3
Chương3
Anh nằm dài trên thảm cỏ nhân tạo, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi cùng bầy đồng loại tại Thị Trấn Mèo. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời,dù là kiếp người hay kiếp mèo,anh thực sự cảm nhận được thế nào là có bạn bè và thuộc về một cộng đồng. Anh nhìn những cái đuôi ngoe nguẩy, những đôi tai vểnh lên nghe ngóng, và thầm nghĩ rằng hóa ra mình cũng chẳng khác họ là bao; ở đây, tất cả đều rũ bỏ gánh nặng nhân gian để sống trọn vẹn trong hình hài một chú mèo. Cuộc sống trôi qua tĩnh lặng như dòng nước phẳng lặng, cho đến khi bàn tay mềm mại của mỹ nữ Thắm bế bổng anh lên. Anh khẽ rùng mình, biết rằng đã đến giờ phải kết thúc "buổi học" để trở về nhà. Cảm giác này thật lạ lùng, nó giống như một đứa trẻ lên ba vừa hoàn thành buổi học mẫu giáo đầu đời, quyến luyến bạn bè nhưng cũng mong ngóng vòng tay người thân.
Thắm bế anh quay lại quầy thuốc, đặt anh ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế gỗ cao trong khi đợi cậu chủ Thông đến đón. Ngay kế bên anh là những chiếc hộp giữ nhiệt thơm phức, chứa đựng những món ăn bổ dưỡng mà Thắm đã tự tay chuẩn bị. Anh đoán chắc đó là quà dành cho cô chủ Hướng Dương. Một lúc sau, bóng dáng cao ráo của Thông xuất hiện ở cửa võ đường. Vừa thấy cậu chủ, anh liền phóng xuống ghế, bốn chân nhỏ xíu chạy thoăn thoắt về phía Thông như một mũi tên đen. Thắm cũng đứng dậy, xách đống đồ ăn đưa cho Thông và dặn dò kỹ lưỡng:
— Thông cầm về ngay cho Hướng Dương ăn nhé. Vợ em đang có em bé, giai đoạn này cần bồi bổ thật nhiều. Cuối tuần này chị sẽ qua nhà kiểm tra tình hình sức khỏe của hai mẹ con đấy.
Thông nở nụ cười rạng rỡ, đón lấy túi đồ ăn bằng cả hai tay một cách trân trọng:
— Dạ thưa chị, em nhớ rồi. Cảm ơn chị hôm nay đã chăm sóc mèo giúp bọn em ạ.
Thắm xua tay, nụ cười dịu hiền nở trên môi:
— Có gì đâu mà khách sáo, người một nhà hết mà. Mà này, chị thấy mèo nhà em hình như cũng bự thêm nhiều rồi đấy.
Nghe vậy, Thông tò mò giơ anh lên cao, xoay một vòng để quan sát thật kỹ cái bụng tròn trịa và lớp lông bóng mượt:
— Hình như nó bự lên thật rồi chị ạ. Tụi em cứ lo mãi, sợ cái giống mèo đen này nó khó nuôi, không lớn nổi.
Sau vài câu chào hỏi cuối cùng, Thông ân cần đặt anh vào chiếc ba lô phi hành gia. Trên đường về, anh thấy cậu chủ dừng xe trước một cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Thông đứng đó thật lâu, đôi mắt ngắm nhìn những chiếc nôi nhỏ, những bộ quần áo xíu xiu với vẻ mặt vừa háo hức vừa lo âu. Thông năm nay mới 21 tuổi,cái tuổi mà đáng lẽ ra vẫn còn đang mải mê bay nhảy, vậy mà giờ đây anh chuẩn bị làm bố. Thông đưa tay chạm nhẹ vào một bộ đồ trẻ em rồi thở dài một cái, một tiếng thở dài chứa đựng cả gánh nặng trách nhiệm lẫn niềm hạnh phúc vô bờ.
