Chương 2: gia đình và sự hối tiếc
Nếu chúa không chỉ là niềm tin... tôi ước gì mình có thể quay lại thời gian đó để sửa chữa lại lỗi lầm quá khứ của mình.
-.... Ê Trung, dậy đi mày, mày đừng làm bà này sợ nha... Giọng nói của bà Mây đang cố gắng gọi mình dậy, tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở ngoài bờ biển hay vì ở trong nhà, tôi nhớ ra rằng hôm qua mình đã ngủ quên ở đây từ lúc nào. Bà Mây đánh tôi một cái:
-Bà nội cha nhà mày, tao tưởng mày ngậm củ tỏi rồi chứ. Tôi mỉn cười:
- Hehe, con xin lỗi bà Mây ạ - Mình nên hỏi bà Mây này, tôi liền hỏi bả:
- Tối qua, bà Mây có thấy một người phụ nữ nào lanh quanh ở bên bờ biển không ạ? Bà Mây đáp lại:
- Hả? mày đang nói cái gì vậy, tối qua bà làm gì có thấy đứa nào ở bãi biển đâu, ngoài mày ra. – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Hên quá, thi thể cô gái đó chưa cuốn vào bờ, mình phải tìm nhanh trước khi bả thấy trước mình, bả thấy được cái chắc bả đứng tim mà chết mất". Tôi cảm ơn bà Mây rồi trở về nhà. Khi tôi đang lên cầu thang thì bỗng có người cất tiếng nói lên:
-A, chú em đây rồi! – thì ra là anh Dũng gần nhà mình không biết anh ấy đến đây có chuyện gì không?
-À hôm nay tôi chuẩn bị sắp có đứa con thứ hai rồi – Tôi chỉ mỉn cười để cho qua chuyện và nói:
-Oh, chúc mừng anh nhé. – Anh ta vỗ vai tôi:
- Giờ tôi với bé Mi phải đến bệnh viện thăm vợ tôi rồi, nếu anh có thấy ai đó đột nhập nhà tôi thì chú gọi công an hộ tôi nhé, haha. Anh ta chào tạm biệt tôi và lên taxi để đến bệnh viện.
Tôi trầm ngâm nhìn anh ta đang dần dần biến mất khỏi thị trấn này... rồi tôi trở về nhà. Tôi nghĩ rằng khi tôi trở về nhà thì sẽ có một người mà tôi yêu sẽ ra chào đón tôi, nhưng thực tế thì không, thứ chào đón tôi không phải là người tôi yêu, mà là sự cô đơn, trỗng rỗng trong căn nhà này. Tôi trầm ngâm không biết làm gì cả, bỗng dưng có một cuốn sách từ trên kệ rớt xuống đầu:
'Bộp' ui da, quyển sách này còn đau hơn cả cái chổi của bà Mây nữa. Tôi nhặt cuốn sách để lại chỗ ban đầu, nhìn lại thì mình đã để những cuốn sách mà mình không muốn đọc thường để lên cao để mình không để ý đến chúng.... Thành thật mà nói, mấy quyển sách đó chỉ là đống rác rưởi...mình đã từng tin vào bản thân và theo đuổi ước mơ của mình nên mình đã mua những cuốn sách đó về để học, nhưng...tất cả chỗ sách đó đã ở đây đều khiến cho người ta mất đi bản chất, mất đi bản chất của mình là trải nghiệm đau đớn nhất... (chuông điện thoại reo)... hình như có ai đó đang gọi cho mình, tôi rút điện thoại ra xem, đó là Mẹ tôi gọi, tôi liền nghe máy, một giọng nói quen thuộc cất lên mà tôi không thể nào quên được, đó không phải là mẹ tôi, không phải ba tôi mà là anh trai tôi.
- Trung sao giờ này mày mới nghe máy vậy tao gọi mày từ hôm qua rồi đó. – giọng anh trai vừa nói vừa khóc.
- Ba mẹ chúng ta...mất rồi!
Khi tôi nghe tin ba mẹ qua đời tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt đầm đìa đó được, tôi cúp máy để có thể che giấu đi sự yếu đuối của mình, cảm xúc của tôi quá đau đớn khi tôi mất đi người thân yêu nhất ra đi....
Nếu ngày hôm đó mình nghe máy anh trai và về nhà thì mình có thể gặp ba mẹ mình lần cuối, nhưng...mình đã bỏ lỡ mất nó...cơ hội để nói lời từ biệt. Tại sao mình lại do dự? ba mẹ mình... đang hấp hối. Mình...đã không có ở đó, càng để ai đó sâu trong lòng bao nhiêu..., khi mất đi ta lại càng đau đớn hơn bấy nhiêu, Nếu như mình ở đó liệu ở đó thì mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn không.... Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời đó, ba mẹ muốn được gặp mình lần cuối cùng, nhưng... chính mình đã tước đi cái sự mong muốn của ba mẹ, trong sự bất lực của ba mẹ, mình đã bỏ chạy.... Mình xứng đáng...phải chết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com