Ngõ nhỏ và cuốn sách rơi
Buổi sáng đầu tuần, bầu trời trong veo như tấm kính vừa được lau sạch. Nắng vàng rải nhẹ trên từng mái ngói cũ, len lỏi qua những tán cây rợp bóng trong con ngõ nhỏ dẫn đến trường trung học Nhân Tâm con đường tắt quen thuộc mà Lâm Thanh vẫn đi qua mỗi sáng.
Tay ôm chồng sách dày cộp mới mượn từ thư viện, Lâm Thanh vừa đi vừa cắm cúi nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ con mèo màu hồng cô đeo từ năm lớp 10 lúc này đang chỉ đúng 7 giờ 25 phút.
Chỉ còn 5 phút nữa là trống vào học vang lên.
Và điều tồi tệ nhất là hôm nay cô có tiết đầu là môn Ngữ Văn của cô chủ nhiệm người nổi tiếng "kỹ tính và không có khái niệm trễ học".
Lâm Thanh thở hắt ra, bước chân ngày càng gấp gáp.
"Không nhanh là tiêu đời..."
Con ngõ nhỏ sáng nay dường như vắng lặng hơn mọi khi, ngoài tiếng bước chân của cô, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây và tiếng ve mùa thu rả rích cuối mùa.
Cho đến khi —
"RẦM!"
Cú va chạm bất ngờ khiến cả người Lâm Thanh bật ngửa về sau, đống sách trên tay rơi tung tóe xuống mặt đất. Một vài tờ giấy lẻ bay lả tả trong gió.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn và không có tí xíu biểu cảm nào:
"Cẩn thận."
Lâm Thanh nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, chưa nhìn rõ người vừa tông phải mình là ai đã cất giọng bực bội:
"Cẩn thận gì mà cẩn thận! Bộ cậu không có mắt à?!"
Người đối diện dừng lại. Cậu không trả lời. Chỉ cúi xuống, nhặt từng quyển sách rồi đặt lại ngay ngắn thành chồng. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo như chính gương mặt cậu.
Lâm Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên và lập tức chết sững.
Hứa Trường.
Người con trai trước mặt cô có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt đen sâu khó đoán, dáng người cao ráo khoác bộ đồng phục chỉnh tề đến mức không thể chỉnh tề hơn.
Một cái tên quá quen thuộc.
Đẹp trai, học giỏi, giàu có đúng chuẩn "con nhà người ta". Nhưng đi kèm với đó là danh hiệu không ai tranh giành nổi: "Cây băng di động" của khối 12.
Không ai từng thấy Hứa Trường cười thật lòng. Cũng chẳng ai dám đến gần cậu, trừ một vài người bạn thân thiết. Mà theo tin đồn, thậm chí đến cả giáo viên cũng hơi ngán cậu ta vì cái khí chất "khó gần."
"À... tôi..." – Lâm Thanh lắp bắp, câu xin lỗi định thốt ra lại nghẹn trong cổ họng.
Cậu đã nhặt xong sách, đưa lại cho cô. Đôi mắt đen chỉ nhìn thoáng qua, không hề nán lại dù chỉ một giây.
"Cảm ơn." Cô lí nhí.
Hứa Trường không đáp. Chỉ đơn giản xoay người, tiếp tục bước ra khỏi ngõ, để lại một cơn gió nhè nhẹ và ánh nắng vàng rơi lấp lánh theo bóng lưng ấy.
Lâm Thanh cúi xuống nhặt nốt tờ giấy cuối cùng, lòng không khỏi rối bời.
"Mình vừa mắng Hứa Trường đấy à?"
Lúc ngẩng lên, cô chợt nhìn thấy một cuốn sổ mỏng nằm cách đó không xa. Không phải của cô.
Là của cậu ta.
Lâm Thanh cầm lên, lật nhẹ trang đầu tiên — nét chữ đẹp như in:
"Hứa Trường – 12A1"
Cô ngẩn người, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ.
Một suy nghĩ vụt qua đầu:
"Có nên trả lại không?"
"Hay giữ vài hôm cho bõ tức?"
Không biết rằng, khi cô lén lút nhìn về phía bóng lưng ấy, một ánh mắt trầm lặng đã từng ngoái đầu lại và nhìn cô rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com