Chương 5
moon hyeonjoon bắt vội một chiếc taxi, hắn sắp sốt ruột đến chết rồi. ryu minseok thế mà dám bỏ ngoài tai lời dặn dò của hắn. đáng giận không? rất đáng, nhưng moon hyeonjoon hắn giận nổi không? tất nhiên là không.
khi đến nơi, trong quán chỉ còn lại ryu minseok và một người đàn ông ngồi kế bên. có vẻ mọi người đều đã về hết và người đó đảm nhận nhiệm vụ trao tận tay em cho hắn. moon hyeonjoon bước vào, cố giữ vẻ mặt điềm tỉnh. chào hỏi qua loa rồi tỏ ý muốn mang người về.
hai bên chào tạm biệt nhau trước cửa quán, con ma men nằm trong vòng tay moon hyeonjoon lúc này vẫn chưa ý thức được hắn cảm thấy tức giận bao nhiêu.
"tạm biệt nhaa, hôm sau tui lại hẹn ông đi uống tiếp." em nhỏ vừa cười vừa chào bạn mình.
mặt moon hyeonjoon hiện tại đen hơn đít nồi, thế mà còn hẹn lần sau uống tiếp trước mặt hắn. ryu minseok đúng là không sợ trời không sợ đất.
trách sao được, đều tại hắn chiều hư.
"ryu minseok, hôm nay gan quá nhỉ?"
"hở, moonie đến đón tớ hở? cảm động quá đi hihi."
"đừng có nịnh!"
moon hyeonjoon thở dài, giữ cho con cún kia đứng vững rồi ngồi xổm xuống, lưng quay về phía em.
"leo lên, tớ cõng cậu về."
"không đi xe hở moonie?"
"tớ không muốn thấy cảnh tượng một con cún nào đó nôn trên xe người ta đâu."
ryu minseok bĩu môi, làm gì tới mức đó chứ. em khẳng định rằng em vẫn còn rất tỉnh táo đấy.
nhưng thật ra ryu minseok rất thích cảm giác được moon hyeonjoon cõng trên lưng. em nhỏ tiến lại gần, đưa hai tay vòng qua cổ hắn, cố gắng dụi cái má cún con vào hõm cổ hắn để lấy lòng.
moon hyeonjoon bất lực thở dài. hắn không thể đếm được trong cả tối nay hắn đã thở dài bao nhiêu lần. sau khi điều chỉnh tư thế đảm bảo rằng ryu minseok sẽ cảm thấy thoải mái, hắn mới chậm chạp đi về.
"woaaa, cao quá đi. thì ra đây là góc nhìn của moonie mỗi ngày."
"thích không?"
"hông, nhìn đáng sợ quá đi." em nhỏ vừa trả lời vừa lắc đầu nguầy nguậy, tóc cún con đâm vào cổ khiến moon hyeonjoon cảm thấy ngứa ngáy.
hắn bật cười, người lúc nào cũng đòi cao lên, tính toán chi li từng centimet chiều cao như ryu minseok thế mà lại từ chối chiều cao lý tưởng này sao. người lớn cõng người bé đi qua từng con đường, tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi từ sớm, chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua những khe cửa và ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt đường loang loáng nước. cả hai cứ bình dị mà chậm chạp in dấu chân trên những mặt tuyết chưa kịp tan.
đột nhiên ryu minseok im lặng, moon hyeonjoon ngỡ em đã ngủ nên cũng chẳng lên tiếng. cho đến khi đứng trước cửa kí túc xá, em nhỏ mới đột ngột vùng vẫy.
"thả tớ xuống, thả tớ xuống."
"sao thế?"
"thả xuống đi màaa."
"rồi rồi minseokie yên nào, còn quấy nữa là tớ quăng xuống đấy." moon hyeonjoon bất lực thả em xuống.
ryu minseok lúc này cúi gằm mặt xuống đất, miệng nhỏ chúm chím ê a câu từ không hoàn chỉnh. moon hyeonjoon đợi mãi không nghe em nói gì, mất kiên nhẫn đưa hai tay đỡ mặt em lên đối diện với mình.
"muốn nói gì thì nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói này, moon hyeonjoon đây đâu có ăn thịt cậu."
mặt ryu minseok đỏ hơn cả sắc hồng bình minh lẫn ráng chiều hoàng hôn, miệng mấp máy hai ba câu từ không xác định. em nhỏ mở miệng định nói, suy nghĩ gì đó rồi chợt thôi. lúc này ryu minseok rất bối rối, không biết nên giải quyết tình huống hiện tại như thế nào. ôi nếu cứ thế này em sợ bản thân sẽ khóc mất thôi.
"cậu chưa thử vậy sao lại biết là không thể?"
"minseokie thích người ta thì phải nói người ta mới biết chứ đúng không nè?"
