CHƯƠNG 8: Em đồng ý
Thời gian trôi nhanh , đã kết thúc tuần học đầu tiên . Đến giờ Lạc Hạ vẫn chưa được gặp giáo viên dạy môn Hóa thường của mình ở lớp vì nhưng tiết đó cô đều đi học bồi dưỡng. Từ tuần này lịch sẽ được sửa lại , chỉ học thứ 7 và chủ nhật. Như mọi khi , cô Tâm bước vào lớp để sinh hoạt .
"Các bạn tuần trước cũng đã được thầy Kim là thầy thể dục của các bạn thông báo về lễ hội Thể Thao rồi đúng không?"
Cả lớp ồn ào, bàn tán về Đại Hội lần này
"Vì là lớp 10 nên mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn nhé, và sau đó sẽ có tiệc bánh trái hoặc đồ ăn gì đó . Do khối 10 làm , các anh chị 11 và 12 sẽ chỉ tham gia các bộ môn thi đấu ở lễ hội Thể Thao , sau đó sẽ tới các tiết mục của lớp 10 rồi sau đó thì mỗi lớp 10 sẽ chuẩn bị một gian hàng thực phẩm cho các anh chị và thầy cô như để tri ân nhé" có một bạn giơ tay thắc mắc
"Nó khi nào tổ chức vậy ạ?"
"Sau kỳ thì tháng khoảng 3 ngày"
"Sẵn nói luôn , còn khoảng 3 tuần nữa chúng ta sẽ thi tháng nhé , thi hai ngày nên Đại Hội rơi vào thứ 6 và 7 ha"
"Các em có ý kiến gì không?"
Lớp trưởng giơ tay
"Thanh Thảo , em nói đi"
"Lớp chúng ta có 35 người , vậy chia nửa ra đi ạ. Một nửa biểu diễn và một nửa bán hàng ạ"
Mọi người bàn tán , rồi ai cũng tán thành ý kién này
"Cứ vậy đi cô "
"Ừm, vậy việc này cô giao cho Thanh Thảo xử lý nhé , trước khi chốt tiết mục thì nói cô một tiếng "
Hạ Vũ và An An chọn tiết mục biểu diễn vì hai người bọn họ cao ráo nên rất hợp với các vai diễn , Thu cũng làm một vai phụ trong kịch bản .Riêng Hạ thì chọn làm đồ ăn để bán ở gian hàng . Thời gian cứ như gió thổi ngoài đồng, nhanh chóng kỳ thi tháng chỉ còn cách 1 tuần , Hạ và Vũ cũng không ai nói gì với ai , mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Hạ thì vẫn học tập , đi ăn với Thu vào giờ trưa. Nhưng dạo gần đây , nhóm của Vũ có làm quen được với 2 bạn là anh em sinh đôi trong lớp , tên Triệu Vân và Triệu Du . Triệu Du rất thích chơi bóng rổ , vô tình gặp được An và Vũ ở sân bóng rổ và từ đó họ đã bắt đầu thân với nhau. Triệu Vân thì nhẹ nhàng hơn , nói thẳng ra là một cậu bạn khá điềm đạm , trái ngược hoàn toàn với Du hoạt bát và cá tính . Hai người họ mặt dù là sinh đôi nhưng khác trứng nên vẻ ngoài cũng khác nhau hoàn toàn. Du thì mạnh mẽ cá tính , sporty boy . Còn Vân thì thư sinh và rất nho nhả mặc dù vậy nhưng bọn họ lại rất hợp cạ chơi với nhau.
