Chương 7
moon hyeonjoon hắn cả đêm trằn trọc khó ngủ, hắn cứ mãi suy nghĩ về ryu minseok. hắn biết mình không thể để em nhỏ đợi mãi câu trả lời từ hắn. nhưng moon hyeonjoon lại chẳng biết phải làm gì, chính hắn còn không biết câu trả lời của bản thân là gì thì làm sao có thể nói rõ ràng với em đây.
5 giờ sáng.
chính xác là 5 giờ sáng, và ryu minseok đang đứng trước cửa kí túc xá. em không thể chợp mắt quá sâu khi nghĩ đến moon hyeonjoon, thế là 5 giờ sáng đã mè nheo đòi kim kwanghee chở về.
"kiếp trước anh nợ gì em hả minseokie?" kim kwanghee mệt mỏi than vãn.
"hihi."
ryu minseok mở cửa bước vào, mọi hành động đều nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. em nhỏ đừng trước cửa phòng, cố gắng hít thở sâu để lấy can đảm.
"hình như không được rồi, mình không dám."
tay em nhỏ vẫn nắm chặt tay nắm cửa, nhưng em lại đứng bất động như bị đóng băng. ryu minseok suy nghĩ cẩn thận một hồi mới đưa ra quyết định. em mạnh mẽ mở cửa, nhưng trong phòng tối đen không một bóng người. giờ này moon hyeonjoon đi đâu mới được chứ.
"thật là, đã cất công về đây mà cậu ấy lại đi đâu mất."
ryu minseok ngã người lên giường, em có hơi kiệt sức nên vừa nằm chưa bao lâu đã mơ màng thiếp đi.
lúc này, người mà ryu minseok đang tìm kiếm lại ở bên phòng ADC của đội. lee minhyung thật sự muốn giết người, 5 giờ sáng, bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng mà moon hyeonjoon lại lôi cậu dậy chỉ vì hắn muốn tâm sự.
sau khi moon hyeonjoon kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì lee minhyung cũng đủ tỉnh ngủ. hoá ra là support của cậu tỏ tình rồi. thế thì mau đồng ý đi thằng ngu còn hỏi gì nữa hả?
"thế mày không định trả lời minseokie à?" giọng lee minhyung có chút khó chịu, có vẻ là đang cảm thấy bức xúc thay em.
"không biết nữa, tao cũng chẳng biết tao có thích minseok hay không thì lấy gì để trả lời cậu ấy đây."
"mày bị ngu à, có thế cũng không biết."
"im đi minhyung, tao qua đây để xin lời khuyên chứ không phải nghe mày chửi."
"moon hyeonjoon, có thể mày sẽ không nhận ra tình cảm của mày dành cho minseokie. nhưng trong đội, ai nhìn vào cũng có thể biết hyeonjoon mày thích minseok đó thằng ngốc."
moon hyeonjoon nghệt mặt, lee minhyung vừa bảo rằng hắn có tình cảm với ryu minseok. lại còn là ai cũng biết chuyện này, chỉ riêng hắn là ngu ngơ không nhận ra gì.
"nhưng minhyung này...làm sao để tao có thể biết được là tao có thích minseokie hay không?"
"vãi hyeonjoon, mày hỏi thật à?"
"tao không đùa." moon hyeonjoon nghiêm túc đáp lại.
"vậy mày tự nhìn lại xem, những hành động quan tâm chăm sóc cho minseokie đó, mày đã từng làm như vậy với ai hay chưa?"
"hình như là chưa."
"đúng vậy, mày luôn chiều theo ý minseokie. mày chăm sóc cậu ấy, chỉ cần minseok đòi hỏi cái gì mày liền chiều theo. nửa đêm minseok đói bụng, mày cũng mò xuống bếp nấu cho cậu ấy. ai cũng biết mày là một đứa gắt ngủ như thế nào, nhưng chỉ cần là minseok đánh thức, mày sẽ liền tỉnh dậy mà không một lời cằn nhằn hay cau có dù chỉ một chút. nhiêu đó chưa đủ rõ ràng sao moon hyeonjoon?"
moon hyeonjoon có hơi sốc với lượng thông tin mà lee minhyung đưa ra. suy đi nghĩ lại, có vẻ hắn thật sự coi ryu minseok là một người đặc biệt. hắn luôn coi ryu minseok là một sự ưu tiên, hắn luôn dung túng chiều theo mọi trò đùa của ryu minseok. không biết từ bao giờ, đối với moon hyeonjoon thì ryu minseok chính là ngoại lệ, là trân quý, là tình yêu.
