CHƯƠNG 12:Tôi cảm nhận được
Buổi sáng tất cả đội tuyển đã thi lọc xong :
"Ê hình như chiều nay có điểm á , trường mình chấm nhanh ghê luôn" Thu vừa ăn cơm vừa quơ đũa nói
Hạ chỉ gật đầu nhẹ. Quả thật bây giờ cô không có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì
Thu để ý sắc mặt của Hạ , lo lắng hỏi
"Sao vậy, tâm trạng nhìn có vẻ không tốt lắm, chuyện của Vũ và chị kia à"
"Kệ đi, tớ cũng hết cách"
Thu đang uống nước cũng phụt ra , ho sặc sụa hỏi
"Ơ, 4 năm mà cậu bỏ dễ thế à"
"Sao cậu biết nó dễ" Hạ nhướn mày nhìn Thu
"À thì ...hôm đi chơi còn thấy cậu nói chuyện bình thường, giờ như vậy nên ..."
Hạ thở dài, nhìn sang sân bóng rổ. Hôm nay họ lại tiếp tục không ăn trưa, chỉ ăn bánh vặt qua loa rồi chơi bóng rổ giữa trưa hè nóng bức như vậy. Hôm nay Triệu Vân ngày thường chê bai những hoạt động này cũng đột nhiên tham gia cùng. Cuối cùng cũng chỉ có Thu và Hạ ngồi ở đây ăn trưa
Buổi chiều , sau khi tan lớp, Thu kéo Hạ vội chạy xuống lầu, xem bảng điểm
Không quá bất ngờ Vũ lại đứng nhất toàn khối với số điểm là
Toán: 10
Hóa: 10
Lý: 10
Văn: 8
Tiếng Anh: 10
Các môn tự nhiên cậu ta đều lấy trọn 10 điểm . Thu nhìn số điểm của Vũ mà há hốc mồm , chân suýt đứng không vững , ngã về phía sau một tí , An đỡ vai Thu , cười hề hề nói
"Chuyện bình thường mà, Vũ nay học Văn giỏi hơn rồi bình thường có 6 đến 7 điểm giờ lên hẳn 1 điểm cơ mà"
An đứng top 3 theo khít Vũ
Toán: 10
Hóa: 8.75
Lý: 10
Văn:8.75
Tiếng Anh : 10
Hạ đứng kế bên , dò tên mình . Reo lên vui sướng khi thấy mình ở top 5 toàn khối. Hạ cũng thuộc dạng giỏi nhưng cô không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được điểm cao như thế . Điểm của Hạ lần lượt là
Toán: 7
Hóa: 10
Lý: 10
Văn:9.25
Tiếng Anh: 9.5
Người đứng hạng 2 là Triệu Vân , chỉ thua Hạ Vũ mỗi Toán , Vân làm ẩu trắc nghiệm nên toán mất 0.25
Thu thì cũng tạm ổn với số điểm hiện tại của mình, cô đứng top 25 toàn khối
"Oa cái cậu tên Hạ Vũ này cũng thật là giỏi quá đi"
"Đúng đúng các môn tự nhiên đều được điểm tuyệt đối luôn kìa"
"Chị , chị Linh chị xem Hạ Vũ kìa"
Các nữ sinh bàn tán về điểm của Hạ Vũ thì có một ai đó xen vào giữa hàng của cô và Thu để xem điểm . Một giọng cười phá lên
"Úi giời, Hạ Vũ mà chuyện này là bình thường"
Các nữ sinh phụ họa thêm
"Oa Hạ Vũ thì top 1 khối 10 . Chị Linh thì top 2 khối 11 đúng là trai tài gái sắc . Đúng là hợp quá đi ạ"
Các nữ sinh càng tung hứng , Nhật Linh chị ấy càng tự tin nhìn về phía Hạ Vũ đang đứng ở góc cây gần đó đợi bọn người Hạ xem điểm. Vốn khi cậu được top 1 khối thì hiệu trưởng đã thông báo cho cậu từ trước và gửi hẳn email về nhà cho phụ huynh khen thưởng nên cũng không cần xem điểm nữa
Nhật Linh định đi sang Hạ Vũ thì bị An Dương kéo lại
"Chị , chị quen Hạ Vũ sao?"