Mối quan hệ của An và Thu cũng ngày càng được gắn kết . Thu chủ động rất nhiều , An cũng biết được tâm tình của cậu ấy nhưng vì quen biết chưa lâu nên hai người họ đang là cái kiểu TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU . Vì Thu là con gái nên Hạ sống chết cũng không cho Thu tỏ tình , Hạ bảo như vậy là mất giá . Triệu Du rất để ý Hạ , thường xuyên mua sữa cho Hạ vào sáng sớm nhưng Hạ chỉ nhẹ nhàng đặt sữa vào hộp bàn và cuối giờ mang về để đầy ở nhà chứ không uống , Triệu Vân thì lại rất thân với Hạ , nên bình thường Vân và Thu , Hạ sẽ đi ăn cơm cùng nhau để nói chuyện. Còn Du , An và Vũ thì ngồi ngay bên cạnh nhưng chỉ nói về game hay thể thao , lâu lâu còn không ăn chung mà bỏ đi chơi bóng rổ .Mặc dù ngồi ăn một bàn nhưng hoàn toàn là hai thế giới khác nhau .Hạ và Vũ không có tiến triển gì , ngay sau lần Hạ đánh Chi ở lớp thì hai người không nói với nhau câu nào , có hỏi bài thì Hạ cũng hỏi Vân . Cùng lắm sợi dây giao tiếp của hai người họ chỉ thể hiện qua việc Hạ chọt nhẹ vào người Vũ , xin để đi ra ngoài . Đúng ! Đó là cách hai người đó giao tiếp trong suốt 2 tuần vừa qua đó , không có 1 chút tiến triển nào . Quay về vạch xuất phát như cũ
Giờ ăn trưa , Hạ đang ngồi trong lớp tranh thủ giải một vài đề toán , cô tập trung cố gắng hoàn thành đề toán này đến nỗi Thu gõ bàn mấy lần Hạ vẫn không mảy may đến
"Này " Thu hét to lên
Hạ giật mình, bối rối ngước mặt lên cười gượng với Thu
"Hôm nay cậu không ăn trưa à? "Triệu Vân, Vũ , An đợi cậu kìa"
"Ơ nãy tớ nói Du là tớ không ăn mà.."
"Sao lại không ăn"
"Tớ ráng làm nốt đề toán , gần thi tháng rồi, khi nào làm xong tớ xuống nhà ăn liền "
Hạ cười hì hì .Thu nhăn mặt cầm tờ đề toán lên nhìn nhìn rồi nói
"Lát rồi làm , ăn cái đã "
Hạ rút nhẹ tờ giấy về ,gãi đầu nói
"Mọi người đi trước đi, giữ chỗ cho tớ nữa"
Thu lườm Hạ một cái , bực dọc nói
"Cái tên Triệu Du đó cũng đi đâu cả rồi "
"Nãy cậu ta mới lại chỗ tớ đưa sữa ấy "
Hạ vừa làm bài vừa chỉ chỉ ra cửa. Thu cười tủm tỉm , che miệng ghé xuống hỏi
"Vậy cậu định khi nào đáp trả người ta dạ"
Hạ nhăn mặt , xua xua tay
"Đáp trả cái gì không biết , cậu đi lẹ đi" Hạ đẩy đẩy Thu ra cửa lớp . Thu đi được một đoạn rồi hôn gió Hạ một cái , nhí nhảnh chạy lại chỗ An , An dang tay ra ôm eo Thu rồi cả đám cùng đi .Hạ phì cười thầm nghĩ
"Đến khi nào mình mới được như họ đây" cô lắc đầu, tay xoa xoa trán rồi lại tiếp tục cúi đầu giải đề
"Cho cậu" một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu Hạ. Hạ ngước mắt thì thấy Triệu Du đang đứng đó tay cầm hộp sữa chua dâu và 1 cái bánh mì kẹp thịt
"Ơ nãy mọi người tìm cậu đi ăn đấy " Hạ thoáng giật mình rồi cũng cúi đầu tiếp tục làm bài
"Tôi để bánh và sữa ở đây cho cậu nhá , tôi xuống nhà ăn đây" Triệu Du nhẹ nhàng đặt bánh và sữa xuống cho cô
Hạ thoáng bất ngờ , nói với tới
"Ơ vậy tớ cảm ơn nhé "
Hạ để bánh sữa trên bàn , tiếp tục làm bài . Khoảng 1 tiếng sau cả đám về , Thu chạy lại chỗ Hạ Vũ , Hạ Vũ thì ngồi đằng sau bàn của hai người chơi game cùng An An và Triệu Du , Du ngồi lên bàn , An và Vũ mỗi người ngồi một ghế. Thu cầm theo một hộp súp gà đưa cho Hạ và cũng không quên cằn nhằn
"Hứ, cậu nói là giữ chỗ cho cậu, lát cậu xuống . Kết quả là cậu ngồi lỳ trên đây luôn hả?"