"tao cho mày thêm một gợi ý về tình cảm của mày nhé. mày thử nhớ xem trong ba tuần mà minseok tham gia trại huấn luyện, mày cảm thấy như thế nào?"
"có hơi...trống vắng, cảm thấy khó chịu khi không nghe thấy giọng cậu ấy mỗi ngày. khi minseok nhắn tin khoe khoang rằng trong đó làm quen được rất nhiều bạn mới, tao lại cảm thấy...rất khó chịu."
"chính xác đấy moon hyeonjoon, trong ba tuần đó nhìn mặt mày như bị ai cướp mất sổ gạo. trông cực kì khó ưa khó gần. đó không phải là yêu thì là gì hả hyeonjoon? tao biết mày chưa từng yêu ai nên không rõ về vấn đề này, nhưng nếu mày cứ tự lừa dối chính mình như thế thì không những làm minseokie buồn, mà chính mày cũng sẽ sớm hối hận đấy."
lee minhyung nhẹ giọng đưa ra mọi chứng cứ để moon hyeonjoon nhận ra tình cảm của mình. hôm nay có lẽ là ngày cậu nói nhiều nhất, phải tư vấn tình cảm cho một thằng mù mờ về mọi thứ trong tình yêu chính là điều khó khăn nhất mà lee minhyung phải đối mặt trong 23 năm cuộc đời. nếu bây giờ moon hyeonjoon còn đưa ra một sự lựa chọn sai lầm nào, cậu nhất định sẽ nhảy vào đánh chết hắn cho hả giận.
"tao biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn nhé. mày cũng được việc phết."
"phắn đi thằng chó, mày nợ tao một chầu đấy."
"ừ, sẽ trả mà."
moon hyeonjoon đã có được câu trả lời mà hắn cần. trong lòng vui vẻ sải bước về phòng, định bụng đợi sáng mai khi ryu minseok quay về hắn nhất định sẽ trả lời em, sẽ bù đắp vì đã để em nhỏ chờ đợi. ấy vậy mà sau khi vào phòng, hắn lại thấy một cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn ngủ say không hay biết gì.
hắn mỉm cười lại gần giường em, nhìn xuống gương mặt đang say ngủ kia rồi cảm thán.
"cún con ai chăm mà xinh thế không biết, chắc chắn là moon hyeonjoon mình rồi."
nếu để ryu minseok nghe được tiếng lòng của hắn thì nhất định moon hyeonjoon sẽ bị em đấm một phát vì tội tự luyến. moon hyeonjoon sau khi nhận ra tình cảm của mình thi lại vô cùng bạo dạn, hắn thế mà lại trèo lên giường của ryu minseok, hiên ngang ôm em nhỏ đang ngủ say vào lòng. dù gì thì cũng sẽ là của mình, ôm trước cũng có sao?
cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến trưa. ryu minseok là người dậy trước, nếu em biết khi mở mắt điều đầu tiên em nhìn thấy chính là gương mặt của moon hyeonjoon thì em nguyện ngủ đến chết. cún con ryu minseok là một người có da mặt rất mỏng, vậy nên khi tỉnh dậy trong tình huống nằm trong lòng của người mình thích thì con cún nào đó sao có thể chịu nổi đây.
ryu minseok sốc đến mức bật dậy, cử động mạnh làm cho moon hyeonjoon cũng tỉnh theo. ryu minseok lúc này mặt đỏ hơn cà chua chín, miệng nhỏ lắp bắp những câu từ không hoàn chỉnh. moon hyeonjoon khi tỉnh ngủ hoàn toàn cũng nhận ra người nhỏ hơn đang xấu hổ đến mức nào.
hắn đành lên tiếng trước.
