Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi kết


Cũng như bao ngày bình thường khác, tôi lại cầm chiếc điện thoại lên và lướt qua lướt lại bảng tin facebook tẻ nhạt , dòng tin nhắn lạ xuất hiện trên góc màn hình. Là nhóm lớp của tôi, tôi thấy lạ vì bởi chẳng có ai thêm tôi vào nhóm lớp suốt từ năm lớp 7 đến giờ, tôi cũng vốn chẳng quan tâm đến họ. Nhưng có một lần khi tôi thấy lũ trong lớp nhắn tin quá  nhiều khiến máy tôi bị đơ, tôi tính vào để từ chối nhưng một dòng tin nhắn vô tình lướt qua trước mắt tôi, là của cậu ấy. Khi tôi lướt lên trên và đọc thêm 1 vài tin nữa thì cảm xúc của tôi dần trở nên hỗn loạn, như một kẻ điên...Tôi cười như một con đần rồi lắng xuống khóc lớn như một thằng hề, quả nhiên là làm gì có tình yêu nào đẹp như trong tưởng tượng của tôi cơ chứ, thật là huyễn hoặc! Người tôi thương lại cũng chính là người tôi đau đớn như bây giờ...Chính cậu ta là người đã khởi đầu cho việc nói xấu tôi, chế nhạo hay kể cả những trò bắt nạt vô dụng ấy, cậu ta nói tôi như một con ngu, rằng tại sao người như tôi lại có thể tồn tại trên thế giới này cơ chứ, rồi tôi cũng tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại có thể trao một mảnh trái tim của mình cho cậu ta cơ chứ, tôi cười bởi sự ngu ngốc và mù quáng của tôi, tôi khóc vì tiếc nuối, đau khổ khi đã trao tấm lòng của mình cho nhầm người để rồi tự đào hố chôn mình như thế này. Khi ấy tôi cảm giác trong tôi chẳng còn gì về cậu ấy, hình ảnh mà tôi thầm thương suốt bao lâu nay cũng dần mờ nhạt rồi tan biến trong kí ức tôi, bây giờ nhìn lại chỉ thấy sự hận thù và đau khổ tồn tại trong tôi. Này, đã bao giờ người ấy nghĩ đến cảm xúc của chúng ta chưa, hay chỉ bỏ mặc họ và quan tâm đến bản thân, đến những trò vui kinh tởm của mình...Liệu rằng tôi còn có thể yêu ai đó thêm một lần nữa chứ? Buổi chụp ảnh kỉ yếu diễn ra, tôi vui vẻ cùng tạo nên kỉ niệm thật đẹp với hai người bạn của mình, ngoài ra không còn gì cả, khi nói chuyện với những con người ấy, tôi chỉ nhẹ nhàng đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo buồn vui, tha thứ...hệt như một con tắc kè hoa xấu xí.Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đeo chiếc mặt nạ ấy lên, bởi sau ngày hôm nay ngoại trừ hai người bạn thân của tôi ra thì tất cả sẽ trở thành người xa lạ, tôi đã hoàn toàn có thể bộc lộ được tâm trạng thật sự sự của mình, một chút tức giận, một chút lạnh lùng và một chút hận thù, những mớ hỗn độn của cảm xúc ấy gộp lại thành một nhân cách khác trong trái tim tôi, chính là sự vô cảm, tôi chẳng còn thấy sợ hãi hay lo lắng với những lời nói và kí ức ấy, tôi xem như chỉ là một quyển sách đã đọc qua trong cuộc đời mình và không đáng để nhớ chúng quá lâu mà thôi...

Đến bây giờ, khi tôi đã có một cuộc sống học đường như bao người khác, khoảnh khắc họ xuất hiện trước mặt tôi, tiếp tục những trò như nhờ vả, chế giễu, điển hình như mấy tên con trai. Tôi không nói một lời,khi chúng làm xong những trò đùa vô bổ ấy quay lại tính cười khinh miệt tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng tặng cho chúng một ánh nhìn lạnh lẽo tới mức muốn giết chúng và nói câu cuối cùng:

-  Đừng để đến lúc tao hận chúng mày đến mức muốn giết !

Không một chút bông đùa trong lời nói, từ ấy tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng đen quá khứ ấy. Còn cậu, tôi đã chẳng thể nhớ ra được gì ngoại trừ cái tên của cậu, dù đã từng thương cậu rất nhiều, nhưng trái tim tôi lại đặt cho sai người, tôi sẵn sàng vứt bỏ mảnh tim ấy để xoá cậu khỏi kí ức của tôi, cậu từng thật đẹp như một thiên thần nhưng rồi cậu lại thật nhẫn tâm như ác quỷ, cậu từng là ánh sáng của tôi nhưng giờ lại là bóng đêm mà tôi muốn rũ bỏ.Sự tồn tại của cậu chỉ là một thứ ảo ảnh nhạt nhoà trong ánh sáng

Thật nực cười và thật trẻ con khi nói ra điều này, nhưng tôi thích cậu cũng lại hận cậu vô cùng...

( cái này mình lấy cảm hứng từ khá nhiều tác phẩm manga mà mình đọc được nên có thể sẽ trùng với một ố chi tiết nào đó trong truyện nên mong mn thông cảm cho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com