Hạ chắp tay xoa xoa , cười cười xin lỗi
"Tớ mãi giải đề, không để ý màa"
Thu hừm một cái, giọng nhẹ đi rồi nói
"Hạ à, cậu vất vả rồi , tớ mang đồ ăn cho cậu nè"
An bổng lên tiếng
"Anh cũng vất vả mà , sao không thấy em mang cho anh"
Hạ, Du, Vân , Vũ ai cũng ngưng làm việc , nhìn sang An với vẻ mặt bất ngờ , ai cũng há hốc mồm vẻ sốc tận óc , Vũ cười rồi tiếp tục chơi game , Thu thì hai má ửng hồng, tim đập loạn xạ không dám nhìn An trực tiếp , Hạ đấm vai Thu giơ ngón tay cái lên vẻ nể phục. Du lên tiếng
"Con mẹ nó, tụi mày xưng với nhau anh anh em em luôn rồi à, ai da chết trẩm mất"
An phì cười
"Đại tỷ của mày đó , chào hỏi đi"
Du phối hợp diễn xuất theo
"Dạ dạ , đại tỷ "
Hạ và Vân cười khúc khích ,Thu thì ngại ngùng không thôi
"Này Hạ, ai mua đồ cho cậu thế " Thu vừa nói vừa cầm bánh và sữa lên
"Của Du á " Hạ thản nhiên bốc bánh ra vừa ăn vừa nói
"Cậu.. cậu thà ăn bánh của cậu ta còn hơn ăn súp gà tớ mua á ?" Thu hết lườm Hạ rồi lườm Du vẻ hờn dỗi
"Thôi mà , tớ đang đói , tớ sẽ ăn hết không chừa cái gì luôn" Hạ miệng thì nhai , tay thì minh họa vô cùng đáng yêu
Du đang chơi game , quay sang nhìn Hạ chằm chằm, Thu thấy vậy ôm Hạ , liếc Du một cái
"Này Hạ là của tôi, cậu đừng hòng cướp nhé"
"Tôi không cướp của cậu, Hạ tự nguyện sao cậu cản được" Du nói vẻ thích thú
Hạ liếc sang Vũ xem phản ứng của cậu ta nhưng Hạ Vũ vẫn vậy, mặt vẫn không cảm xúc ngồi gác chân lên bàn và tiếp tục chơi game . Hạ xị mặt xuống quay lên tiếp tục ăn đồ ăn của mình . Vừa ăn Hạ vừa nói
"Ai à ủa ậu ứ?"
(Ai là của cậu chứ?)
"Ai da, cậu ăn uống nghiêm túc đi , ốm thì lại uổng công tớ chăm " Du ngồi trên bàn cười lớn , lấy tay xoa đầu Hạ . Hạ rụt đầu lại , lấy tay phất tay Du ra
"Đừng đụng vào đầu tớ" Hạ uể oải nói
Gần sát ngày thi tháng , Hạ chăm chỉ cày đề và cả tập chạy cùng Hạ Vũ . Suốt 2 tuần qua hai người ngoài giờ thể dục ra thì không tập với nhau . Còn một tuần nữa là đến Đại Hội nên hai người họ hẹn nhau sau giờ học ở lại trường tập. Vì Hạ mãi không theo được tốc độ chạy của Vũ, nếu giảm tốc độ thì tỉ lệ thắng sẽ không được cao . Hạ thì ngày càng té nhiều hơn . Thu ở băng ghế đá cùng An chờ hai cậu ấy cũng thấy sốt ruột
"Này này hai cậu đừng tập nữa... chết Hạ nhà tớ mất" Thu sót xa , đỡ Hạ vào băng ghế. Người Hạ chi chít vết thương, vết thương mới đè lên cũ
"Trời ơi , ban đầu cậu chọn chạy tiếp sức là đỡ rồi ..."
