Chương 3
Tối hôm đó, tôi đang trong phòng làm bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đầu tôi chợt cảnh giác, 12h đêm rồi, còn ai lại làm phiền tôi giờ này nữa. Mở cửa ra là khuôn mặt của Taehyung đập thẳng vào mắt. Mặt anh ấy đỏ bừng, chắc chắn là đi uống rượu về xong say khướt rồi đi lộn phòng. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Taehyung đã lao thẳng vào trong giường tôi, nằm ườn trên đấy, có gọi bao nhiêu cũng không nghe.
- này Taehyung, anh về phòng đi, phòng anh bên cạnh cơ mà. Đây là phòng của tôi.
Anh ta ú ớ như muốn nói gì đó nhưng nói không ra hơi. Tôi dùng 2 tay cố kéo anh ta dậy nhưng mà anh ta nặng quá, không kéo nổi. Ngó ra ngoài thấy tất cả đã tắt điện tối om. Bây giờ thì cũng không tiện gọi ai đến giúp, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi. Đang nghĩ cách thì bỗng dưng một lực mạnh kéo tôi xuống, tôi thành công ngã đè lên người anh ta. Taehyung lập tức ôm chặt tôi vào trong lòng, hình như anh ta tưởng tôi là gấu ôm. Tay chân gác hết lên tôi. Không gỡ ra được. Tôi cố nhúc nhích nhưng không tài nào gỡ ra được. Ôi tình huống càng tệ hơn khi Taehyung rúc đầu vào hõm cổ tôi rồi cắn cắn lên. Đầu óc tôi trực tiếp tê dại. Taehyung cắn cắn rồi liếm liếm, khiến tôi vừa nhột vừa đau. Một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Tôi vật lộn mãi cũng thoát khỏi tay anh ta. Đứng thẳng dậy nhìn người nằm trên giường, môi còn đang câu lên một nụ cười nhẹ, trông đểu vô cùng. Uống cho lắm vào, xong báo hại tôi đây. Anh thì sướng cái thân rồi. Cổ bị cắn đến sưng, vẫn còn nguyên dấu răng trên đó. Báo hại tôi phải dán 2 cái băng gô vào, trông xấu xí vô cùng. Tôi ôm chăn gối sang phòng anh ta ngủ. Để cho Taehyung ngủ trên giường của tôi.
Sáng hôm sau chả hiểu thế nào, anh ta còn dậy sớm hơn cả tôi, đang ngồi yên vị trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Thấy 2 cái băng gô trên cổ tôi, mẹ tôi liền trở lên lo lắng, hỏi bị sao mà phải dán băng gô thế kia. Tôi đành nói dối là dị ứng trang sức, nên thành ra ngứa quá, gãi đến bật máu, vì vậy mới phải dán băng. Mẹ an ủi tôi, bảo sau không được đeo mấy thứ rẻ tiền nữa. Tôi vâng dạ cho qua chuyện. Trong lúc trò chuyện với mẹ, ánh mắt tôi đảo qua Taehyung, anh ta... đang cười sao?
Nay tôi vẫn đến trường như thường ngày. Từ ngày Jungkook ra mặt bảo vệ tôi, cái đám nữ sinh kia đã không còn chặn đường bắt nạt tôi nữa. Thấy tôi đặt cặp xuống ngồi cạnh, Jungkook có hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng điệu bình thản, không có chút gì gọi là quan tâm, cất tiếng hỏi.
- cổ cô bị sao vậy?
-à.. Chỉ là dị ứng trang sức thôi. Tôi gãi nhiều quá nên nó bị chảy máu.
Jungkook cũng không nói gì thêm, lại gục đầu xuống bàn. Bộ cậu thiếu ngủ lắm hả?
Nay trong bữa ăn, tôi và Jungkook đang ăn cơm bình thường, không ai nói với ai câu nào. Bỗng ghế ngồi bên cạnh tôi được kéo ra, một khay cơm đặt xuống. Tôi quay đầu sang, có chút hốt hoảng. Sao Taehyung lại ngồi ở đây? Bạn gái của anh ta đâu? Cái đám nữ sinh kia sẽ xé xác tôi mất.
- tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì đến bữa trưa của 2 người không?
Taehyung giả lả hỏi. Jungkook không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Mặt vẫn cắm xuống khay cơm. Tôi chả kiêng dè gì hết, gằn từng chữ vào mặt Taehyung.
- có ảnh hưởng đấy, rất rất phiền, mời anh ra chỗ khác ăn cho tôi nhờ. Còn bao nhiêu chỗ cơ mà, cớ gì lại chui vào đây hả?
Bỗng Taehyung ghé sát vào tai tôi, giọng thì thầm chỉ đủ 2 người nghe.
- hôm qua.. Là tôi giả vờ say đấy. Vết trên cổ cô, là do tôi cố tình cắn đấy.
Mặt tôi hết trắng bệch ra rồi lại đỏ bừng lên. Tay trực tiếp đẩy mạnh Taehyung ra.
- cái đồ đê tiện, anh...anh được lắm. Tránh xa tôi ra. Thù này tôi không trả, tôi không phải là người.
Tôi nghiến răng ken két, gằn từng chữ vào mặt anh ta. Taehyung nở nụ cười đắc chí, biểu cảm siêu cấp đểu cáng.