An Dương là em họ của Nhật Linh , đây là lần thứ 2 cậu gặp cô từ lúc nhập học tới giờ . Chị ấy cười một nụ cười ma mị , rút tay ra khỏi tay An Dương rồi nói
"Không những quen, mà còn rất thân nữa kìa" cô tinh nghịch nháy mắt với đám người Lạc Hạ. Rồi sải bước dài đi lại chỗ Hạ Vũ đang đứng đợi
Hạ thấy vậy , mặt tối sầm lại. Vốn dĩ bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn tối rồi qua chỗ học thêm. Nhưng Hạ lại từ từ rút về phía sau. Thực sự cô không muốn nhìn tình cảnh này một chút nào
Tim của Hạ bây giờ sắp bị bóp nghẹt tới chết rồi. Hạ từ từ lùi về sau ,rút khỏi đám đông . Cô đi từ từ về phía cửa sau , cửa sau bị đóng chặt, cô thành thục ném balo sang tường, rồi leo lên nhanh chóng. Chuyện này hồi cấp 2 cô đã làm đến phát ngấy , chuyện leo tường hay hàng rào gì ấy cũng hết sức đơn giản với Hạ
Hạ đi lại một quán ăn nhỏ bên lề đường. Vừa húp cháo vừa lướt mạng xã hội như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ xem đồng hồ , cũng tới giờ vào lớp , cô lật đật trả tiền , đi từ từ vào trung tâm . Sau khi xác nhận mọi người đã đi vào trung tâm trước. Hạ mới rón rén bước vào
Buổi tối , sau khi tan học , Hạ núp trong nhà vệ sinh đợi gần 20phut sau khi chắc chắn bên ngoài đã không còn ai . Cô mới đi ra ngoài , vừa đi Hạ vừa đá đá viên sỏi ở dưới chân
Bây giờ cô thật sự đến gặp mặt cũng không muốn đối diện với Hạ Vũ . Huống hồ là đi chung một đám , ăn chung một chỗ. Hạ dặn lòng ngày mai phải kiếm cái cớ gì đó để đổi chỗ ngồi. Lần này cô bé con này đã thật sự muốn buông bỏ tất cả mà vững tin vào ước mơ phía trước của mình rồi
Giờ trong mắt Hạ chỉ toàn hình bóng của trường Đại Học danh giá mà cô đã ao ước được vào từ nhỏ. Hoàn toàn muốn chôn cất kỉ niệm đẹp này vào tận sâu trong tâm hồn mình , không mong một ngày nào đó có ai sẽ đào được nó lên
Sáng hôm sau , Hạ như thường lệ đi vào chỗ ngồi. Cũng như bình thường , có 1 hộp sữa milo đang ở trên bàn Hạ. Hạ vốn tâm trạng đang rất âm u . Đột nhiên nhoẻn miệng cười , cô cầm hộp sữa lắc qua lắc lại. Lần đầu tiên Hạ cắm ống hút vào và hút một hơi . Cô thấy, cứ hài lòng với điều mình đang có cũng không sao . Cứ mãi đi theo tên Hạ Vũ kia thì chỉ có thiệt cho Hạ Hạ của chúng ta
Hạ Vũ lộc cộc vào chỗ ngồi. Cậu hơi nhăn mặt lại vì thấy Hạ đang uống sữa của Du . Hộp sữa đáng lẽ đúng theo lẽ thường phải được cô mang về nhà hoặc cho ai đó. Nghĩ là thế nhưng Hạ Vũ cũng chỉ ngồi xuống lấy máy chơi game ra chơi
An ở đằng sau vỗ vai Hạ cái bốp