Hạ uống ngụm nước rồi lại chạy ra đó cùng Vũ tập
"Tớ không sao " Hạ vừa đi vừa vẫy tay
Thu lo lắng , tay siết chặt chai nước nhìn qua An , cậu ấy tay thì để sau đầu đang nằm lên đùi Thu lướt điện thoại vẻ mặt rất thư thái . Thu tức giận bộp 1 cái vào đầu An rồi ngoảnh mặt đi
"Úi da....em làm sao vậy ?"
"Sao trăng cái gì, anh nhìn Hạ xem , tàn tạ vậy rồi vẫn cố tập , tối cậu ấy còn thức đến khuya để làm bài như vậy sao mà sống được"
"Có gì đâu, Vũ nói với anh dạo này Hạ nó bắt gần kịp tốc độ của Vũ rồi. Thậm chí hai người đó không cần cột dây vẫn có thể chạy cùng nhịp đó thôi"
"Vậy sao em thấy Hạ vẫn té như thế chứ"
"Cái đó.... cái đó là do Hạ đòi Vũ của anh chạy nhanh lên , để cậu ấy tập . Vậy nên mới té ấy . Chứ tốc độ của Vũ Hạ đã bắt kịp rồi"
Thu xoa xoa cằm nhìn xa xa , hai người họ đang nỗ lực tập
"Đúng ha , chân hai người họ hoàn toàn không có dây . Nhưng vẫn đều y hệt đang có 1 sợi dây vô hình trói lại ấy"
An ôm Thu nũng nịu nói
"Vậy em đã đánh oan anh rồi đấy"
Thu" Oan cái gì mà oan "
An nhìn về phía hai người họ , cười nói
"Tất cả đều nhờ Hạ , Vũ nó chạy như chạy bình thường thôi, là Hạ cố gắng bắt kịp Vũ. Chứ cậu ta hoàn toàn không nương theo Hạ"
Thu lườm Vũ 1 cái
"Nếu Vũ chịu nương theo Hạ , là hai bọn họ đâu có khổ như vậy chứ"
"Em sai rồi, Vũ không nương theo Hạ là đúng ý của Hạ . Nếu Vũ nương theo Hạ , tốc độ sẽ giảm đáng kể . Lúc này Vũ nương lúc kia cậu ta sẽ bắn tốc độ, vậy còn khổ Hạ hơn . Hạ phải vừa canh lúc nào cậu ta chậm , lúc nào cậu ta nhanh mà chạy theo. Em thấy chưa , có phải khó hơn việc Vũ chạy bình thường không?"
"Ò , em biết rồi"
"Hai người đó phải tin tưởng nhau cỡ nào mới làm được như vậy đó" An xoa cằm rồi cười. Thu đi theo An và hỏi
"Sao vậy ạ?"
"Hạ phải tin tưởng tốc độ của Vũ sẽ không chậm lại thì mới dám chạy cùng 1 nhịp và cùng 1 tốc độ với cậu ta. Vũ cũng phải tin Hạ sẽ bắt kịp cậu ta thì cậu ấy mới chạy không màng thứ gì như vậy được. Trong đây nếu ai không tin tưởng nhau thì cả hai sẽ đều té. Nếu Vũ chạy nhanh quá , thì Hạ sẽ bị dây kéo té , nếu Hạ chạy chậm quá thì cũng sẽ bị dây của Vũ kéo lê trên đất"
Thu mắt long lanh hỏi tiếp
"Nhưng hai người họ đâu có cột dây đâu mà té ?" An nheo mắt , véo má Thu một cái . Làm cô réo lên một tiếng " á ". Thu xoa xoa má , mắt lườm An vẻ tức giận
"Hạ nới lỏng là tránh trong lúc tập , cậu ấy té sẽ kéo theo Vũ . Còn lúc thi thì ban tổ chức ra luật là tất cả đều phải cột chặt dây, dây và người cột đều do ban quản lý chuẩn bị cơ mà. Nói tóm lại , trong lúc tập tránh để Vũ bị thương nên Hạ mới làm vậy. Còn thi thì vẫn phải cột chặt"
Thu biết Hạ thích Vũ nên hỏi dò An . Mục đích là thăm dò giùm bạn mình nhưng nào ngờ An lại....
