Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

thấy lỗi chính tả thì nhắc tui nheee.




-----------------------------------------------------




tối đó, minseok trốn trong phòng bạn gấu bự để tâm sự.

"thế minseokie tính sao?"

"hửm?"

"thằng hyeonjoon chẳng bận tâm gì về việc cậu thích con trai cả. minseokie có định bày tỏ không?"

ryu minseok có hơi khựng lại, ôi em biết lee minhyung là người thẳng tính nhưng em không nghĩ là tới mức cái gì bạn cũng vào thẳng trọng tâm như vậy.

nhưng có vẻ câu hỏi của minhyung đã vô tình gieo một hạt giống trong lòng em nhỏ.

"ừ nhỉ, nhưng tớ sợ lắm. nếu bị từ chối chắc chắn sẽ không thể làm bạn như bây giờ nữa đâu."

"cậu ngốc quá đấy, nhìn là biết thằng hyeonjoon có thích cậu mà minseokie. hay là cậu cứ bày tỏ thử xem, có khi nó sẽ nhận ra và đồng ý đấy."

"mấy cái ý định liều lĩnh đó cũng chỉ có cậu dám làm thôi minhyungieeee."

dường như mỗi lần em và moon hyeonjoon có chuyển biến gì thì lee minhyung sẽ là người lắng nghe em ríu rít kể lại và đưa ra lời khuyên hợp lý. vì thế có thể nói rằng em thường xuyên ở lì trong phòng của lee minhyung vào mỗi đêm, nếu moon hyeonjoon hắn không qua đòi người thì có thể em sẽ ngủ luôn bên đó.

và đêm nay cũng vậy, moon hyeonjoon sau khi tắm xong vẫn chưa thấy em nhỏ về phòng liền bày ra vẻ mặt như bị địch cướp bùa xanh. hắn giận dỗi đi qua phòng minhyung tìm trẻ lạc.

cốc cốc.

"chắc là thằng hyeonjoon đó, cậu mau về đi nếu không nó lại cằn nhằn tớ."

"ừm làm phiền minhyung rồi, cậu ngủ ngon."

"seokie ngủ ngon."

ryu minseok vừa mở cửa thì đập vào mắt em à khuôn mặt nhăn nhó của moon hyeonjoon. hình như hắn giận em rồi, em đâu có chạy đi mất đâu chứ.

bốn mắt nhìn nhau không một ai lên tiếng. moon hyeonjoon hắn hiện giờ đang rất giận đấy, hắn tưởng hắn đã biểu hiện hết lên mặt rồi kia mà. thế nào mà em nhỏ vẫn không mở miệng dỗ hắn một câu nào.

"bên phòng thằng minhyung có gì thú vị hả minseokie?"

"hyeonjoon có chuyện gì hở? tớ chỉ nói chuyện với minhyungie chút thôi."

moon hyeonjoon vốn đã khó chịu trong người sau khi nghe thấy câu trả lời của em liền muốn bùng nổ cảm xúc. nhưng biết sao được, hắn không thể nặng lời với ryu minseok. 

"cậu có biết không, cậu là đồ ngốc đấy ryu minseok."

"gì hả, tớ đã làm gì cậu nào? muốn gây chuyện hả moon hyeojoon?"

"tớ nói sai hả? cậu tối nào cũng núp trong phòng của minhyung. cứ để tớ phải qua gọi mới chịu về."

"tớ có nhờ cậu gọi à mà lại tức giận với tớ?"

"đồ ngốc ryu minseok, tớ tức giận với cậu hồi nào?"

"đã mắng đến thế còn bảo không tức giận, cậu mới à đồ ngốc, đồ ngốc moon hyeonjoon."

nói xong ryu minseok co chân bỏ chạy, bỏ lại moon hyeonjoon đứng nghệt mặt trên hành lang.

"tớ thích cậu nhiều đến thế mà cậu lại không nhận ra, cậu mới là đồ ngốc."

tối hôm đó cả hai không ai nói với ai câu nào. ryu minseok cả đêm nằm ngay ngắn trên giường quay lưng về phía hắn. mặc dù trước giờ cả hai đều nằm hai giường khác nhau, nhưng chưa bao giờ moon hyeonjoon hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai giường lại xa đến như vậy. 

hắn đang nghĩ rốt cuộc cún con đang giận mình cái gì, đáng ra người nên giận là hắn mới đúng chứ. hắn cảm thấy ryu minseok chính là người khó hiểu nhất trên đời.

trái ngược với moon hyeonjoon nằm trằn trọc cả đêm thì ryu minseok lại ngủ rất ngon. nằm trên giường một lúc để lấy lại tỉnh táo vào sáng sớm thì em nhỏ mới chịu dậy hẳn. quái lạ, hôm nay em không thấy moon hyeonjoon giục em dậy như thường ngày, hắn vẫn còn giận em chuyện tối qua sao?

"cái đầu nhỏ này của mình nếu cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy như thế thì nhất định sẽ sớm phát điên mất thôi."

sau khi vệ sinh cá nhân ryu minseok lại suy nghĩ xem hôm nay em sẽ làm gì. ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh moon hyeonjoon chắc chắn hắn sẽ thấy phiền. suy đi tính lại hay là hẹn bạn ra ngoài uống vài ly đi.

sau khi lên kế hoạch cho ngày hôm nay, ryu minseok xuống bếp kiếm gì đó ăn sáng. vừa đặt chân ra ngoài em đã nhìn thấy bóng lưng to lớn của tên bạn cùng phòng đang loay hoay làm bữa sáng. ryu minseok thích nhất chính là cảm giác này, cảm giác nhìn lén bóng lưng vững chãi của người trong lòng.