"Sao hôm qua đã nói đi ăn tối, sao cậu lại biến mất vậy?" Hạ giật mình, ấp úng quay xuống
"À...à hôm qua hả"
"Sao vậy, hôm qua cậu gặp chuyện gì sao ? Thu và tớ gọi cháy máy cậu cũng không trả lời" An tò mò hỏi
Hạ nhìn xung quanh, buộc miệng trả lời nhanh
"À ...hôm qua tớ đau bụng quá ...nên...nên đi về nhà lấy thuốc ấy mà" Hạ toát mồ hôi
Hạ Vũ ngồi kế sững người một chút. Quay sang nhìn vẻ mặt của Hạ. Ngoài việc hôm nay tâm trạng cô có chút u ám thì không có dấu hiệu gì khác hết . Hạ Vũ nhìn chằm chằm Hạ rồi cũng thôi không quan tâm nữa
An lo lắng hỏi
"Vậy sao không kêu bọn tớ đưa cậu về nhà"
"Thôi phiền mọi người ăn uống lắm"
Hạ cười gượng rồi quay lên
Giờ ra chơi
Hạ Vũ đeo tai nghe một bên đi cùng An ra lớp học . Đi được một đoạn, Hạ Vũ kêu An đi trước , cậu quay về lớp để lấy ít đồ. Vừa trở lại lớp , Vũ đã thấy Hạ đứng ở ngay bàn giáo viên để nói chuyện với cô. Trong lớp chỉ còn mỗi cô và Hạ , tiếng vang rất rõ . Vũ nép mình sau cánh cửa lớp nghe được cuộc trò chuyện
"Dạ chuyện là ...em muốn...muốn đổi chỗ ngồi ạ"
Vũ đứng ở đó , mắt mở to nhìn Hạ . Mặc dù cô gái này mình chỉ mới vừa gặp khoảng 1 tháng đổ lại. Nhưng ấn tượng thì không ít , thiện cảm cũng có khá nhiều. Giờ đây lại không muốn ngồi cùng với cậu. Lại còn chơi chung một nhóm ....quả thật Hạ Vũ không thể nào hiểu
"Sao em lại muốn đổi chỗ vậy?"
"À tại em ngồi không thấy bảng ạ"
"Vậy cô có thể đổi bàn em lên bàn đầu, cái này xếp dựa vào thành tích của các em , tách ra.... thì thật khó để xếp lại"
"Em ....em ngồi một mình cũng được ạ "
Hạ thành khẩn nói
"Hazzi sao em lại cứ làm khó cô thế này"
Cô day day hai thái dương suy nghĩ
"Chuyện này để sau rồi hẳn tính , trước mắt thì cứ giữ nguyên vị trí như vậy đi"
Cô đứng lên từ từ ra khỏi lớp. Để lại Lạc Hạ đang đứng đó mấp máy môi không nói lại được gì. Vậy là cô đã bị từ chối rồi. Hạ mặt mày u ám đi về chỗ ngồi. Vũ cũng đi vào lớp, cậu lấy đồ rồi nhìn sơ qua nét mặt Hạ . Rồi cậu cũng chạy đi nhanh
"Nè , nè " An quơ tay qua quơ tay lại nhưng Hạ Vũ vẫn cầm điện thoại trong tay , đeo tai nghe nhưng chưa mở nhạc . Cậu cứ nhìn về phía trước và không nói gì
"HẠ VŨ" An hét lên
Vũ xoay người lườm An
"Cái gì?"
"Cậu thất tình à, sao như người mất hồn thế"
Vũ quay sang cốc 1 cái mạnh vào đầu của An
"Xàm ngôn"
Thu đi từ căn tin ra nhìn thấy An chạy vèo lại ôm cậu.
"Anh đang đi vào căn tin à "
"Em mới mua đồ ăn cho Hạ xong, đợi em một tí em mang cho cậu ấy rồi cùng đi với anh"
An vui vẻ đồng ý , Thu đang định đi về lớp lại bị An kéo lại hỏi
"Ủa mà, Hạ làm gì ở trong lớp vậy?"
