Chương 6
sáng hôm sau, ryu minseok thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì dòng kí ức đêm qua lần lượt hiện lên.
uống say, gọi điện cho moon hyeonjoon, tỏ tình.
gì vậy? gì vậy gì vậy? mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến kì lạ. ryu minseok đang cảm thấy rất bối rối, rốt cuộc đó là mơ hay thật vậy?
"chắc...chỉ là mơ thôi."
em nhỏ cố gắng lấy lại bình tĩnh, cái đầu nhỏ không ngừng tự thôi miên bản thân rằng mọi kí ức trong đầu chắc chắn chỉ là mơ. nếu nó là thật thì ryu minseok nhất định sẽ ngại đến chết mất thôi.
gom hết can đảm tích góp trong 23 năm cuộc đời, ryu minseok cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi ổ chăn. em nhỏ xuống phòng khách nhưng chẳng thấy moon hyeonjoon đâu. từ lúc mở mắt em đã không nhìn thấy mặt cũng chẳng nghe thấy giọng hắn khiến em có hơi bất an, có khi nào giấc mơ đó là thật và hắn đang tránh mặt em không?
ryu minseok không dám nghĩ thêm.
"chào buổi sáng sanghyeok hyung, anh về khi nào thế."
"mới sáng nay, minseok mau ăn sáng rồi uống canh giải rượu đi."
"vâng, hyung biết hyeonjoon đi đâu không ạ?"
lee sanghyeok nhún vai lắc đầu thay cho câu trả lời. rồi lại trầm tư suy nghĩ gì đó.
"mà anh thấy mặt nó trông thiếu sức sống lắm, có vẻ tối qua ngủ không ngon."
thịch.
tim ryu minseok như ngừng đập, vậy là thật à? vậy không phải là mơ sao? em nhỏ đứng bất động, tai em ù đi. mọi thứ xung quanh dường như trở thành một màu tối đen. ryu minseok hoảng loạn trong lòng, vậy là moon hyeonjoon thật sự đang tránh mặt em. hắn vì lời tỏ tình tối qua của em mà không muốn nhìn mặt em nữa.
moon hyeonjoon ghét em rồi sao?
giọng nói lee minhyung kéo em ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực.
"minseokie sao thế? mặt cậu không còn tí sức sống nào."
"k-không sao, có hơi mệt, tớ lên phòng nghỉ một chút."
ryu minseok chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. em nhỏ lúc này vẫn chưa tin vào kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu mình. làm sao bây giờ, đúng là rượu vào lời ra. ryu minseok đã nhịn đi cảm giác muốn bày tỏ này những bốn năm, vậy mà sau một đêm say xỉn mọi nổ lực của em đều đổ bể.
"sẽ không bao giờ động vào rượu bia nữa, mình thề."
cún nhỏ buồn rầu nằm úp mặt vào gối, đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ về tương lai. em và moon hyeonjoon liệu có còn như trước được hay không đây, nhớ lại biểu hiện của hắn vào tối qua và cả tình hình không thấy mặt hắn vào sáng nay, ryu minseok đã đoán được câu trả lời. moon hyeonjoon chắc chắn không muốn từ chối làm em đau lòng nên mới tránh mặt em.
ryu minseok lại muốn khóc.
tối qua em đã suy nghĩ, nếu em không bày tỏ tương lai em chắc chắn sẽ hối hận. nhưng hiện tại em lại hối hận vì chính lời bày tỏ đó.
em nhỏ cầm điện thoại trên tay, hai chữ "hổ bông" hiện to tướng trên màn hình điện thoại. ryu minseok cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá, cứ như vậy khoảng chục lần thì em mới mệt mỏi bỏ cuộc. em nhỏ không muốn suy nghĩ nhiều nữa đâu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
chút đau lòng đó em nhỏ nghĩ mình vẫn có thể vượt qua được, dù gì cũng đã quen rồi.
ryu minseok lại mệt mỏi nhắm mắt, lần tiếp theo tỉnh dậy đã là 19h. lần này vì đói bụng mà chịu mò xuống nhà bếp, kí túc xá bấy giờ chỉ còn lại mình em, có vẻ mọi người đều có hẹn riêng. ryu minseok hâm lại cháo rồi ăn từng thìa nhỏ, bây giờ em không có cảm giác thèm ăn, hình ảnh moon hyeonjoon bất lực cố tìm kiếm câu trả lời cứ lởn vởn trong đầu em nhỏ không thôi.
"giờ này mà cậu ấy vẫn chưa về, ghét mình đến thế sao?"
cạch.
vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. moon hyeonjoon cả người nhếch nhác mở cửa bước vào, vừa vào trong thì đập vào mắt hắn là một ryu minseok đang cố ép bản thân nuốt từng thìa cháo. em nhỏ cũng đã nhìn thấy hắn, trông moon hyeonjoon hiện giờ rất mệt mỏi, ánh mắt thiếu sức sống, tóc cũng bị mồ hôi làm cho bết đi.
"h-hyeonjoonie, có chuyện gì sao? trông cậu mệt mỏi quá."
"không sao, xin lỗi minseokie nhé. chị hyejin bị té cầu thang nên tớ phải đưa chị ấy đi bệnh viện, giờ này mới về."
"hả? tình hình có nghiêm trọng lắm không?"