"chào buổi sáng, cún nhỏ."
"hả? à...chào buổi sáng." ryu minseok tức điên, tên trước mặt sao có thể chào em với một giọng điệu và biểu cảm tỉnh bơ như vậy chứ?
"dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi tớ dẫn đi ăn nhé."
"à ừm."
ryu minseok như một con robot làm theo mọi chỉ thị của moon hyeonjoon. lượng thông tin vào lúc mới tỉnh dậy quá lớn làm em không thể nào tiếp nhận hết một lượt. em nhỏ chỉ biết làm theo mọi điều mà hắn nói, cho đến khi hắn nắm tay em đi dưới trời tuyết lạnh ngoài đường. em mới định hình được mọi chuyện đang diễn ra.
"sao hyeonjoon lại nằm trên giường tớ." ryu minseok ngại ngùng dò hỏi.
"trời lạnh quá, minseokie thì lại rất ấm. vậy nên tớ muốn ôm minseok ngủ."
"vậy bây giờ hyeonjoon nắm tay tớ, cũng chỉ vì lạnh sao?"
ryu minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa ra câu hỏi mà em phải dồn hết bao nhiêu là sức lực mới có thế thốt lên. moon hyeonjoon từ sáng đến giờ rất kì lạ, có vẻ...dính người hơn. em làm gì hắn cũng kè kè bên cạnh, không tách ra dù chỉ một chút. ra ngoài lại còn nắm tay, từng hành động của moon hyeonjoon khiến lòng em xao xuyến, như mặt hồ tỉnh lặng bị ai đó khuấy đảo.
"ryu minseok, về chuyện mà hôm trước cậu nói với tớ. hình như tớ có câu trả lời rồi." moon hyeonjoon không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt em nhỏ để trả lời.
hởi thở của ryu minseok có hơi nặng nề hơn, em cảm thấy hồi hộp. nửa muốn nghe nửa không muốn nghe.
"nếu cậu muốn từ chối thì-"
"minseokie, anh không biết rằng anh đã thích em từ khi nào, anh cũng không thể đảm bảo rằng anh sẽ yêu em đến điên dại. nhưng anh chỉ quan tâm rằng hiện tại, anh muốn bên cạnh em, muốn ở bên chăm sóc em, chiều chuộng em dưới danh nghĩa là bạn trai của ryu minseok. mặc dù anh chưa có một mối tình nào, nhưng minseokie, anh có thể đảm bảo mọi thứ về hạnh phúc của em. anh chắc chắn sẽ khiến nó trọn vẹn. vậy nên ryu minseok, em cho anh cơ hội được làm bạn trai em được không?"
ryu minseok đơ người, đây là lần đầu em thấy moon hyeonjoon nói nhiều đến thế. hắn vừa mới tỏ tình em, moon hyeonjoon vừa tỏ tình ryu minseok. em nằm mơ cũng chỉ dám mơ rằng moon hyeonjoon sẽ đồng ý em. em nhỏ chưa từng dám nghĩ đến chuyện hắn sẽ tỏ tình em, với một giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết, với một ánh mắt chỉ có hình bóng em ở trong đó.
ryu minseok cảm thấy hạnh phúc quá, bốn năm của em cuối cùng cũng đã được đáp lại. bằng một cách vô cùng chân thành.
"moon hyeonjoon, em cũng có thể đảm bảo rằng anh sẽ không phải lo lắng về hạnh phúc của chính mình. vì em, ryu minseok tồn tại là để mang đến hạnh phúc cho anh. cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tình yêu mà em dành cho anh vẫn sẽ luôn trọn vẹn không một vết nứt."
---------------------------------------------------
ban đầu là định cho hiểu lầm các kiểu xong mới yêu nhau đó. mà với một moon hyeonjoon lúc nào cũng chiều chuộng ryu minseok và một ryu minseok sẵn sàng tin tưởng moon hyeonjoon vô điều kiện thì tui cũng không biết nên viết hiểu lầm kiểu gì.
nên thoiii để đôi bạn trẻ hạnh phúc đi ha. chủ yếu tui viết fic này là để chữa lành mà hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com