"Úi xời, nãy cậu ta bảo là nói chuyện gì với cô ấy mà "
Cứ thế , mỗi lần nhóm bạn có hẹn là Hạ lại tìm đủ mọi cách như : "hôm nay tớ bận";" tớ không khỏe lắm".....để viện cớ không đi
Ngoài việc trên lớp ngồi chung với nhau . Thì hầu như Hạ đều sẽ hạn chế tối đa việc chạm mặt Vũ . Những ngày quan trọng như sinh nhật Thu hay Vân thì Hạ sẽ đi chung nhưng lại về rất sớm và hầu như rất ít mở miệng nói chuyện
Thu biết sự thật thì cũng đành thôi. Du và Dương thì vẫn cứ như vậy . Vẫn cứ tiếp cận Hạ. Vân thì ngày càng hòa nhập được với Hạ và Thu . 3 người nói chuyện rất hợp nhau
Vũ thì không có ý kiến gì , vẫn vậy. Vẫn giỏi, vẫn đẹp vẫn phong lưu . Nhật Linh thì ngày nào tan học cũng đợi Vũ ở cửa lớp. Hai người đi chung hết đoạn cầu thang rồi sẽ tách nhau ra . Nhật Linh đi ra cổng trước đợi bố mẹ . Hạ Vũ đi cổng sau lấy xe của mình. Có rất nhiều tin đồn rằng họ đã quen nhau , đã thành người yêu nhau lâu rồi.
Hạ cũng dần chấp nhận sự thật. Ít tiếp xúc với Vũ , hầu như không nói chuyện. Dần dần cô cũng quen được với nhịp điệu này . Không còn mỗi đêm lúc nào cũng trằn trọc vì cậu. Giờ đây cô đã buông xuôi được rồi
"Chiều cậu đi xem tôi thi đấu bóng rổ không?"
Đang trong tiết toán , Vũ quay sang gõ nhẹ lên bàn . Giọng từ tốn hỏi như thể Hạ và cậu ta rất là thân!
Hạ hơi khựng người lại, cô quay sang nhìn Vũ . Đây là lần đầu sau mấy tuần Hạ chịu nhìn thẳng vào mắt Vũ . Hạ cố giữ giọng bình tĩnh , từ từ nghĩ câu trả lời . Vốn lý trí của Hạ định từ chối, nhưng tim lại đập liên hồi không cho Hạ mở miệng nói gì cả
Vũ thì vẫn chống cằm nhìn bảng , tay vẫn xoay xoay cây bút như thể cậu ta chưa hỏi điều gì
Môi Hạ vẫn mấp máy , một lát sau Vũ như không thể đợi được nữa , quay sang nói
"Cậu có nghe tôi nói không?"
Hạ bừng tỉnh, cô mở to mắt rồi trả lời
"Khi nào?"
Vũ thấy cô trả lời, thì lại di chuyển mắt về hướng bảng , rồi từ từ nói
"Sau khi tan học , tại nhà thi đấu của trường"
"Cậu thi giải gì?" Hạ cố giữ bình tĩnh nói
"Thi cho trường, lần này tôi thi với các quận khác "
Hạ:"..." cô im lặng sau câu nói của Vũ , không trả lời gì thêm
Giờ ăn trưa , cả đám đang ngồi ăn uống , Thu bỗng nhắc đến chuyện chiều nay xem Vũ đấu . Hóa ra cậu ta rủ Hạ và cũng rủ mọi người , không chỉ riêng mình Hạ
Vậy mà cô lúc đó lại ảo tưởng cơ chứ
"Chiều nay các cậu đều đi đấu à" Thu hỏi
"Ừm..tớ và Du, Dương ,Vũ , An đều nằm trong đội bóng rổ của trường" Triệu Vân vừa bấm điện thoại vừa nói
"Vậy chỉ có tớ ...." chưa nói xong câu
Thu quay người lại nhìn Hạ đang lặng lẽ ăn như mọi khi . Không phát ra 1 tiếng động nào , nhường như Thu đã quên bén đi sự xuất hiện của Hạ ở đây
"Này Hạ cậu có đi xem các cậu ấy đấu bóng rổ không?"
Hạ ngước lên nhìn , va trúng ánh mắt của Vũ, đang đeo tai nghe vừa chơi điện thoại vừa đợi mọi người ăn,vẻ ngoài có vẻ không quan tâm nhưng Hạ đã liếc trúng ngay điện thoại của cậu ta
Nó đã được tắt nhạc đi từ khi nào , Hạ định từ chối nhưng nhìn ánh mắt của mọi người....