"không sao, đều ổn rồi."
sau vài lời hỏi han, cả hai lại rơi vào im lặng. ryu minseok chẳng biết phải nói gì khi mà em vừa mới thừa nhận tình cảm với hắn, và tình hình lại không tích cực là bao. còn moon hyeonjoon, cảm xúc hiện tại của hắn như một bãi chiến trường. hắn thậm chí còn không xác định được bản thân muốn đồng ý hay từ chối. chỉ điều đó thôi đã làm hắn bực tức bản thân đến phát điên.
moon hyeonjoon bỏ vào phòng đi tắm, hắn không muốn cảm xúc của hắn là ảnh hưởng đến ryu minseok. hắn nghĩ hắn cần thêm thời gian để xác định tình cảm của bản thân.
nhưng còn ryu minseok? em nhỏ muốn khóc đến nơi rồi. ban nãy em còn thở phào vì moon hyeonjoon ra ngoài cả ngày không phải vì tránh mặt em, thì bây giờ em lại rươm rướm nước mắt vì hắn không thèm nói thêm một lời nào mới em cả.
cứ thế mà kết thúc sao? tình bạn của họ.
"thà rằng cậu cứ từ chối thẳng đi cho rồi, đồ ngốc moon hyeonjoon."
tâm trạng không tốt làm em cũng chẳng nuốt thêm được miếng cháo nào. dọn dẹp sạch sẽ rồi bỏ về phòng, moon hyeonjoon cùng lúc vừa tắm xong, cả hai vẫn không một ai chịu lên tiếng. ryu minseok vì cả ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều nên cũng chẳng còn hứng thú muốn ngủ nữa, em mặc áo ấm vào rồi lấy điện thoại nhắn gì đó, sau đó bỏ ra ngoài.
moon hyeonjoon nhìn thấy một loạt hành động này của em không khỏi đứng hình. cún nhỏ thế mà lại không thèm ban phát cho hắn dù chỉ là một ánh nhìn. ra ngoài cũng không còn thông báo cho hắn hay năn nỉ hắn đi cùng.
ngực moon hyeonjoon bỗng nhói đau.
hổ bông
cậu...đi đâu thế?
cún con
tớ đến nhà kwanghee hyung,
tối nay chắc sẽ không về.
hyeonjoonie đừng chờ nhé!
hổ bông
ừm.
đi đường cẩn thận.
ryu minseok chỉ thả tim mà không nhắn lại. em nhỏ bây giờ cảm thấy rất bí bách, chỉ muốn xả hết đống tâm sự trong lòng. và người thích hợp nhất chính là kim kwanghee.
bất lực nhìn lại tin nhắn của moon hyeonjoon.
"đến cách nhắn tin cũng dần xa cách như thế sao."
sau khi đến nhà kim kwanghee, ryu minseok bất ngờ khi có cả kim hyukkyu ở đó. vừa vào trong nhà, em nhỏ đã lập tức nhỏng nhẽo kể lể hết mọi chuyện diễn ra trong vòng hai ngày ngắn ngủi.
"huhu không biết đâu, chắc chắn hyeonjoonie ghét em rồi."
"thằng nhóc đó cứ thế mà im lặng sao? nó dám làm vậy hả?" kim kwanghee tức giận quát mắng.
"ít nhất nó cũng phải cho em một câu trả lời chứ minseokie, như vậy là không ổn." kim hyukkyu cũng bất mãn lên tiếng.
cả hai đều cảm thấy moon hyeonjoon hắn nhất định là muốn trêu đùa cún nhỏ của họ. nếu không muốn đồng ý thì cứ từ chối thẳng là xong, đằng này moon hyeonjoon cứ im lặng cả ngày hôm nay làm ryu minseok lo lắng suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.
"anh không biết đâu nhé, thằng nhóc đó dám làm minseokie của anh buồn thì cho dù sau này nó có đổi ý muốn làm bạn trai em kim kwanghee anh đây cũng sẽ không đồng ý."
"anh đừng như thế mà, chắc hyeonjoon sợ em buồn nên mới thế."
"nếu thằng nhóc hyeonjoon sợ em buồn thì nó đã rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu rồi minseokie." kim hyukkyu cảm thấy ryu minseok nhạy bén thường ngày của anh đang dần ngu ngốc vì tình yêu mất rồi.
từng lời nói của hai người anh họ kim in sâu trong tâm trí em nhỏ, em cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. rốt cuộc tại sao moon hyeonjoon lại cứ tránh né vấn đề không chịu cho em một câu trả lời cơ chứ? hắn là đang cảm thấy khó xử hay là muốn day dưa không rõ ràng với em.
ryu minseok nhanh chóng gạt vế thứ hai ra khỏi đầu, em chắc chắn moon hyeonjoon lúc nào cũng dịu dàng sẽ không đối xử với em như vậy.
"đâm lao thì phải theo lao thôi, sáng mai khi trở về em nhất định sẽ moi được câu trả lời từ miệng cậu ấy."
"ừm, chúc may mắn nhé cún nhỏ."
"nếu thằng nhóc đó làm gì quá đáng, lập tức gọi cho anh. anh sẽ bay đến đó và xử nó cho em." kim kwanghee hung hãn tuyên bố làm ryu minseok cười chảy cả nước mắt.
"hy vọng mọi chuyện sẽ ổn..." ryu minseok âm thầm cầu nguyện.
----------------------------------------------
hi vọng không ai cảm thấy khó chịu với tính cách moon hyeonjoon mà tui viết nên.
tại vì trong truyện này ảnh là 1 con gà mờ chính hiệu trong tình yêu đó. tui cũng đã nhắc trong chương khác là ảnh chưa có mối tình nào nên về phương diện này sẽ rất khù khờ.
với lại đối với ảnh thì nếu từ chối luôn ảnh sợ minxi sẽ cảm thấy buồn. còn minxi lại muốn có một câu trả lời rõ ràng. nói chung suy nghĩ của hai người khác nhau nên mới dẫn tới một màn rối như tơ này.
nhưng mà sau này khi được khai sáng ảnh sẽ rất trân trọng và cưng chiều em nhỏ luôn đó hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com