Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuỳ Trang dạo này cực kì bám người.

Đó là thứ Lan Ngọc cảm nhận rõ nhất những ngày gần đây, Thuỳ Trang luôn đu đeo theo em mỗi khi có thể, thậm chí còn mè nheo nhõng nhẽo hơn hẳn. Thường thì những người phạm phải lỗi lầm sẽ có những biểu hiện như của Thuỳ Trang, và Lan Ngọc đang rất đăm chiêu nghi ngờ chị người yêu của em. Nhưng em không biết có nên nghi ngờ hay không khi bé nhà em trông đáng yêu ngoan ngoãn như này, ai lại nỡ nghi ngờ cục bông tròn ủm chứ.

"Bé ơi lát cho chị về lại nhà bé nhaaa"

Thuỳ Trang sau một hồi loay hoay ăn bánh uống trà sữa nghịch cái này bốc cái kia thì níu lấy tay em khẽ lay. Biểu hiện rõ nhất của sự bám người là đây, Thuỳ Trang như muốn chuyển vào hộ khẩu nhà em, cả ngày nay đã đóng đô ở nhà em thế mà tối nay còn muốn ngủ lại. Đã mấy ngày liên tục Thuỳ Trang đòi ngủ với em, bộ người này mắc gả cho em lắm rồi à.

"Tự nhiên, tối rồi chị phải về nhà chứ đòi về lại nhà em làm gì?"

Tại sao lại là đòi về lại chứ không phải là đòi ở lại? Vì cái người lớn hơn kia chả hiểu sao lại thèm trà sữa ngang xương, em đặt về cho thì lại không chịu, giãy nảy lên, một hai phải bắt em đèo đến tận quán, bảo rằng muốn đi ra đường, ở nhà chán. Mặc dù em đang bù đầu bù cổ với việc đống tiểu luận báo cáo nhưng vẫn phải chiều lòng Thuỳ Trang, và bây giờ em phải vừa ôm laptop vừa phải để mắt đến người kia. Cũng may là bé nhà em hiểu chuyện, cho ăn uống no say là ngoan ngoãn tự chơi rồi lại líu lo trong miệng. Nhưng việc này lại làm năng suất học tập của em giảm đi nhiều vì cứ làm một tí lại chẳng kiềm được mà rời ra nựng nịu Thuỳ Trang, mà ngắm mà nghía mà ve vuốt Thuỳ Trang, phuyền.

"Ngủ"

"Tối mà qua nhà em ngủ làm gì?"

"Thì tối mà, tối là phải ngủ, về nhà bé ngủ với bé"

"..."

Thuỳ Trang trả lời ngon ơ, tối rồi thì về nào cũng chỉ là để ngủ thôi, ngủ với em yêu không phải sướng hơn sao. Lan Ngọc nhìn chị, không phải em không muốn cho chị qua, nhưng Thuỳ Trang cứ đòi ở nhà em như vậy có thật sự tốt không?

"Sáng mai em phải đi học"

"Béeee, cho chị qua đi"

"..."

"Bé"

"..."

"Ngọc ơi"

"Chị gọi xin mẹ đi"

Lọt hố rồi, sao Lan Ngọc từ chối được một Thuỳ Trang mắt long lanh miệng chu chu bám vào tay em lắc lư. Dù là người cứng rắn như nào, nhìn cái bộ dạng này của Thuỳ Trang cũng sẽ mềm xèo thôi, vả lại em còn chả có ý định từ chối chị thì... sao mà đỡ được.

Một cuộc gọi báo cáo cho phụ huynh rằng hôm nay con ngủ nhà gái nên tối sẽ không về (có thể là ngày mai ngày mốt cũng hổng thèm dìa luông), mẹ Thuỳ Trang cũng đồng ý cho chị ngủ nhà em sau vài lời căn dặn. Thuỳ Trang dạ dạ vâng vâng ngọt xớt rồi tắt điện thoại, tươi rói tíu tít với em sau khi đã đạt được mục tiêu. Và rồi nhanh tay lẹ chân chộp lấy điện thoại em rồi ngả đầu vào vai bé con thoải mái nghịch ngợm, mặc bé con đang chăm chăm chú chú vò đầu với đống chữ trên laptop.