"minseokie dậy rồi hả, lại đây ăn sáng đi." moon hyeonjoon như có mắt sau lưng, lên tiếng gọi em.

"ừm, cảm ơn hyeonjoonie."

cả hai lại rơi vào khoảng lặng, em nhỏ ngồi xuống ghế chờ hắn mang bữa sáng ra ngoài. 

"cảm giác cứ như...đang chiến tranh lạnh vậy." ryu minseok thầm nghĩ.

"xin lỗi vì hôm qua đã mắng cậu."

"xin lỗi vì hôm qua đã mắng cậu."

cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, bốn mắt lại nhìn nhau, rồi cả hai đột nhiên bật cười. đúng là chỉ có moon hyeonjoon và ryu minseok mới có thể dễ làm lành như thế.

"tớ cứ tưởng hyeonjoonie giận tớ."

"còn tớ lại nghĩ rằng minseokie giận tớ cơ, cả đêm chẳng thèm nói chuyện với tớ cơ đấy." hắn vừa xoa đầu em nhỏ vừa giải thích.

"đó là tại hyeonjoonie không nói chuyện với tớ trước đấy nhé."

"ừ ừ, lỗi tớ."

moon hyeonjoon chọn chỗ ngồi bên cạnh em rồi cùng nhau ăn bữa sáng. cả hai trò chuyện với nhau cứ như sự lạnh lùng của tối hôm trước không phải của họ. lúc bây giờ bình tâm lại thì cả moon hyeonjoon và ryu minseok đều rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. 

moon hyeonjoon hắn từ tối qua đã cảm thấy kì lạ. tại sao hắn lại phải khó chịu khi minseok ở trong phòng của lee minhyung? hắn cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu. rất nhiều câu hỏi hắn tự đặt ra cho bản thân, và chẳng có một câu nào hắn trả lời được. đến cuối cùng moon hyeonjoon lại chốt rằng đấy là sự chiếm hữu bình thường giữa những người bạn thân mà thôi.

nếu như họ lee nào đó nghe được suy nghĩ này của moon hyeonjoon thì nhất định sẽ tức chết mất.

đến bao giờ thì moon hyeonjoon mới thôi xem em nhỏ là bạn thân đây?

tối hôm đó ryu minseok có hẹn với bạn. vì là trong thời gian nghỉ lấy sức nên ryu minseok ăn chơi rất buông thả, dù gì cũng vừa trải qua nửa năm đầy cay đắng. cún nhỏ tửu lượng kém, lại vì ham vui mà uống  hết ly này đến ly khác. ngăn không được mà hùa theo cũng không nên, bạn em chỉ đành ngồi nhìn em la hét cằn nhằn về những gì em đã trải qua trong vòng nửa năm ngắn ngủi.

fan buồn khi team thất bại, ai cũng biết.

tuyển thủ buồn khi nếm trải thất bại, nhiều hơn những gì thế giới biết.

đã 23h35p, moon hyeonjoon ở kí túc xá gọi cho em cháy máy nhưng không một lần nào là nghe được giọng em. trời ơi cún con đang làm gì vậy? gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa chịu ló mặt về. rõ ràng trước khi đi đã hứa rằng sẽ về trước 23h.

cún con là đồ thất hứa.

"mày cứ đi qua đi lại đến chóng mặt thì minseokie cũng chả bắt máy đâu thằng đần."

"mày không lo à lee minhyung??? gần nửa đêm rồi mà minseokie chưa chịu về đấy."

"minseokie là con mày à? cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy moon hyeonjoon. mày cứ làm như minseokie mới có 3 tuổi đầu không bằng."

"mặc kệ tao, không giúp được gì thì phắn lên phòng mày đi." hắn lên tiếng cằn nhằn.

trong khi cặp đôi "thân ai nấy lo" kia còn đang tranh cãi thì bỗng một giọng nói trong vắt bị rượu làm biến đổi thành có phần nũng nịu phát ra từ điện thoại họ moon.

"aalooo, mooniee hở?? gọi minseok có gì hơm??"

"ryu minseok, lại uống rượu?"

"hông có, chỉ nhấp môi 1 xíu thoiiii."

"cậu gửi định vị qua, tớ đến đón về."

"vânggg."

moon hyeonjoon bất lực thở dài, con cún kia chả bao giờ khiến hắn yên tâm cả. hắn từ nãy đến giờ đã mặc sẵn một bộ đồ đủ ấm khi ra ngoài chỉ để phòng bị trước khi lỡ xảy ra trường hợp như bây giờ. moon hyeonjoon dặn dò lee minhyung nấu canh giải rượu cho cún nhỏ trước khi ra ngoài.

"ryu minseok, tớ nhất định sẽ cấm cậu động tới rượu bia trong vòng một tháng." hắn nghiến răng thề độc.

cả hai đều đâu biết rằng chỉ trong một vài phút nữa tình bạn mà họ luôn tự hào và gìn giữ sẽ dần đi vào ngõ cụt.

-----------------------------------------------

thiệt ra tui thi xong lâu rồi, nhưng mà tại tui lười á =)))

cũng một phần là quên béng mất là mình có đào 1 cái hố chưa lấp hết nên cũng ung dung nghỉ hè.

giờ tui mới nhớ ra đứa con đầu tay này để vội vàng hoàn thành cái chương 4 nè.

có gì không hài lòng cứ góp ý nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com