Chap 13
Chăn khẽ động một chút, như phản ứng vô thức khi nghe giọng anh. Rồi Jaeyun quay phắt lại.
Đôi mắt cậu đỏ hoe đến mức từng đường tĩnh mạch mờ hiện. Mi dưới còn ướt, hàng mi dính lại thành cụm vì nước mắt chưa kịp khô. Gò má phớt đỏ - không phải vì nóng mà vì khóc quá lâu.
Cậu đưa tay lau vội, càng lau càng lem, nước mắt càng bị chà ra nhiều hơn. Nhìn cậu như vậy... Heeseung cảm giác tim mình nặng đi từng chút.
"Anh...về rồi sao? Sa...sao... lại vào đây...?" Giọng Jaeyun khàn đặc, rạn như thủy tinh vừa nứt.
Heeseung không đáp ngay. Anh bước tới, từng bước đều chậm, nhẹ như sợ dẫm lên nỗi buồn của cậu. Anh ngồi xuống mép giường, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không khiến cậu khó chịu.
"Anh..."
"Em ổn không?" Câu hỏi đơn giản, nhưng trọng lượng lại nặng đến mức khiến Jaeyun thoáng ngừng thở.
"Hả...?" Cậu nhìn anh, bối rối, như không hiểu tại sao ai đó lại hỏi về cảm xúc của mình lúc này.
Heeseung không rời mắt.
"Có chuyện gì sao? Nếu muốn... em có thể nói với tôi."
Jaeyun mím môi. Đôi vai khẽ run.
"Nhưng..."
"Đừng ngại." Giọng anh trầm xuống một nửa, ấm đến mức khiến ngực Jaeyun thắt lại.
"Tôi là chồng em mà."
Không gian như đông đặc lại.
Một giây...
Hai giây...
Chỉ có âm thanh của hơi thở run rẩy.
Cuối cùng, Jaeyun siết mép chăn đến trắng cả đầu ngón tay. Giọng cậu bật ra nhỏ xíu:
"Tôi và bạn tôi... Park Jisung... bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng đồ án."
Đồng tử Heeseung khẽ giãn. Nhưng anh không chen ngang. Không hỏi dồn. Không trách cứ. Chỉ lắng nghe.
Jaeyun hít một hơi, nhưng hơi thở kéo vào cũng run lên:
"Jaehyun hyung, anh họ của Jisung đồng thời cũng là thầy của chúng tôi nói bên khoa nhận được email ẩn danh... có hình so sánh bản vẽ... và người gửi... đang cố tình đẩy bọn tôi vào tường."
Giọng cậu nghẹn, cuối câu gần như không nghe rõ.
"Hôm nay chúng tôi bị hội đồng triệu tập... Jaehyun hyung đã cố tìm người gửi, nhưng không truy ra được gì cả. Người đó... đã chuẩn bị quá kỹ. Rất kỹ."
Heeseung nhìn từng chuyển động nhỏ trên hàng mi ướt. Từng từ Jaeyun nói như một vết cứa thẳng vào anh.
"Em nghĩ sao... về chuyện này?" Giọng nhẹ, như sợ một lực mạnh hơn có thể làm cậu sụp xuống.
Jaeyun bật cười. Nhưng tiếng cười khô khốc, đau hơn khóc.
"Nghĩ...? Tôi phải nghĩ gì đây..." Cậu đưa tay ôm đầu, vai cong lại.
"Bọn tôi đã rất vất vả... để làm được bộ trang phục ấy... Tôi...thấy có lỗi với Jisung..."
"Em thấy có lỗi... vì sao?" Heeseung hỏi, không trách, chỉ muốn hiểu.
"... Tôi không muốn bạn mình bị tổn thương..." Giọng cậu bé lại như đứa trẻ cố giấu vết thương.
Heeseung hơi cúi người. Ánh mắt anh sâu xuống.
"Vậy còn em?"
Jaeyun ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Hả...?"
"Em không sợ mình... cũng bị tổn thương sao?"
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người như giọt nước nặng trĩu.
Heeseung thở chậm. Rồi khẽ nói:
"Cho phép tôi nhé."
"Hả...."
Chưa kịp phản ứng, Jaeyun bị kéo vào một cái ôm. Không phải ôm an ủi qua loa mà là một cái ôm thật sự - ấm áp, vững chắc ......dường như...... cả bờ vai của anh sinh ra chỉ để bảo vệ, che chở cậu khỏi cả thế giới.
Jaeyun mở to mắt. Tim đập loạn, hơi thở ngắt quãng vì bất ngờ... nhưng cảm giác an toàn bao trùm nhanh đến mức khiến cậu nghẹn hơn.
Heeseung đặt cằm lên đầu cậu, giọng thấp đến mức chỉ đủ để hai người nghe:
"Khóc đi."
"...Hở?"
"Em không cần gồng trước mặt tôi. Không cần mạnh mẽ mọi lúc." Anh siết nhẹ thêm chút nữa.
"Khóc đi. Tôi biết em đau mà."
Câu nói ấy, trúng ngay nơi Jaeyun yếu nhất. Và chỉ trong một giây...Jaeyun bật khóc.
Không phải khóc bình thường. Mà là òa lên, vỡ òa như cả ngày dài dồn nén giờ mới được phép tan ra. Cậu bấu chặt lưng áo Heeseung, từng ngón tay run lên. Vai nhỏ rung từng đợt.
Heeseung không nói gì. Chỉ ôm chặt hơn. Một tay anh vuốt tóc cậu, từng nhịp chậm và dịu như đang dỗ một trái tim nhỏ đang vỡ.
Gương mặt Jaeyun vùi vào vai anh, nước mắt thấm ướt từng chút áo anh. Hơi thở cậu nóng trên cổ anh.
"Ổn rồi...." Giọng Heeseung nhẹ như gió, nhưng ấm như lửa.
Jaeyun khóc đến khi hơi thở đứt quãng dần ổn lại đến khi cả người mềm đi, đến khi mí mắt cậu trĩu xuống vì kiệt sức, cậu thiếp đi trong tay anh.
Heeseung ôm thêm vài giây nữa rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Kéo chăn lên, chỉnh lại tóc cậu, vuốt nhẹ gò má còn hơi sưng. Anh đứng nhìn thật lâu rồi mới bước ra ngoài, khép cửa chậm đến mức không phát ra tiếng.
Ngoài hành lang tối, anh rút điện thoại ra.
"Alô. Bangchan hyung?" Giọng anh thấp đi một nửa - lạnh, sắc, khác hoàn toàn với lúc nãy.
"Em cần anh giúp chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com