"minseok cứ thử xem, được ăn cả ngã về không. thằng nhóc đó mà dám từ chối em kwanghee hyung nhất định sẽ đập nó một trận, anh hứa đấy."
ryu minseok đột nhiên nghĩ tới lời động viên, an ủi và khích lệ của lee minhyung và hai người anh thân thiết của mình. trong lòng dường như có chút gì đó được xoa dịu, em nhỏ như được tiếp thêm sức mạnh, đưa hai tay mình lên đặt lên bàn tay của moon hyeonjoon - người vẫn đang áp hai tay vào má em.
moon hyeonjoon chợt khựng lại, hình như hắn nhận ra tình cảnh của họ hiện tại có chút gì đó mờ ám, không giống bình thường cho lắm. nhưng hắn vẫn không gạt tay em ra, đâu đó trong hắn lại khá mong chờ điều mà em nhỏ sắp nói.
"moon hyeonjoon, cậu xem tớ là gì?"
"hả? thì là bạn thân...không phải sao?" hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, nhưng hắn lại càng bất ngờ hơn vì bản thân có phần do dự khi đưa ra câu trả lời.
ryu minseok hít vào một hơi, không khí lạnh bên ngoài trời đông tràn vào phổi em. có hơi khó chịu, nhưng em vội gạt cảm giác đó qua một bên. em nhỏ biết, nếu hôm nay không nói ra, nếu em cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên như trước thì nhất định sau này em sẽ hối hận chết mất thôi.
"hyeonjoonie, tớ không xem cậu là bạn thân. tớ thích cậu moon hyeonjoon. ryu minseok thích moon hyeonjoon được 4 năm rồi."
moon hyeonjoon đứng yên bất động, chân hắn cứ như bị chôn xuống nền tuyết dày. mắt hắn mở to thể hiện sự kinh ngạc. ryu minseok đang đứng trước mặt hắn rất khác thường ngày. em nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn, bày tỏ tình cảm của bản thân mà không chút mảy may dao động.
ryu minseok có hơi mất kiên nhẫn, moon hyeonjoon hắn cứ đứng bất động nhìn em như thế khiến em cảm thấy bối rối. bao nhiêu dũng cảm dồn vào câu tỏ tỉnh lúc này giờ đây đã tiêu tan.
"cho nên hyeonjoonie, câu trả lời của cậu là gì?"
"minseokie, tớ..."
lần đầu tiên moon hyeonjoon cảm thấy bản thân kém cỏi, hắn không thể nghĩ ra một câu từ gì để đáp lại lời bày tỏ chân thành của ryu minseok. hắn có thích ryu minseok không? hắn có thể đồng ý lời tỏ tình của em hay không? nếu hắn từ chối mọi chuyện sẽ như thế nào?
hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu moon hyeonjoon.
"chết tiệt moon hyeonjoon, mày thật vô dụng." hắn thầm rủa bản thân trong lòng.
ryu minseok có hơi muốn khóc, em nhỏ không nghĩ đối phương sẽ đứng bất động ra như vậy. làm sao bây giờ, có phải em đã quá xem trọng cảm xúc của bản thân rồi không?
"tớ buồn ngủ rồi, hyeonjoonie cõng tớ lên phòng đi."
"hả? à...ừ." moon hyeonjoon chóng mặt với tốc độ thay đổi chủ đề của ryu minseok.
ryu minseok lại lần nữa yên vị trên lưng của moon hyeonjoon. chỉ khác là lần này cả hai không ai nói một câu nào cho tới khi lên đến phòng. hắn vẫn như bình thường, giúp em thay đồ ngủ, với tình trạng hiện tại của cả hai moon hyeonjoon nghĩ rằng canh giải rượu nên để ngày mai rồi uống vậy.
em nhỏ vừa được đặt lên giường thì mắt đã nheo lại muốn thiếp đi, trong lòng vẫn còn vương lại chút cảm giác hồi hộp ban nãy. ryu minseok nheo mắt nhìn theo từng hành động của moon hyeonjoon, hắn giúp em thu dọn quần áo bẩn rồi mới tắt đèn leo lên giường.
cho đến khi trong phòng không còn chút ánh sáng nào lọt vào, em nhỏ mới dám rơi nước mắt. một giọt, hai giọt...rồi cho đến khi nước mắt em cứ rơi mất kiểm soát. ryu minseok khi khóc rất ngoan, không phát ra tiếng cũng chẳng quậy phá gì, em nhỏ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại vội vàng dùng chăn lau đi.
cảm nhận được tiếng thở đều của moon hyeonjoon, ryu minseok mới chịu mở miệng thì thầm.
"quên hết đi hyeonjoonie, cứ coi như là tớ mượn rượu làm càn đi. xin lỗi cậu...xin lỗi cậu."
lời xin lỗi cay đắng nhất chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình. cún con ryu minseok cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực mà rơi vào giấc mộng. em nhỏ không hề biết rằng moon hyeonjoon vẫn chưa ngủ, hắn đã nghe hết. hắn muốn đáp lại gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
"mày là thằng khốn đấy moon hyeonjoon." lại một lần nữa trong ngày hôm nay, hắn tự thầm rủa chính mình.
suy cho cùng, tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. và ryu minseok biết rất rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com