Khi ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống căn nhà hai tầng ấm cúng, hai thầy trò mới về đến nơi. Ngay khi Thông mở khóa ba lô, anh nhanh nhảu nhảy ra ngoài, đi thong dong một vòng quanh nhà theo thói quen. Bỗng nhiên, anh khựng lại khi ngửi thấy một mùi hương lạ, một mùi hương trầm ấm đặc trưng của phụ nữ trung niên. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị một bàn tay ấm áp bế thốc lên. Anh thấy Thông vội vã cúi chào lễ phép. Quay đầu nhìn lại, anh ngỡ ngàng trước một người phụ nữ Nga khoảng 50 tuổi với mái tóc vàng kim rực rỡ. Đó là bà Irina, mẹ của Hướng Dương. Bà nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm tràn đầy vẻ trìu mến. Ban đầu, anh thấy hoảng sợ vì bà chỉ im lặng, không nói một lời nào. Phải mất một lúc lâu, anh mới nhận ra bà là người khiếm thính.
Lúc này, Hướng Dương từ trên lầu đi xuống, gương mặt bừng sáng khi thấy mẹ. Thông nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị bữa tối, để lại ba người phụ nữ (và một chú mèo) ở phòng khách. Bà Irina và Hướng Dương ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa, đôi tay họ cử động liên tục, uyển chuyển như đang múa. Anh nằm gọn trong lòng bà Irina, chăm chú quan sát nhưng hoàn toàn không hiểu họ đang trao đổi gì, bởi họ đang dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nhìn dáng tóc và những đường nét thanh tú tương đồng trên khuôn mặt hai người, anh biết chắc chắn họ là mẹ con. Một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ họ, khiến anh cảm thấy ấm áp lây.
Tối muộn, sau khi tiễn bà Irina về, Thông và Hướng Dương ngồi lại bên nhau trên chiếc ghế dài. Hướng Dương vừa thưởng thức món ăn của Thắm vừa nói:
— Hôm nay mấy món chị Thắm nấu ngon quá anh ạ. Mà công việc ở võ đường của anh thế nào rồi?
Thông mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi vợ:
— Anh vẫn ổn. Còn em thì sao? Hôm nay mẹ qua chăm em cả ngày mà anh chẳng phụ giúp được gì cả, thấy ngại quá.
Hướng Dương phì cười, tựa đầu vào vai chồng:
— Anh có phụ mà. Anh ra ngoài đi làm vất vả để nuôi gia đình, còn giờ em chỉ việc ở nhà để ăn thôi. Ba mẹ cưng quá, chẳng cho em động tay vào việc gì cả. Độc giả của em mấy hôm nay cũng mong em ra truyện mới nhanh, nhưng khổ nỗi giờ bụng dạ thế này thì biết làm sao đây?
Cô vừa nói vừa dịu dàng xoa bụng. Anh nằm cuộn tròn dưới chân họ, nghe hết từng lời tâm sự. Lòng anh thầm tự nhủ, sao lại có một gia đình kỳ lạ và hạnh phúc đến thế này? Anh chưa từng thấy một mái ấm nào mà sự thấu hiểu lại lớn hơn sự trách móc. Họ không bao giờ cãi nhau vì tiền bạc hay con cái, khác hẳn với gia đình anh trước đây. Anh nhớ về những ngày còn là người, cha mẹ anh có thể gây gổ vì những điều nhỏ nhặt nhất, rồi cha anh sẽ dọa bán nhà, khiến anh sống trong sợ hãi và đau khổ tột cùng. Nhưng tất cả giờ đã là quá khứ. Anh hiện tại là một chú mèo tự tại, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thoát ly khỏi mọi bi kịch trần gian. Trong cơn mê man êm đềm, anh dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế nhưng, khi mở mắt ra, một cơn đau buốt nhói ập đến tận óc. Anh bàng hoàng nhận thấy mình đang ngồi trên chuyến xe buýt ngày đầu năm ấy. Anh chưa chết. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ sao? Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác hụt hẫng tràn trề. Những ngày làm mèo, những bữa cơm gà nướng, sự dịu dàng của Hướng Dương, tất cả chỉ là ảo ảnh của một cơn sốt mê sảng? Xe vào bến, anh lảo đảo bước xuống rồi ngồi gục trên hàng ghế chờ. Cơn sốt lúc này đang bào mòn chút thể lực cuối cùng, khiến hơi thở anh trở nên đứt quãng.
