Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: sự thối rữa của bản thân


khi tôi nhìn lại những món đồ mà bà Mây đã thu gom được ở bãi biển, tôi liền trở về nhà, tôi sợ rằng cô ấy phải đứng chờ tôi, tôi liền chạy về nhà thật nhanh để cô ấy không phải đứng chờ tôi lâu. Khi tôi lên đến nhà thì cô ấy và chú mèo đang chờ đợi tôi ngoài cửa.

- Xin lỗi cô vì phải đợi tôi lâu.

- Không sao đâu, Mà anh xuống dưới đó kiếm gì hả?

- Không phải tôi chỉ ở lại thóng mát tí thôi – Tôi ra vuốt ve con mèo nhỏ đó:

- Tôi sẽ chăm sóc cho con mèo, đừng lo.

- Được thôi. – cô ấy liền tớ gần chú mèo và vuốt ve nó.

- Tạm biệt nhé mèo con – Cô ấy trở về nhà của cô ấy, tôi liền thả con mèo dô nhà và chạy tới cô ấy.

- Ờm....tôi đang có suy nghĩ sắp xếp lại đống lộn xộn của bà ấy vào ngày mai....và tôi cũng muốn xây cho bà ấy một ngôi mộ thật đặc biệt ở nơi mà bà ấy gắn bó. - Cô ấy quay sang nhìn tôi.

- Tôi sẽ giúp anh.

- Oh...chỉ mình tôi là đủ rồi...nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt cảm ơn tôi nhé. – Cô ấy tiến gần chỗ tôi và cầm lấy hai bàn tay tôi.

- Tôi chắc chắn sẽ tới, hãy tin tôi. – Tôi gật đầu.

- Tôi tin cô – 'Đó chỉ là một lời nói dối của tôi thôi'

- Anh...thật sự rất là tốt bụng, anh không nói nhiều...nhưng tôi cảm nhận được trái tim diu dàng đó – ' xin đừng...đừng có nói như thể cô biết rõ về tôi vậy.' – Tôi mỉm cười.

- Thật vậy sao? Cảm ơn cô nhé. – Cô ấy liền đỏ mặt và không nói gì cả.

- Ờm.....ngày mai gặp lại sau.- Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi, tôi chỉ đứng thầm lặng nhìn cô ấy dần dần biến mất khỏi thị trấn này....

Tôi không làm điều này vì lòng tốt. Tôi chỉ là kẻ mang cảm giác tội lỗi thôi, tất cả. Tôi làm chỉ vì cảm giác tội lỗi của mình...và cô ấy không thể thấy nó nhưng tôi sẽ không thể lộ nó. Tôi chỉ muốn mọi người...xung quanh tôi hạnh phúc thôi, bản thân tôi...không xứng đáng với sự hạnh phúc đó....

.....Tôi tỉnh dậy bất chợt vì tôi không thể nào ngủ được, tôi ra nhìn chú mèo đó ngủ rất ngon lành, mình không biết nên làm gì cả chắc mình nên dọn kệ sách đó vậy, tôi đến chỗ kệ sách đó, tôi nhìn chúng thật lâu...

- Tôi....đã từng RẤT GHÉT chúng...những kẻ không biết xấu hổ chỉ biết theo đuổi danh lợi, những kẻ dùng tiền để mua bán chức vị. Tất cả lũ bọ ngu ngốc đó...chúng thật vô nghĩa làm sao. Tất cả những người phụ nữ tôi đã ngủ cùng, đều không vì tình yêu...tôi đã hoàn toàn là một tên ngốc. Tôi tuyệt vọng khi biết họ cũng giống như tôi vậy và sự đấu tranh trong xã hội này vẫn tiếp tục kể cả khi tôi chết. Vậy nên tôi đã từ bỏ...tôi đã vứt bỏ cái cuộc sống tầm thường của mình và cả cái xã hội tầm thường đó, tôi đã trốn chạy khỏi tất cả chúng và tôi phải thay đổi...tôi phải thay đổi mình. Giống như nhân vật trong tiểu thuyết 'thủy triều bình yên' vậy, tôi đã tin rằng tôi có thể từ bỏ cuộc sống của mình...nhưng giờ nhìn lại, tôi chưa từng giúp bà Mây...giúp bà ấy thoát khỏi sự cô đơn. Tôi biết rằng là mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau...nhưng bản thân tôi đã không làm gì cả...không làm gì hết. Tôi tức giận ném và xé đi những cuốn sách từ trong kệ ra, tôi đá cái ghế ra trong cơn bực tức và nỗi hối hận của tôi. Tôi nằm xuống và ôm lấy người tôi khóc.... 'Tôi biết, cái xã hội mà tôi căm ghét...là cuộc sống của tôi. Tôi đã thích nghi để phù hợp với cơ chế bẩn thỉu đó. Tôi...không thể thay đổi...'

Chương 7: Sự thối rữa của bản thân (kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com