"Anh à"
"Anh đây"
"Vũ nó có người yêu , hay ai đang theo đuổi không ạ?"
An bất ngờ, mặt sững sốt hỏi lại
"Em thích cậu ta á?"
"Anh tưởng em thích anh chứ..."
"Cậu ta có gì đâu mà em thích chứ. Cậu ta giỏi , anh cũng giỏi mà. Cậu ta đẹp trai thì anh cũng vậy mà"
An nắm tay Thu, đôi mắt ướt át , mắt bắt đầu đỏ lên , mũi thì sụt sịt
"Thích mình anh thôi được không?"
Thu bật cười, cô cười đến nỗi không ngừng được , nhìn cậu và nói
"Em còn chưa kịp nói gì cơ mà"
"Em thích mình anh được không?"
An nhắc lại câu này, Thu nhìn chàng trai trước mắt, có một nốt ruồi dưới mắt còn hay được gọi là nốt ruồi lệ, mắt và mũi của An đều đỏ tấy lên . Tưởng chừng nếu cô nói " không" thì cả thể giới của cậu ta sẽ sụp đỗ luôn vậy
"Anh là đang tỏ tình em đấy à?"
An sụt sịt nước mũi , nói với giọng nghẹn nghẹn
"Hong, anh phải biết em có thích Ngô An An này không cái đã , tỏ tình mà em từ chối chắc anh ngất mất" Thu nhìn An chằm chằm, cô siết chặt tay cậu hơn. Ánh mắt kiên định , lòng ngực của hai chú chim sẻ non nớt này như muốn nổ tung vì hồi hợp. Thu lao vào lòng của An đang còn ngơ ngác , tay dụi dụi mắt như một em bé đang đòi quà
"Anh đừng nhúc nhích, em...em không muốn để anh thấy mặt em lúc này"
"Vậy là em từ chối anh s.." chưa nói hết câu, Thu đã dõng dạc nói to và rõ
"Em thích anh rất nhiều, Ngô An An à"
An mở to mắt, như không tin được vào chính đôi tai của mình. Cậu dang đôi tay vốn đang ở trên không của mình, ôm chặt cô bé nhỏ trong lòng . Dụi mặt vào tóc của cô hít lấy hít để mùi hoa nhài này, cậu đang cố gắng ghi mùi hương của Thu theo cách riêng của mình
"Em nói vậy rồi.....mà anh còn không tỏ tình là chết em đấy" Thu cắt ngang nói
"Mong em sẽ là người tô thêm chút ánh nắng ấm áp cho mùa hạ của anh và mong là anh sẽ để lại chút nhớ cho thanh xuân của em . Mai Thu , em là người anh thích. Tương lai anh không biết sẽ có bao nhiêu mùa hạ bên em nhưng anh muốn mỗi mùa hạ của anh đều rực rỡ và nó chỉ rực rỡ khi có em . Làm bạn gái anh nha , Mai Thu"
An nói rất lấp bấp như cậu đã chuẩn bị từ trước , nó khá văn vở nhưng đủ để làm Thu sững người
"Anh dùng cái này với bao con rồi?"
"Này, em là người đầu tiên nghe đấy. Bình thường toàn người ta tỏ tình anh"
Thu cười , kéo An đi vòng vòng sân trường . Đi một đoạn Thu nói
"Em đồng ý "
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com