- được thôi. Tôi rất đón chờ màn phản công của cô đó.
Ôi tức đến nghẹn họng, tớ trực tiếp bê khay cơm đi ra chỗ khác, tức đến độ cơm cũng không nuốt nổi. Mặc xác cho Taehyung với Jungkook ngồi với nhau. Một tên thì bỉ ổi, đểu cáng. Tên còn lại thì mặt lạnh như tiền, cậy mồm ra mới nói được mấy câu. 2 người cứ ngồi đấy mà ăn với nhau. Bà đây không ăn nữa.
Bữa trưa hôm đó có rất nhiều người chụp lại. Có cảnh Taehyung nói nhỏ vào tai tớ, trông tư thế rất ám muội. Ơ, Jungkook đang lườm thì phải. Tôi phóng to ảnh ra, trông giống như Jungkook với Taehyung đang lườm nhau..? Có người trong comment còn suy diễn đây là tình tay ba. Có nguời còn lên kịch bản rằng Taehyung đi giành lại cô hầu nhỏ. Buồn cười là có người còn tưởng tượng ra chuyện đam mỹ, Taehyung và Jungkook là nhân vật chính, tôi là nữ phụ. Thật sự là quá buồn cười đi.
Hôm sau đi học, tôi thấy trước cửa lớp đang nháo nhào, chật kín người. Bộ có vụ gì sao? Mới sáng sớm đã có biến căng rồi à? Tôi cố luồn lách để bước vào lớp. Vào đến nơi, tôi trực tiếp hóa đá. Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên bàn của tôi. Jungkook thì không thấy đâu, có lẽ cậu ta chưa đến. Tôi phải nhanh chóng đuổi Taehyung về lớp trước khi Jungkook đến. Không thì mọi chuyện sẽ trở lên tồi tệ hơn. Nghĩ vậy, tôi chạy vọt đến trước mặt Taehyung, chất vấn anh ta.
- anh làm cái quái gì ở đây vậy? Sao lại ngồi lên bàn tôi. Mau, đi về lớp nhanh.
- ôi cô hầu gái bé bỏng của tôi. Cô đang đuổi tôi đi sao? Thật là tổn thương á nhaaaa
- anh mà không mau đi, tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm vì hành vi quấy rối của anh đấy.
- tôi sẽ đi ngay, nhưng với một điều kiện.
- điều kiện gì?
- trưa nay, khi hết tiết 5. Em lập tức phải lên lớp tìm tôi.
Dù trong đầu có chút thắc mắc nhưng tớ vẫn phải gật đầu đáp ứng. Sắp đến giờ vào lớp rồi, Jungkook có khi cũng sắp đến rồi. Taehyung sau khi nhận được cái gật đầu của tớ thì nhanh chóng rời đi, tâm trạng hết sức vui vẻ. Không biết là anh ta định ủ mưu gì đây. Sau khi Taehyung rời đi khoảng 5p thì Jungkook cũng cùng lúc bước vào. Lại là 5 tiết học im ắng kéo dài trôi đi.
Trống vừa điểm hết tiết 5, tớ lập tức chạy ra ngoài tìm Taehyung trước ánh mắt khó hiểu của Jungkook. Đến cửa lớp anh ta đã thấy anh ta đứng sẵn ở đấy rồi. Thấy tôi, Taehyung lên tiếng giả vờ trách móc.
- em lâu la quá đấy, đi theo tôi.
- nhưng mà đi đâu cơ?
- cứ đi đi, đừng hỏi nhiều.
- hừ
Tôi lặng lẽ theo sau anh ta. Taehyung dẫn tôi đến canteen trường. Tôi có chút khó hiểu hỏi anh ta.
- sao lại đến canteen?
- trưa rồi, phải ăn cơm trưa chứ. Nhanh đi lấy đồ ăn đi, tôi ra bàn kia ngồi đợi. Em đừng có lề mề.
Nói xong anh ta cầm khay cơm đi thẳng. Tôi đặt khay cơm vừa lấy về, ngồi đối diện trước mặt Taehyung, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh ta. Taehyung có vẻ nhận ra ánh mắt của tôi, chậm rãi nói.
- nhìn gì? Từ nay em sẽ phải ăn cơm trưa cùng tôi. Đừng hòng cãi lời, mau ăn.
- não anh có phải bị úng nước rồi không? Bạn gái anh đâu, sao không ăn cùng cô ta. Cả bạn bè anh nữa, đâu hết rồi hả?
- bạn gái cũ, chia tay rồi. Còn bạn bè, tôi không thích ăn cơm chung với chúng nó.
- chẳng lẽ anh thích ăn cơm với tôi à?
- phải.
- hahha, nhưng tôi thì không thích ăn cơm với anh.
Nói xong tôi định cầm khay cơm đi ra chỗ khác, Taehyung nhìn thấy thì nhướng mày, gương mặt thoáng nét tức giận.
- em dám đi chỗ khác, tôi dám công khai vết thương trên cổ em là do tôi cắn.
Tôi tức xì khói, đành đặt khay cơm xuống, bụng nghĩ thầm. Khi nào cái vết thương này khỏi, tôi lập tức tránh xa anh ta. Tôi để ý thấy khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên, có vẻ anh ta vui mừng lắm vì đã cưỡng chế được tôi. Tên điên này, chờ đấy, bà sẽ cho mày biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com