Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: cô gái thủy triều

Sau khi tôi tiễn anh trai tôi về thành phố, tôi trở về nhà và nằm trên giường. Tôi suy nghĩ rằng: phản ứng của cô của cô ấy khi nghe tin anh trai tôi sắp kết hôn...như thể cô ấy chưa từng biết vậy... tốt hơn hết mình phải đi tìm thi thể của cô ấy. Tôi quyết định đứng dậy ra bãi biển tìm thi thể của cô gái đó. Tôi liền xuống dưới bãi biển để kiểm tra cầu tàu xem cô ấy có bị kẹt ở đó hay không. Tôi bắt đầu kiếm nhưng mà tôi không thể thấy được, cô gái ấy...đã ở đâu được chứ....Mày đang kiếm gì vậy hả Trung, giọng nói của bà Mây đã suýt nữa làm trái tim tôi rơi ra ngoài, tôi nói:

- Bà Mây làm con đau tim đó bà Mây.- bà Mây cười lớn:

- Haha, mày giống như mấy thằng trộm đang rình một thứ quý giá, thế mày đi kiếm cái gì ở cầu tàu vậy. - Tôi không thể nói bà Mây về việc tìm thi thể được, tôi nói dối:

- À dạ con đang kiếm một món đồ con làm rớt ở cầu tàu ạ

- Một món đồ hả? nãy bà có nhặt một đống đồ thất lạc bà để ở nhà bà á, mày ra đó mày kiếm hộ bà.

- Dạ để con ra kiếm ạ. -Tôi bất lực vì không thể tìm được thi thể cô gái đó tôi, tôi liền trở về với sự bất lực bỗng dưng... tôi thấy một hình dáng quen thuộc đối với tôi là cô gái đã tự tử ở bãi biển đó...cô ấy CÒN SỐNG sao!!?

Tôi rất là hoang mang khi biết cô gái ấy còn sống, tôi tự tát mình bao nhiêu lần, tát đến nỗi hai cái má tôi đỏ ửng. Đó không phải là tôi mơ, đây là thực tại, còn cô gái ấy không còn một hồn ma nữa...mà là một con người sống. Tôi ra chỗ cô ấy:

- Xin chào...- cô gái ấy quay sang nhìn tôi.

- Tôi sao? – Ôi một cô gái có mái tóc nâu vàng đó thật xinh đẹp.

- erm... cô đang làm gì vậy? – khi tôi biết cô ấy thực sự còn sống tôi thật sự rất sốc,... giọng của tôi trở nên khá Kỳ Lạ. Cô ấy tỏ ra khó hiểu với tôi.

-Tôi xin lỗi... tôi nghĩ tôi đã từng gặp anh ở đâu đó...nhưng...dường như tôi không còn nhớ gì hết cả.

- Không, đừng lo. Tôi cũng từng gặp cô từ mấy hôm trước thôi. – Cô ấy rất bỡ ngỡ.

- Oh, thật sao? Vậy là ta đã từng gặp nhau. – cô ấy quay sang nhìn ra biển:

-Tôi...thật sự rất...yêu khung cảnh này. Nó làm xoa dịu tâm trí tôi. Tôi đáp:

- Cô đang gặp phải chuyện gì buồn sao? Cô ấy khó hiểu.

- Gì chứ ...?

- Oh chỉ là...tôi cũng thích khung cảnh tuyệt đẹp này giống cô thôi...vậy nên tôi cũng biết nó làm xoa dịu tâm chí tôi tốt như thế nào.

- Vậy sao...tôi đã yêu...tôi đã thực sự rất yêu...người đó...nhưng anh ấy đính hôn rồi...và tôi thực sự không biết gì về nó cả - 'người mà cô ấy yêu...đó là anh trai tôi...nhìn xem anh đã làm gì này.'

- À ra là vậy...- Tôi liền về nhà để kiếm cuốn sách nào đó có thể giúp cô ấy tốt hơn.

- Cô ở đây chờ tôi một chút nhé. -cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.

-Gì vậy... À được thôi... Tôi liền chạy về nhà và tìm quyển sách nào đó mà có thể giúp cô ấy tốt hơn... A đây rồi quyển "thủy triều bình yên'' quyển sách mà tôi yêu thích nhất, tôi mong quyển sách này có thể giúp cô chữa lành bản thân. Tôi đem quyển sách này xuống bãi biển để đưa cho cô gái đang chờ tôi ở bãi biển. Tôi tiến tới gần cô gái đó:

- Cảm ơn cô vì đã đợi – Tôi liền đưa quyển sách cho cô ấy:

- Cuốn sách này có lẽ phù hợp với cô. – Cô ấy cầm quyển sách và nhìn tựa đề.

- 'thủy triều bình yên' sao, nó nói về gì vậy? tôi đáp:

- Tôi đã chuyển đến đây vì bị cuốn sách này làm lay động. Mọi thứ mà nó miêu tả nó thực sự rất tuyệt vời, về những con người, về cách họ sống.... Giống như cô có thể nghe thấy thủy triều lên qua từng cơn sóng vậy. nó đã giúp tôi thư giãn...và cuối cùng tôi đã chọn tới sống ở đây bởi tôi đã hoàn toàn bị nó làm lay động.

- Oh anh bộc phát nó thật tự nhiên...thật là kỳ lạ.

- Vậy sao ?

- Đúng rồi, nó thật kỳ lạ...haha...cảm ơn anh. Giờ tôi thấy ổn hơn nhiều rồi.... – Tôi mỉm cười:

- Tôi biết mà... tôi rất vui vì nghe những điều đó từ cô.

Sự bình yên đó không được bao lâu thì chúng tôi nghe tiếng đổ vỡ từ chỗ bà Mây.

- !!? cái gì vậy! Tôi liền chạy ra chỗ mà phát ra âm thanh đó... chứng kiến bà Mây nằm gục xuống bãi cát. Tôi đỡ bà Mây và kêu bà dậy nhưng không bà ấy không tỉnh dậy.

- Cô có mang ĐIỆN THOẠI đi không ? gọi xe cấp cứu đến đây nhanh !!! Cô ấy bối rối nhìn xung quanh và nói tôi:

- erm....er.....s....số cấp cứu là bao nhiêu vậy?

- 115!!! GỌI ĐI!!!- cô ấy liền rút điện thoại ra và nhấp từng số vào.

- Oh.....một.....địa chỉ ở đâu vậy? – Tôi liền giật đi điện thoại của cô ấy và gọi xe cấp cứu đến....

Sau đó, bà Mây đã được chuyển gấp đến bệnh viện...nhưng...từ những gì tôi dã thấy chỉ là sự vô vọng...bởi vì...vết thương của bà Mây trông rất nặng nên không thể làm gì để cứu bà ấy được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com