Mãi đến tối mịt, anh mới lết được về đến căn nhà lạnh giá ở ngoại ô, nơi mà anh vốn dĩ chẳng muốn quay về. Anh mệt mỏi ngã quỵ xuống tấm nệm mỏng của mình. Ngay lập tức, mẹ anh xuất hiện như một bóng ma ở cửa buồng, giọng nói sắc lẹm vang lên:
— Mới về nhà sao không lo phụ mẹ làm cái gì đi? Nằm ườn ra đó làm gì?
Anh nghe mà thấy xót xa cho số phận mình. Nhưng hôm nay, có một luồng sức mạnh lạ kỳ khiến anh quyết định phản kháng:
— Mẹ ơi, con đang sốt. Con thực sự đang rất mệt...
Nhưng sự thật luôn phũ phàng, cái giá của sự phản kháng là những lời cay nghiệt hơn:
— Con mệt cái gì? Mệt vì sài tiền nhiều à? Con bệnh lười thì có, đừng có mà kiếm cớ!
Anh trùm chăn kín đầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Sau ngần ấy năm, anh đã hiểu thấu họ. Họ là kiểu người luôn ngụy biện cho sự tàn nhẫn của mình bằng danh nghĩa giáo dục. Anh nhắm mắt lại, ước gì sáng mai thức dậy, mình sẽ thực sự trở lại làm chú mèo đen Moon nhỏ bé của cặp vợ chồng ấy. Vì quá kiệt sức, anh lại ngủ thiếp đi trong nước mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vẫn thấy mình nằm trong căn phòng cũ kỹ đó. Một nỗi đau khổ xen lẫn tức giận dâng trào trong lồng ngực. Không thể chịu đựng thêm nữa, anh lập tức đi đánh răng, thay bộ đồ tươm tất nhất mình có. Theo trí nhớ từ giấc mơ, anh tìm đường đến võ đường nơi Thông làm việc. Thật kỳ diệu, nó có thật! Bước vào bên trong, một dáng người quen thuộc hiện ra chào đón anh. Đó chính là mỹ nữ Thắm bằng xương bằng thịt.
— Anh tìm ai vậy ạ? — Thắm hỏi, giọng nói ngọt ngào y hệt trong giấc mơ.
Anh đỏ mặt, lúng túng nói không nên lời:
— Tôi... tôi muốn xin vào đây học võ ạ.
Thắm nhìn anh một lượt rồi hỏi thăm:
— Anh nhiêu tuổi rồi?
— Tôi năm nay 21.
Cô mỉm cười khích lệ:
— Vậy chút nữa em trai tôi với các sư huynh đến, tôi sẽ bảo họ hướng dẫn cho anh nhé.
Anh gật đầu lia lịa. Thắm cầm bút chuẩn bị ghi danh:
— Anh tên là gì vậy?
— Tôi tên là Đức Luân — Anh ấp úng trả lời.
Thắm hơi dừng bút lại, ngước nhìn anh đầy tò mò:
— Tên của anh hay thật đấy. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không anh?
Anh thở dài, lần đầu tiên chia sẻ lòng mình với một người lạ:
— Ba mẹ tôi đặt tên như vậy, mong tôi trở thành một người đàn ông giỏi giang, đạo đức. Nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ làm họ hài lòng cả...
Thắm viết tên anh vào danh sách môn sinh mới, rồi niềm nở mời anh ngồi xuống. Cô tự tay pha cho anh một ly cà phê thơm nồng. Anh lặng lẽ quan sát xung quanh, hóa ra trong võ đường này thực sự có một góc nhỏ phục vụ cà phê và trà. Tấm biển gỗ treo phía trên khắc dòng chữ tinh xảo mà anh không thể nào quên: "Thị Trấn Mèo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com