Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: hoàng hôn và thủy triều


Mở đầu

Tôi miêu tả thị trấn này ví như một bể cá, mọi người xung quanh thị trấn tôi sống là những chú cá đang bơi quanh bể vậy. Liệu khi tôi chết và chìm xuống dưới liệu những người xung quanh có thực sự quan tâm đến tôi hay là họ bỏ mặc tôi chìm xuống dưới vực thẳm đen tối đó....

Chương 1: Hoàng hôn và thủy triều.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ từ trưa đến chiều. Cảm giác người tôi sau khi dậy rất uể oải, mệt mỏi như kiểu tôi vừa mới tan ca làm về vậy. Tôi cũng không biết làm gì ở trong nhà cả tôi nhìn xung quanh căn nhà tôi sống, không một ai đến chơi nhà, không một ai cả... chỉ mình tôi với mấy cuốn sách chất dài trên kệ mà tôi chưa đọc qua, tôi thở dài:

- Ôi mình trống rỗng quá.

Bản thân tôi không biết nên làm gì đầu tiên cả, nên tôi giết thời gian bằng cách ngồi ghế và đọc sách để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.

'Cốc Cốc' một tiếng gõ cửa bên ngoài tôi liền chạy ra mở cửa xem đó là ai? Tôi mở cửa xem đó là ai. À đó là con bé 'Mi' hàng xóm gần nhà tôi, con bé thường đến nhà tôi để mượn mấy quyển sách của tôi để đọc. Tôi liền đi đến kệ sách để lựa cho con bé một quyển sách hay dành cho con bé mà tôi không biết lấy quyển nào hay cả, tôi liền lấy quyển 'Paris trong hộp giày' từ trong kệ sách ra và đưa cho con bé:

- Em hãy giữ gìn quyển sách này cẩn thận nhé, Mi đáp lại với cảm xúc đầy niềm vui của con bé:

- Dạ, em cảm ơn anh ạ em sẽ giữ gìn quyển sách này cẩn thận ạ.

Con bé trở về nhà với niềm vui sướng khi được tôi tặng quyển sách, bỏ lại tôi với sự cô đơn trong căn nhà. Tôi ra ngoài đi dạo xung quanh bãi biển để cố gắng quên đi nỗi cô đơn trong tôi, tôi vừa đi vừa hút thuốc.

Tôi nhìn lên trời nhìn ánh hoàng hôn đang dần dần vụt tắt ánh chiều tà bởi thủy triều, tôi không thể kìm nén được sự vẻ đẹp huyền bí của hoàng hôn và thủy triều được. Tôi quyết định ngồi xuống dưới bãi cát mềm mịn đó để nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống đáy đại dương, những gợn sóng trườn nhẹ làm ướt đôi chân tôi, tiếng gió thổi liu thiu thổi nhẹ qua người tôi như nó muốn ru ngủ tôi vậy...'Bốp,Bốp'

'Ui da' hình như có ai đó vừa cầm chổi ra đánh tôi vậy, tôi quay lại nhìn xem ai dung chổi đánh tôi thì bỗng thấy thì bóng quen thuộc..., A bà Mây!

-Mày lại hút thuốc nữa mày biết tao đã dọn bao nhiêu tàn thuốc vứt ở đây rồi còn thêm mày nữa hả, thằng quỷ. Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối khi gặp bả vậy, tôi nói:

- Dạ con xin lỗi bà Mây ạ con không hút thuốc ở đây nữa ạ, con xin lỗi bà nhiều ạ. Tôi cong cái mông chạy một mạch về nhà.

- Mày còn lảng vảng hút thuốc đây nữa ha, tao vứt mày xuống biển cho cá ăn đó, thằng quỷ.
Sau khi tôi thoát khỏi bà Mây, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái chổi chí mạng của bả, tôi đi đến gần lan can để ngắm nhìn vẻ đẹp của thủy triều khi về đêm, cho đến khi tôi nhìn thấy một cô gái đứng một mình trên bãi cát mền mịn đó.

- Cô gái đó? Mình chưa bao giờ gặp cô gái đó ở trên thị trấn này. Bỗng cô ấy thấy tôi và nói với tôi rằng:

- Anh gì ơi, anh có muốn tự tử chung với tôi không?

Tôi trầm lặng khi nghe cô gái ấy nói với tôi, tôi không biết nói sao với cô ấy nữa, tôi đáp:

- Tại sao cô lại muốn tự tử? - Cô ta chỉ mỉm cười và nói:

- Tôi chán ghét cái cuộc sống này rồi, tôi không thể chịu đựng thế giới tàn nhẫn này nữa...có lẽ đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh...tạm biệt anh.

Cô gái ấy đã nhảy xuống biển với sự ngơ ngát của tôi, tôi hốt hoảng chạy xuống dưới để cứu cô ấy. Tôi liền nhảy xuống biển để tìm cô gái đó như tôi không thể nào tìm được cô gái đó được, tôi liền lên bờ với sự hối tiếc trong người. Tôi trách bản thân mình sao không cứu cô gái đó ngày từ đầu đi mà để cô gái đó chết. Tôi rưng rưng nước mắt trong sự hối tiếc 'khóc'....

Chương 1: Thủy triều và hoàng hôn (kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com