu đã nhô cao hơn bảy tháng.
"Chị ba nói gì khi anh kể về những giấc mơ của tụi mình?" - Dương hỏi, giọng trong trẻo.
Luân thở dài, tay dùng quạt nan phẩy lửa:
"Anh chưa kịp nói gì hết đã bị chị ấy đuổi về rồi. Sao chị Thắm dạo này cứ như người dưng, lại còn hay khó chịu với anh thế nhỉ?" -
Thùy Dương bật cười, một nụ cười pha chút tinh nghịch nhưng đượm buồn:
"Chị ấy không phải khó chịu đâu, chị ấy chỉ đang giằng xé vì anh từ một kẻ 'đáng ghét' lại trở nên đẹp trai và rực rỡ như xưa thôi. Mà anh biết không, giấc mơ tối qua của em về chị ấy,em thấy chị ấy đang dần biến thành mèo giống như tụi mình ngày xưa, và lý do của sự biến đổi đó, đều là tại anh hết. Ghét anh thật!" -
"Vô lý, sao cái gì cũng đổ lên đầu anh vậy?" - Luân ngơ ngác nhìn vợ.
"Anh biết rõ mà. Vì anh là người chị ấy yêu nhất, nhưng cũng là nỗi tuyệt vọng lớn nhất mà chị ấy không thể vượt qua. Anh lo mà giải quyết đi, giúp người khác thoát khỏi mê hồn trận của sự tuyệt vọng chẳng phải là nghề của anh sao?" -
Nồi thuốc vừa sôi đủ độ, Luân vội múc ra bát sứ, kiên nhẫn thổi cho nguội bớt rồi đút từng muỗng nhỏ cho vợ.
"Đắng quá... em không uống nữa đâu..." - Dương nhăn mặt, quay đầu đi.
"Ngoan nào, uống đi em. Cố thêm chút nữa, đẻ xong là không cần phải đụng đến thứ nước đắng ngắt này nữa." - Luân vỗ về.
Tối đến, Thuận sang nhà như đã hẹn trước. Sau khi thăm hỏi sức khỏe em gái, anh kéo Luân ra ngoài ban công lộng gió. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế mèn kêu trong bụi cỏ.
"Chuyện hồi sáng, giờ kể rõ cho anh nghe đi. Có chuyện gì hệ trọng đúng không?" - Thuận vào thẳng vấn đề.
Luân hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận ngoài kia:
"Vài ngày nữa thôi, Thắm sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có thể chị ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nếu tâm thức bị kẹt lại trong hình hài con mèo đó." -
Thuận biến sắc, đôi tay rắn rỏi run lên bần bật:
"Có phải, tình trạng này giống hệt như em và Thùy Dương ngày xưa không?" -
Luân gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Thuận cúi mặt, giọng nói trở nên khẩn thiết, gần như là van nài:
"Em biết cách thoát ra mà, đúng không? Làm ơn cứu lấy con bé." -
"Tất cả tùy thuộc vào tâm lý của chị ấy thôi anh. Quan trọng là chị ấy có đủ dũng cảm để thừa nhận bản thân mình thực sự cần gì, hay vẫn cứ chọn cách trốn chạy trong sự kiêu hãnh hão huyền." - Luân đáp giọng chua chát.
Thuận nhìn chằm chằm vào đôi mắt Luân, hỏi một câu mà anh đã kìm nén từ lâu:
"Luân... em có đủ khả năng để bước lên sàn đấu một lần nữa không?" -
Luân khựng lại, anh cúi xuống nhìn cái chân trái của mình. Vết sẹo dài cũ kỹ như lại nhói lên dưới ánh đèn ban công nhợt nhạt:
"Chắc không được đâu anh. Chân em không còn đủ sức để tung ra được những cú đá như sấm sét năm xưa nữa rồi. Nó hỏng rồi." -
Thuận thở dài đầy xót xa, đặt tay lên vai Luân:
"Em biết mà Luân, Thắm nó thực chất không cần gì cả. Nó chỉ khát khao được thấy em một lần nữa rực rỡ bước lên võ đài, làm vị chiến thần duy nhất trong lòng nó. Chỉ có điều đó mới cứu được linh hồn nó." -
Luân đứng lặng thinh trong bóng tối mịt mùng. Quá khứ rực rỡ và những ký ức đau đớn ấy như một bóng ma lởn vởn vây hãm lấy anh. Anh và Thắm từng yêu nhau sâu đậm đến mức tưởng như không gì trên đời có thể chia cắt. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tàn tro của một thời dĩ vãng.
Sự thật nghiệt ngã nhất là: Luân không còn yêu Thắm theo cách đó nữa. Anh yêu Thùy Dương, yêu sự bình yên và thực tế của hiện tại. Nhưng để cứu một linh hồn đang lụi tàn vì chính mình, liệu anh có dám đối mặt với nỗi ám ảnh của quá khứ để một lần nữa khoác lên mình tấm áo của "chiến thần"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com