"Cái moẹ mày, làm hết hồn"

Giọng Thuỳ Trang vang lên khi thấy dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại em, dạo này chị cực nhạy cảm với bất kì thứ gì bên ngoài liên quan đến Lan Ngọc, và đặc biệt là mấy dòng tin nhắn từ những người xung quanh em. Dù Thuỳ Trang chỉ nói nhỏ trong miệng, nhưng cái sự tròn vành rõ chữ của chị lại lọt vào tai Lan Ngọc.

"Trang. Nói gì vậy?"

"Dạ hong, hong nói gì cạ"

"Em vả vào mồm đó nghe chưa"

Thuỳ Trang ngẩng ra nhìn em, cặp mắt tròn xoe đó lại như dụ ngọt em rồi đấy. Lan Ngọc không cho chị nói năng như vậy, dù nó không có gì quá quắt, nhưng nó sẽ thành quen, mà thành quen thì sẽ khó sửa, mà khó sửa thì sẽ bít cửa làm dâu nhà em. Lan Ngọc làm bộ nhăn mặt nhíu mày với chị, dù thỉnh thoảng em cũng hỗn trời đánh, nhưng người yêu em buộc phải ngoan.

"Dạaaaaaa, ai nhắn Ngọc nè"

"Hửm, ai?"

"Nè"

Thuỳ Trang như em bé đưa điện thoại cho mẹ mỗi khi có ai gọi đến, Lan Ngọc nắm lấy tay chị kéo sát lại để nhìn rõ hơn, ngón tay nhấn vào bàn phím mặc cho hai tay chị vẫn đang giữ lấy điện thoại. Cái dáng vẻ của em làm Thuỳ Trang bối rối, này là cố tình để chị được xem chung màn hình mà đúng không. Thuỳ Trang nhìn tin nhắn rồi nghĩ ngợi, là tin nhắn từ bạn học của em, xem bộ có vẻ thân thiết lắm, dù Lan Ngọc trưng ra hết cho chị xem, nhưng mà Thuỳ Trang vẫn thấy bất an.

"Bé ơi mai bé cho chị đi học với bé nha"

"Gì vậy Trang?"

Lan Ngọc hơi bất ngờ với yêu cầu của chị, trước giờ Thuỳ Trang chẳng bao giờ đòi mấy cái này đâu, vì chị sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Một người nghiêm túc trong việc học tập như Thuỳ Trang lại muốn mấy thứ như này, thật sự là trở chứng rồi đây.

"Đi học đó, muốn đi học với bé"

"Mấy nay chị sao vậy, thiếu hơi em à?"

"Dạ"

"Chị làm gì sai với em hả?"

"Hông có"

"Sao đòi đi học với em?"

Thuỳ Trang không biết trả lời, chỉ nhe răng cười sượng trân với em, hai tay chơi đùa với nhau rồi lại chọc chọc vào đùi em. Vấn đề của chị khá là không được người lớn trưởng thành cho lắm, chị sợ nói ra sẽ bị bé nhỏ cười lên đầu lên cổ, quê.

"Trang muốn gì nói luôn"

"..."

"Thuỳyyyyyy Tranggggggg"

"..."

"Tranggg ởi ợi ơiiii"

"Tại mấy bữa trước ó..."

Cái giọng ngụp lên ngoi xuống như dê kêu của em là để giục Thuỳ Trang nhanh nhanh nói cho em biết, cũng để xem thử ai lì hơn ai. Và em là người lì hơn. Thuỳ Trang cuối cùng cũng chịu nói sao một hồi vò rồi lại bứt cái quần vốn đã què của em, bộ dạng e ấp như thiếu nữ 18 làm em đoán chuyện này chắc cũng... không hay ho lắm.

"... Chị mơ thấy bé cặp với nhỏ khác"

"Gì dậy trùi"

"Mơ thấy bé đáng ghét lắm, cặp tận mấy con cơ"

"..."

Ác đạn thật chứ, nay bà nhỏ nhà em cho em làm nhân vật chính trong mấy bộ anime luôn, cặp được hẳn với mấy em luôn. Lan Ngọc buồn cười nhưng vẫn cố kiềm, em sợ lỡ miệng sẽ làm Thuỳ Trang thẹn quá lại quay ra giận em.

