Chương 48
Chương 48 Nhìn mà xem anh đây bao đẹp trai bao có tiền bao phong độ.
Lâm Vy vừa muốn hỏi sao lại tặng tai nghe, đã nghe được nửa câu sau của Giang Túc, theo ý thức cô im luôn, mặt bình thường nhìn Giang Túc hai giây, nói: "Cậu nghe hết rồi."
Cô chỉ lấy cớ trả lời Vương Vỹ, anh nghe hết rồi.
Còn tin là thật nữa.
Đã thế còn tặng cô một bộ tai nghe mới.
Đây là tai nghe bluetooth, hiệu trái táo căn dở, giá tiền đắt đỏ, đối với học sinh còn nhỏ như họ, đây tuyệt đối là hàng xa xỉ.
Lâm Vy nhìn tai nghe đó, có hơi giống mấy phim thần tượng.
Bá đạo tổng tài gặp thiếu nữ nhà nghèo, cả người ngập tràn khí chất"Cô em, nhìn mà xem anh đây bao đẹp trai bao có tiền bao phong độ, còn không mau ôm quần tây của ông", có tiếng nói* đập tấm thẻ đen (Tai nghe): "Cô gái, tặng em."
(Lá viết "Nhà văn lớn" mà Giang Túc có phải nhà văn lớn nên mình để là "Có tiếng nói". Thẻ đen (Tai nghe) trong bản raw là "一张黑(耳)卡(机)" là "Một tấm thẻ (tai) đen (nghe)" cảm giác nó khó chịu nên mình để thẳng ra luôn.)
Lâm Vy bị những gì mình nghĩ hù một trận, cô lắc lắc đầu, vội vàng thu về những gì mình nghĩ, dùng ngón tay mảnh khảnh, đẩy tai nghe về trên tập tràn ngập bài ca Tỳ Bà Hành: "Không cần đâu."
Giang Túc nhìn chăm chú tai nghe một lúc, rút điện thoại ra vừa bấm vừa hỏi: "Không thích?"
"Không phải," Lâm Vy lắc đầu.
"Quá mắc rồi" Còn chưa kịp nói, Giang Túc chuyển màn hình điện thoại đến trước mặt cô: "Thích cái nào."
Màn hình điện thoại toàn bộ đều là tai nghe.
Đủ hãng, đủ loại.
Từng hãng từng loại tai nghe cái nào cái nấy cũng chẳng rẻ hơn bộ Giang Túc đặt trên bàn.
Lâm Vy bị loại "Cô em, em cứ chọn tùy thích" của Giang Túc, hù đến quên mất mình muốn nói gì.
Đập thẻ đen đã rất đáng sợ rồi, giờ lại ném tùm lum loại thẻ khác cho cô chọn, đơn giản thôi đó là hù chết người.
Giáo bá giàu có đều ăn chơi xa hoa thế này á?
Lâm Vy len lén nhìn Giang Túc, qua một lúc, cô lại lén lút nhìn Giang Túc.
Giáo bá tặng tai nghe đắt thế này cho cô, chắc không phải còn có ý gì khác nữa đúng không?
Lúc trước khi cô còn quậy, có ai theo đuổi cô đâu, không phải do không đẹp, nếu nói theo cách của Trần Tư, đó là các anh trai mưa còn chưa đến gần cô đã bị đập sống dở chết dở, phần sống dở kia là do bị hù chết.
Lúc cô trở thành con ngoan trò giỏi, nhận được không ít lời tỏ tình.
Nói thế nào, cô cũng được gọi là hoa khôi của lớp, giáo bá xem trọng cô, cũng không phải không có khả năng.
Lâm Vy càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, nếu không thì cậu ấy lại tặng tai nghe mắc thế này cho cô làm gì.
"Bạn học Giang."
Giọng nói Lâm Vy nghiêm túc lại, làm lông mày Giang Túc giật giật, cảm giác nghi nghi lại ùa về.
Vẻ mặt anh lạnh lùng nâng mắt.
Lâm Vy nhìn lại ánh mắt anh, uyển chuyển nói: "Tớ không loạn . luân."
Giang Túc: "... ...Hửm?"
"Cô chủ nhiệm đã nói rồi, đã vào lớp chuyên thì phải yêu thương nhau như người nhà," ngừng chút, Lâm Vy sợ mình nói quá uyển chuyển, Giang Túc không quá rõ: "Cậu hiểu ý mình hay không"
Giang Túc: "..."
Anh hiểu cái quần ấy.
Lâm Vy thấy Giang Túc không nói gì, tưởng anh vẫn chưa hiểu, cô cắn môi nói thẳng: "Thì là, cậu đừng theo đuổi tớ, theo đuổi tớ, tớ cũng..."
Giang Túc cầm tai nghe, đặt lên mu bàn Lâm Vy để trên bàn: "Phí bổ túc."
Lâm Vy: "..."
Giang Túc: "..."
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Giang Túc chậm chạp mở miệng: "Hiểu ý tớ chưa?"
Sự thật Lâm Vy hết đằng nói, cầm tai nghe quay về.
Cô ném tai nghe vào ngăn bàn, nhịn sự quẫn bách bản thân mình, âm thầm ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cũng may Bạch Kiến đi vệ sinh vẫn chưa về, may là lớp đang quậy.
Cũng may, cũng may.
Lâm Vy nói nhỏ, cả mặt như thường cầm bút tiếp tục làm bài tập.
Làm bài làm bài, Lâm Vy đặt bút xuống, tiếp tục đập đầu lên bàn.
Đu ma, nhục nhã quá đi.
Cô quậy lớn thế này, Vương Vỹ đằng trước quay đầu nhìn cô, mặt khẩn trương nói: "Lâm Bá, sắp phải thi rồi hả? Sao cậu lại bái nữa thế?"
"Hả? Thi gì?" Tống Thiến Thiến đang ngoài hành lang nói chuyện với người khác lớn tiếng.
"Thi? Thi qué gì mà thì?"
"Không phải vừa thi thử xong sao? Khi nào thi?"
"Á đù, tụi mình phải thi nửa, môn nào thế, tối nay tớ học còn kịp nữa không?"
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy âm thầm mắng Vương Vỹ trứng thối, chậm rãi giơ tay, chôn mặt mình trong bài thi: "Không phải thi, là tớ... không làm được đề."
Trong nháy mắt cả lớp thở phào nhẹ nhõm một hơi, rất nhanh mỗi người tự làm việc của mình.
Trong sự ồn ào của mọi người, Lâm Vy nghe thấy giọng cười nhẹ từ sau lưng mình.
[Kể mọi người nghe đáng ra mình đăng từ hôm Thứ sáu rồi. Nhưng vì tui bay lắc trên game với trai xinh gái đẹp nên Hê Hê Hê nay mưới đăng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com