Họ rất muốn cô đi , Hạ liền nhục chí trả lời
"Ừm..tớ đi"
"Á hay quá , lâu lắm rồi Hạ không tụ họp đi chơi với nhóm tụi mình nhỉ "
Mặc dù Thu biết sự thật là Hạ muốn tránh né Vũ . Nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn Hạ dần dần bị tách ra khỏi nhóm vì lý do này được
"Vậy sau khi xem xong tụi mình đi ăn kem đi " Thu vui vẻ nói
Hạ định mở miệng từ chối , nhưng cô chưa kịp nói gì đã bị Vân chặn miệng
"Chả phải hôm nay cậu không có lịch học sao vả lại sáng giờ thấy cậu rất khỏe nên chắc là đi mà đúng không"
Thu nhìn Vân đắc ý cười
"Đúng đúng đi đi Hạ , lâu rồi không đi với tụi này" Du ưởn ẹo nói
Hạ hết đường từ chối lại thêm những cặp mắt nhìn cô chằm chằm
Hạ bất lực thở dài
"Rồi rồi tớ đi "
Chiều hôm đó , mưa rơi tí tách . Trước trận đấu khoảng 15 phút , mọi người đi thay áo đội . Chỉ còn lại Thu và Hạ đứng ở trên khán đài nhìn xuống
"Này tớ đi mua vài chai nước , lát bọn họ chơi xong thì có cái uống" Hạ vỗ vai Thu
Thu ậm ừ , mắt vẫn cứ dán vào các anh lớp 11 đang chơi bóng rổ phía dưới, Hạ cũng đành chịu với cô bạn mê trai này
Hạ một mình đi vào căn tin ,mọi người ai cũng tập trung ở nhà thi đấu để xem hoặc là về hết rồi nên căn tin tương đối vắng
Hạ vào mua đủ chai nước rồi xoay người đi về phía nhà thi đấu . Đi gần tới nhà vệ sinh nữ , Hạ nghe có vài học sinh đang nói chuyện ở đó , cô đi chậm lại vì nghe có tên của Hạ Vũ trong đó
"Chị định tỏ tình thật đấy à "
"Trời đang dần đổ mưa, chắc sau trận đấu cũng mưa , chị định tỏ tình ngay trời mưa hả"
Nghe tiếng nữ phát lên có chút quen quen ....là Nhật Linh
"Như vậy mới lãng mạn chứ "
"Dạo này Vũ cũng có đáp trả chị rồi nên chắc lần này được "
Hạ "Ồ" lên một tiếng , cô không chút đau buồn như thể chuyện này Hạ đã dự tính từ trước . Hạ đi thẫn thờ giữa trời gió lồng lộng . Vốn cô định sẽ ở lại cùng mọi người đi ăn nhưng có vẻ là không được rồi
Hạ không thể nhìn cảnh Vũ được tỏ tình và xác suất đồng ý lên đến 90% như vậy được
Hạ đi gần là hàng ghế của mình , Thu thì đang quay mặt đi để bắt chuyện với ai đó , căng bản không phát hiện Hạ đã về từ lúc nào
Hạ thấy vậy , lặng lẽ để lại mấy chai nước , cô cầm túi xách lên nhẹ nhàng xoay lưng rời khỏi chỗ đó
Nhưng chưa kịp đi , Hạ đã thấy 1 bóng dáng to lớn chắn trước mặt mình . ....là Vũ
"Cậu đi đâu thế?" Vũ hỏi xen lẫn hơi tò mò ....cũng có 1 chút tức giận
Hạ bị bắt quả tang tại trận chỉ biết cúi đầu giọng nhỏ dần đi
"Tớ đi vệ sinh thôi"
Vũ chỉ vào túi xách của Hạ
"Cầm theo cái này chi?"
Vũ thản nhiên giật lấy cái túi trong tay Hạ rồi nhìn xung quanh nói
"Gần bắt đầu rồi, đi nhanh lên "
Hạ gật gật đầu,cúi mặt chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp lướt qua Vũ thì đã bị cậu cầm tay nói thêm 1 câu
"Tôi không biết lý do cậu tranh mặt tôi là gì nên khi thi đấu xong tôi sẽ nói chuyện với cậu sau ".
Giọng nói của thiếu niên trầm trầm những xen lẫn nộ khí . Có vẻ khá tức giận những vẫn kiềm lại
"Tớ không có mà..."
Hạ Vũ thả tay cô ra , đút tay vào túi quần thong dong nói
"Tôi cảm nhận được"
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com