Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa như một làn gió khó quên

Những ngày cuối cấp tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc bỗng chốc trở nên mong manh, hối hả.

Nơi hành lang lớp học bên, một chàng trai thường đứng dựa lưng vào lan can. Cậu ấy lặng yên, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể thế giới ồn ào ngoài kia chẳng đủ sức làm phiền đến sự tĩnh tại trong cậu.

Tôi không quen cậu. Chưa từng một lời chào, chưa một dòng tin nhắn. Ngay cả trên mạng xã hội, cậu như một bóng hình khuất lấp – không dấu vết, không kết nối.Cậu sống kín đáo đến kỳ lạ — cứ như một thế giới riêng mà người ngoài chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng, không được phép bước vào..

Vậy mà... trái tim tôi lại rung lên những nhịp đặc biệt mỗi lần thấy bóng dáng ấy.
Tôi từng nghĩ cảm giác này sẽ chóng qua. Chỉ là sự tò mò thoáng chốc, một ánh nhìn vụt sáng rồi tắt. Nhưng mùa đông đi qua, mùa xuân đến rồi đi, thứ tình cảm ấy vẫn ở lại – dịu dàng, bền bỉ như một thói quen không tên. Không phải thứ rung động dữ dội, cũng chẳng phải tình yêu cổ tích. Chỉ đơn giản là... mỗi lần đi ngang qua, ngày bỗng nhẹ nhàng hơn một chút. Giữa dòng người vội vã, có một khuôn mặt khiến tôi ngoái lại, chỉ để đảm bảo rằng hôm nay cậu vẫn ở đó. Giữa sân trường ngập dấu chân, chỉ một thoáng nhìn thôi, tôi đã nhận ra bóng hình cậu từ tít đằng xa. Mỗi chiều tan học, bước chân tôi chậm lại, đôi mắt lặng lẽ dõi tìm mà chẳng để ai hay biết...

Tôi đã viết một bức thư tay. Không dài dòng, không hoa mỹ. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, đủ để thổ lộ: "Tôi thích cậu. Âm thầm, nhưng chân thành." Viết xong, tôi gấp gọn, cất vào túi áo – mang theo như một bí mật nhỏ nhoi mỗi lần bước qua hành lang quen thuộc ấy.

Đã có lúc tôi tiến đến gần – chỉ còn một nhịp chân. Nhưng rồi, vô cớ, bước chân khựng lại, ánh mắt quay đi. Không phải vì sợ từ chối. Cũng chẳng phải vì mong đợi điều gì. Đơn giản là... tôi không muốn vỡ tan sự yên bình đang có. Không muốn biến một mảnh ký ức đẹp đẽ trong tim thành những mảnh vỡ vụn bởi một phản ứng nào đó ngoài tầm kiểm soát. Tôi từng tự hỏi: giá như đủ can đảm trao đi bức thư ấy, liệu mọi thứ có khác? Có thể cậu sẽ bối rối, sẽ ngỡ ngàng. Nhưng ít nhất, tôi đã nói ra điều giấu kín. Chỉ tiếc rằng... tôi đã không đủ dũng cảm. Có lẽ, giữa nhịp sống hối hả, tôi chẳng biết đặt tình cảm ấy vào đâu cho vừa vặn. Và rồi, cứ thế, tôi giữ nó cho riêng mình.

Kỳ thi cuối cấp đến gần. Những ngày học bắt đầu bằng tiếng giảng bài hối hả và kết thúc trong đống đề cương chất cao. Trường học dần trở nên tĩnh lặng. Ngay cả những giờ ra chơi cũng im ắng hơn, như thể ai nấy đều đang đứng bên bờ vực của một sự kết thúc. Bức thư nhỏ nằm lại trong ngăn bàn, rồi lẫn khuất giữa những tập tài liệu ôn thi dày cộm.

Tình cảm dành cho cậu không hề phai nhạt. Nó chỉ trở nên êm dịu hơn, như một bản nhạc không lời, dù không còn cất lên, vẫn ngân nga đâu đó mỗi khi tình cờ gặp một giai điệu quen. Và cậu, cũng không còn là người tôi dõi theo mỗi ngày. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến hành lang lớp học ấy, hay hình ảnh một chàng trai áo trắng lớp bên – trái tim tôi lại bất chợt thổn thức. Như một phản xạ tự nhiên, thân thuộc.

Bởi cậu, đã trở thành một phần thanh xuân của tôi.

Tôi không biết, trong đời người, ta có thể dành bao nhiêu lần thầm thương trộm nhớ như thế. Không ồn ào, không minh bạch, không hẹn ước. Chỉ đơn thuần là thích – thế thôi. Nhưng tôi tin rằng, thứ tình cảm tôi dành cho cậu, sẽ mãi là một trong những điều trong trẻo và nguyên vẹn nhất mà trái tim non nớt ấy từng cất giữ.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Những dòng tâm trạng ngày nào giờ nhường chỗ cho đề ôn thi, giấc mơ đại học, và những dự định tương lai không có bóng hình cậu. Tôi sắp rời xa nơi này. Có lẽ sẽ đi xa hơn cả những hành lang, lớp học, hay cả thị trấn nhỏ bé này. Nhưng cũng như bức thư chưa gửi năm ấy, tôi vẫn sẽ giữ hình bóng cậu trong một góc khuất dịu dàng nhất của trái tim.
Trên con đường cuối cấp gấp gáp ấy, tôi từng bước với bao dự định tương lai cháy bỏng. Cậu xuất hiện - như cơn mưa rào giữa trưa hè - khiến mọi kế hoạch đột nhiên nhòe đi. Những giấc mơ xa xôi vụt biến mất, chỉ còn lại bóng hình cậu...
Tôi bắt đầu mong những điều nhỏ nhoi: 
"Ước tiết trống tan học đến chậm hơn vài giây... 
Để ánh mắt kịp tìm thấy màu áo xanh lướt qua cửa lớp. 
Ước mùa thi cuối vội vã kia đừng ép ta rời đi sớm thế..."
Có những chiều tôi cố tình đi thật chậm. Bước chân dạo trên hành lang cũ, nghe tiếng lá bàng khô xào xạc dưới chân, lòng bỗng chùng lại. "Hay mình quay lại?"- tôi thầm hỏi khi thấy bóng cậu thoáng hiện cuối dãy nhà. Nhưng rồi lại thôi, sợ phá vỡ khoảng yên bình mong manh đang ôm ấp. 

Thời gian chẳng bao giờ chiều lòng kẻ si tình. Nó cuốn ta đi như dòng nước lũ, mang theo cả những rung động chưa kịp gọi tên. Giờ đây khi ngoảnh lại, tôi hiểu rằng cậu chính là hiện thân đẹp đẽ nhất của tuổi 18 - thứ tình cảm khiến ta "muốn níu kéo hiện tại dù biết tương lai đang đợi".
Có lẽ con người ta rồi sẽ quên đi nhiều thứ. Quên ngày thi đầu, quên môn học từng ghét cay ghét đắng, quên những bài kiểm tra gấp gáp. Nhưng một ánh mắt – ánh mắt mà ta từng lặng lẽ tìm kiếm trong vô thức – lại là thứ khó phai mờ nhất. Nó như vệt nắng cuối chiều hắt qua khung cửa lớp, in hằn vào ký ức, trở thành một phần bất tử của tuổi trẻ.
Không phải vì quá yêu, mà vì đã rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: