Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lo tám chuyện trên trời dưới đất với đám bạn nên quên lun giờ ra chap 😅, lần sau sẽ ra sớm hơn.

=•=•=•=•=•

Lucy vào chỗ ngồi thì cảm thấy mình quên mất một cái gì đó rất quan trọng, cô vẫn đang cố gắng nhớ ra thì cùng lúc Levy từ bàn trên quay xuống tính hỏi mượn Lucy cuốn tập:

- Lu... lu-chan, natsu bị gì mà mặt tái nhợt vậy?

Lucy nghe vậy mới hoảng hốt chợt nhớ ra là quên đem đồ ăn cho Natsu và quan trọng nhất là cậu bạn của cô nó rất dễ bị đau bao tử.

Lucy quay sang nhìn mặt Natsu nhăn nhó, tái mét, cô liền đứng lên xin phép:

- Libra-sensei, sức khoẻ của natsu không tốt, cô cho phép em dẫn cậu ấy đi phòng y tế.

- Được rồi, em đi đi.

Được cô cho phép thì Lucy lập tức dìu Natsu tới phòng y tế.

=•=•=•=•=•

Mở cửa phòng y tế, Lucy dìu Natsu lên giường nằm, Lucy nhìn xung quanh không thấy cô Michio đâu hết nên đành tự mình kiếm thuốc giảm đau cho cậu uống.

- Natsu, mày nằm dậy uống thuốc đi - Lucy đỡ cậu dậy đưa thuốc với ly nước cho cậu.

Natsu bỏ mấy viên thuốc vào miệng rồi lấy nước uống ừng ực, làm xong cậu nhìn thấy Lucy đang lấy bánh mì kẹp thịt trên bàn của cô Michio rồi đưa cho cậu. (xù: đồ ăn của cô y tế cx ko tha 😂😂😂 nhím: con ngta pị đau bao tử chẳng lẽ chỉ uống thuốc là xg r 😒😒😒)

- Nè, ăn đỡ đi, hết tiết này là tới giờ về, một hồi về nhà... tao nấu món khác cho mày ăn.

Vừa nói cô vừa không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Biết rồi.

- Natsu.... xin lỗi - giọng của Lucy khàn khàn lên tiếng, cô cúi đầu khóc nức nở.

Natsu ăn xong ngẩng đầu nhìn thấy Lucy khóc nức nở, cậu liền kéo cô ngồi vào lòng mình, cậu nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Lucy, tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt còn đọng lại của cô, giọng dịu dàng:

- Có vậy cũng khóc, nín đi.

- Biết mày dễ bị đau bao tử mà tao lại quên....

- Nên giờ mày thấy có lỗi với tao? - Natsu cười cười nhìn Lucy.

-....- cô gật đầu rồi cúi đầu không nhìn mặt cậu.

- Nếu muốn chuộc lỗi cho cái tội hay quên của mày, thì mày....

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Natsu tính nói thêm thì cậu cúi đầu nhìn thì thấy Lucy đã ngủ từ lúc nào, cậu mỉm cười ôn nhu, chừa một khoảng rộng để cho Lucy nằm thoải mái kế bên mình, cậu ôm cô vào lòng, tính nhắm mắt định ngủ thì thấy cô Michio đã đứng trong đây từ khi nào còn mỉm cười gian tà nhìn Natsu.

- Cô làm phiền em à, Natsu! Thui em cứ tiếp tục, làm gì thì làm đừng có lớn tiếng quá nha, à mà thôi, cô ra ngoài kiếm thầy Otoya cho em khỏi căng thẳng, còn cái bánh mì của cô em nhớ hôm sau bù lại cho cô nha, bái bai!!!!

Nói rồi cô Michio kéo rèm để lại khuôn mặt đỏ chót vì ngại ngùng của Natsu nhưng vì tác dụng của thuốc nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn cô Michio đi ra khỏi phòng y tế còn treo thêm tấm bảng đề chữ rõ to: ĐỪNG LÀM PHIỀN!!!

=.=.=.=.=.=.=.=

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về từ khi nào rồi. Học sinh còn lại trong trường thưa thớt dần. Trong phòng y tế, có hai bóng dáng ôm nhau nằm ngủ ngon lành.

Hai hàng lông mi dài của Lucy khẽ động, mở ra một cặp mắt to màu nâu trong veo, vừa mới ngủ dậy thì trước mặt cô lại thấy xương quai xanh quyến rũ và vòm ngực rắn chắc của ai đó làm Lucy phải đỏ mặt.

Cô nhướng người lên nhìn kĩ khuôn mặt của ai đó, lông mi dài, mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ và đặc biệt là không có mụn.

Tên này tại sao lại được ông trời ưu ái như vậy, đúng là không công bằng!!! Lucy bĩu môi nghĩ thầm trong bụng thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:

- Chảy nước dãi rồi kìa, mau chùi đi - Natsu bỗng mở mắt ra nhìn chằm chằm.

- A.... - Lucy như có tật giật mình, lấy tay chùi chùi nhưng không cảm thấy gì - có đâu.... aaaa, mày lừa tao.

- phụt.... hahahaha - Natsu bụm miệng cười - ngôn lù.

- Thấy tao hiền nên ăn hiếp hả? - Lucy trừng mắt nhìn.

- Tao chỉ ăn thui chứ không có hiếp. - Natsu cười cười ánh mắt gian tà.

- Ăn ăn ăn, cái đầu mày.

Lucy đỏ mặt nằm dậy, chân chưa kịp chạm đất thì cánh tay rắn chắc kéo người cô lại, ôm chặt eo cô. Đột ngột bị kéo, Lucy mất đà ngã trên người Natsu, bây giờ cô đang nằm trên người cậu, tư thế của hai người rất ái muội.

Đúng lúc cái rèm trong phòng y tế mở ra, Erza và nguyên đám còn lại trố mắt ra nhìn.

- khụ, làm phiền hai đứa đang tình tứ, c-c-chị xin lỗi - Erza đỏ mặt cúi đầu rồi hấp tấp chạy ra ngoài.

- Lu-chan, tớ không nhìn thấy gì nhá, Gajeel đi thui >.<

- T-t-tớ với Loke đi đây, hai người cứ tiếp tục.

Gray kéo Loke với tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, đóng kín cửa để lại Lucy với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn.

Cô trừng mắt nhìn cái tên mặt dày vẫn còn ôm chặt eo cô, cô hét toáng lên:

- Natsu Dragneel, mau thả tao ra, ngay-lập-tức!!!

=•=•=•=•=•=•=•

Truyện nó có li kì hấp dẫn không? Ahihi, ai mong chap sau Nalu chuyện gì đó sắp xảy ra không? 😂😂😂
#xù

Chắc chắn là có 😍 thách mọi người cmt trc 😂😂😂
#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com