Chương 4: anh trai
"chọc...chọc..." tôi tỉnh dậy sau khi ai đó đã chọc người tôi để cố gắng đánh thức mình dậy:
- Ôi trời ơi, mày lại phiền tao nữa rồi đó Trung ạ, mày làm ơn về nhà ngủ giùm tao cái, tao tưởng mày chết thật tao đau tim đó thằng quỷ. Tôi ngơ ngác tôi chưa thề biết rằng mình đã thiếp đi từ lúc nào, tôi ra hỏi bà Mây mấy giờ rồi bà mây đáp:
- Bây giờ là 8 giờ sáng rồi đó, ngủ gì ngủ lắm thế thằng quỷ.
Tôi nghe xong bất ngờ nhớ ra hôm nay anh trai tôi đến nhà tôi, tôi cong đít tôi chạy về nhà để kịp đón anh tôi.Tôi vừa lên cầu thang để về nhà thì anh tôi đã đứng trước cửa nhà tôi rồi.... Ủa?...HẢ! cái gì vậy trời không thể nào... bóng ma cô gái lần trước mà! sao cô ấy lại đi theo anh trai tôi vậy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra trước mắt tôi thì anh trai tôi thấy tôi và vui mừng khi gặp lại tôi:
- A! em tôi đây rồi, suốt 2 năm rồi không gặp em dạo này khỏe chứ. – Tôi nhìn anh trai tôi hơi bỡ ngỡ:
-Oh...chào anh trai, anh đến đây có chuyện gì không, em rất vui khi anh không thay đổi gì nhiều. anh trai tôi đáp:
- Ờ đúng rồi anh muốn nói với em một số chuyện này thôi.
- Ok...chỉ vậy sao...?
- Nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề chính của chúng ta thì ta có thể vào trong trước, được chứ ? – Tôi hoảng hốt khi nghe anh trai tôi muốn vào nhà tôi:
- G-gì chứ, anh định muốn vào trong sao?
- Sao thế, có vấn đề gì sao?
- erm...không có gì đâu anh...hehe – Tôi đành phải miễn cưỡng mở cửa cho anh tôi vào nhà tôi. Tôi nhìn anh trai cùng hồn ma cô gái ở bãi biển đó đi vào nhà tôi.... Trời ơi mình nghĩ sẽ phát ốm mất khi gặp tình huống này...tôi mở cửa dô nhà, tôi liền xuống bếp pha tách trà và đưa anh trai tôi tôi ngồi xuống nói:
-Vậy...? anh muốn nói chuyện gì với em?
-Oh trước hết thì anh muốn qua đây để an ủi em về sự ra đi của ba mẹ mình, lấy đó làm tiếc. Tôi trầm ngâm không biết nói gì cả...
-Em ở đây có ổn không khi sống một mình chứ? Em đã không liên lạc lại từ đó...anh đã nghĩ...về lần đó. Em đã cố gắng tự tử...em biết đấy, anh thực sự rất lo lắng cho em.. và anh thật sự mừng vì em còn sống. - tôi không nói gì đứng lên và bước tới nhìn cửa sổ đầy nắng và nói:
-Anh nói phải...em đã thất nghiệp...và em đã cố gắng nuôi sống bản thân em bằng những khoản tiền tiết kiệm của mình. Anh có thực sự thấy thất vọng không? – Anh ta cười khẽ:
- Anh không thề...đừng để ý chuyện đó nữa. – Tôi bất ngờ:
- Gì chứ?
- Giờ em đã trưởng thành rồi, anh không muốn nói về những chuyện đó nữa.- Tôi trở lại về chỗ ngồi:
- Vậy sao anh lại tới đây? – anh trai đáp:
- Ờ thì... nói sao ta... anh sắp kết hôn rồi.- Hồn ma cô gái ấy khá bất ngờ khi nghe tin anh ta kết hôn.
-whoa!!? thật vậy chứ? chúc mừng anh nhé – tôi khá là vui khi anh trai mình sắp kết hôn:
Chà, kết hôn sao...em thấy rất là hạnh phúc cho anh đấy, chúc mừng. – Tôi có suy nghĩ rằng là có phải người kết hôn với anh tôi chính là cô gái ở bãi biển lần trước không, mình thấy khá hoang mang khi hồn ma cô gái ấy luôn luôn bám vào anh trai tôi. Tôi nói:
- Có phải anh kết hôn với một cô gái có mái tóc màu nâu vàng phải không? – Hồn ma cô gái đó quay sang nhìn anh tôi.
- Ô sai rồi, cô ấy có mái tóc vàng hoe và trông cô ấy dễ thương lắm!! haha! – hồn ma cô gái ấy biến mất.
- Oh...mình hiểu rồi. – Buổi gặp mặt nho nhỏ của hai anh em bọn tôi kết thúc và đến lúc anh trai tôi phải về, tôi ra tiễn anh trai tôi lên taxi để về nhà. Trước khi đi về anh ôm tôi thật chặt và nói:
- Em hãy tự chăm sóc mình thật tốt nhé. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Đương nhiên rồi, anh cũng vậy nhé.- Tôi vẫy tay tạm biệt anh trai tôi. Anh hét lên với tôi:
- HÃY LIÊN LẠC VỚI ANH THƯỜNG XUYÊN NHÉ!!!- anh trai tôi dần dần và biến mất khỏi thị trấn này.
Tôi suy nghĩ rằng hồn ma của cô gái đã chết ở chết bãi biển này có vẻ như cô ấy đang thực sự rất thích anh trai mình nên đã ám theo anh ấy...Một cô gái tội nghiệp.
Chương 4: Anh trai (kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com