"Nên chị phải kèm bé, lỡ bé cặp bồ thiệt"

"Rùi sao nữa"

"Hết ùi"

"Có nhiêu đó thôi hả Trang?"

"Dạ, nhiêu đó thui ạ"

"Là đòi đi học để giám sát em hả?"

"..."

"Sao mà nghĩ ra được mấy này dậy chời"

Lan Ngọc bụm miệng cười vì sự nhịn nhục hèn hạ của em đã hết kiềm nổi, cái đồ to xác lớn tuổi hơn em kia thật sự vì một giấc mơ mà hành xử như con nít, em không hiểu thế lực nào đứng sau mà khiến Thuỳ Trang có thể nghĩ ra mấy cái chiêu ngộ đời như dị. Cũng may cho Thuỳ Trang là không có ai ngồi gần, không thì người ta lại được nghe truyện hề miễn phí mất.

Thuỳ Trang có biết đâu, tự nhiên yêu vào làm chị khờ khờ đến mức hề hước. Lúc trước xem mấy cái này trên mạng, chị còn cười vào mặt người ta vì làm phim làm kịch gì mà vô lí ấu trĩ, ai lại tin vào mấy cái này. Nào có dè, Thuỳ Trang bây giờ lại y hệt mấy thứ trong phim, mà là phim hoạt hình, trẻ con hết mức.

"Bé đừng cười chị"

Thuỳ Trang biết ngay là sẽ bị em cười cợt, nên người ta đã cố không nói cho em biết rồi. Nhưng Thuỳ Trang thề, giấc mơ đó chân thật đến mức làm chị nghi ngờ nhân sinh.

"Ngọc"

"Em hong có cặp bồ đâu, em có chị vợ ở nhà rùi"

"Nhưng mà chị mơ như th- Ngọc đừng có cười"

"Có... cười đâu"

"Bé"

"Từ từ... để em cười cái"

Câu sau vả mồm câu trước, nhìn cái con người cười đến không thấy mặt trời kia làm Thuỳ Trang ngượng đỏ mặt, thẹn quá nhưng lại chẳng giận nổi, vì chị biết mình vô lý mắc cười thật.

"Ai bảo tốn gái quá làm gì"

Thuỳ Trang lí nhí trong miệng, nguyên nhân cũng do cái số đào hoa của Lan Ngọc mới khiến chị nghĩ nhiều thế. Mơ là một phần, một phần là bé con này rất ga lăng với gái, nói thẳng là dại gái, đã thế còn hợp gu hợp mắt của cả nam lẫn nữ, mồm miệng cũng lanh lẹt lẹ làng lắm. Thuỳ Trang thấy chị lo cũng chẳng có thừa.

"Ràm ràm gì đó"

"Hông có gì"

"Hong có tầm bậy nữa nha, em thương chị nhất, biết chưa"

"Thương con nào nhì"

"Thương Chang bé nhì"

Lan Ngọc trách không thể hôn lên đôi môi đang chu chu hờn dỗi kia của Thuỳ Trang, sao mà yêu quá trời, nếu là ở nơi riêng tư, cái môi xinh này chắc chắn bị em hành đến sưng rồi, yêu sao cho hết đây. Có vẻ quyết định cho chị ngủ nhờ đêm nay của em là đúng đắn.

"Thế mai chị đi học với em không?"

"Hông xèm"

"Vậy qua nhà em nữa không, chắc cũng không thèm nhờ"

"Thèm"

Lan Ngọc chống cằm nghiêng đầu vuốt lấy lọn tóc qua tai Thuỳ Trang, chăm chăm nhìn người đang thẹn quá phải hai tay cầm ly trà sữa chu môi hút lấy hút để thứ nước trong đó để cái mát dập nát cái thẹn. Em mân mê vành tai hơi đo đỏ của Thuỳ Trang rồi lại vô thức phụt cười, sao lại vừa khờ vừa khôn, vừa đáng yêu mà vừa ngáo ngáo như này được vậy ta ơi. Bình thường em toàn phải kiếm chuyện để trêu chị, nay Thuỳ Trang cho em cái tư liệu hay quá, chắc để dành trêu suốt đời cũng chẳng thấy chán mất.

"Lát ngủ mà mơ em cặp bồ đừng có bật dậy tát em đó nha"

"Nói nữa chị tát em giờ"

"Dạaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com