Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Haerin về đến nhà khi trời đã ngả sang chiều muộn. Căn hộ yên ắng hơn mọi khi, không có tiếng người, chỉ có mùi quen thuộc của sữa tắm và chút hương gỗ thoang thoảng còn vương trong không khí. Cô đóng cửa lại sau lưng, tựa trán lên cánh cửa một lúc lâu.

"Xì..."

Một tiếng thở nhẹ bật ra, mang theo cả cơn cay cú còn sót lại từ cuộc nói chuyện ban nãy.

Cùng em ấy bước vào lễ đường...

"Nghe mà thấy ớn." Cô lẩm bẩm, nghĩ đến vẻ mặt đắc thắng của anh trai mà bực mình liền đá văng đôi giày sang một bên rồi lê dép vào trong.

Vừa bước được vài bước vào phòng khách thì một bóng trắng to ục từ trên sofa phóng thẳng xuống sàn.

"Gâu! Gâu gâu!"

"Jejae..." Haerin chưa kịp nói hết câu đã bị cái đầu bông xù húc thẳng vào người. Cô bật cười, quỳ xuống dang tay ôm lấy chú samoyed đang quẫy đuôi liên tục.

"Nay ra đón chị hả?" Cô xoa đầu nó, giọng mềm hẳn đi, khác xa vẻ cáu kỉnh lúc nãy.

Jejae áp sát lại gần hơn, cái đuôi quẫy loạn xạ. Haerin vô thức vuốt dọc cổ nó, rồi khựng lại.

"Khoan..."

Cô cúi thấp người xuống, nheo mắt nhìn thứ đang lấp ló dưới lớp lông trắng.

"Jejae, trên cổ nhóc đeo cái gì vậy?"

Haerin cẩn thận tháo sợi dây mảnh ra. Một vật kim loại nhỏ rơi gọn vào lòng bàn tay cô, mát lạnh.

Cô sững lại.

Chiếc huy chương vàng.

Haerin nhìn chằm chằm vào nó, các ngón tay siết lại theo phản xạ. Tim cô khẽ chùng xuống một nhịp, như thể có thứ gì đó rất xa bỗng dưng quay lại.

"..."

Căn phòng yên lặng. Chỉ còn Jejae ngước mắt nhìn cô, khẽ kêu một tiếng nhỏ.

Thời gian như chậm lại.

................................................................

Năm đó, Haerin mười lăm tuổi.

Là người trẻ nhất trong đội tuyển trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc và là cái tên được nhắc đến nhiều trên báo chí - "thần đồng", "tài năng trẻ", "niềm hy vọng mới".

Và chúng cũng là những cái tên khiến chính cô cảm thấy ngột ngạt nhất.

Mỗi khi bước vào sân băng, ánh đèn rọi xuống, Haerin luôn có cảm giác như mình đang đứng ở giữa vô số ánh mắt vô hình. Ai cũng nhìn. Ai cũng kỳ vọng. Ai cũng chờ cô phải làm tốt.

Mỗi ngày của cô chỉ xoay quanh một thứ duy nhất.

Sáng - tập.
Chiều - tập.
Tối - vẫn là tập.

Khi các bạn đồng trang lứa tan học, tụ tập cười nói, Haerin vẫn đứng trên mặt băng lạnh buốt, lặp đi lặp lại cùng một động tác đến khi mắt cá chân tê rần, đầu gối run lên vì mỏi. Găng tay ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả ra thành từng làn sương mỏng.

Cô không dám dừng lại.

Cô sợ.

Sợ chỉ cần chậm một nhịp, mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Sợ vị trí này vốn không thuộc về mình.
Sợ một ngày nào đó, mọi người nhận ra cô chỉ là may mắn sớm hơn người khác chứ không thật sự xứng đáng.

"Em đã rất tốt rồi Haerin ah." Huấn luyện viên đứng bên ngoài sân băng, giọng dịu xuống.

"Nghỉ một ngày đi."

"Đúng đó, cơ thể em chịu không nổi đâu." Một chị trong đội đưa khăn cho cô, lo lắng nhìn đôi tay run run.

"Còn trẻ mà, đừng đốt cháy mình như vậy." Một người khác trượt đến đưa nước, lo lắng nhìn cô.

Haerin nhận lấy khăn và nước, gật đầu cho có. Nhưng ngay khi mọi người về hết, cô lại lặng lẽ bước ra giữa sân băng.

Còn chưa đủ.

Cô tự nhủ như thế, hết lần này đến lần khác.

Phải cao hơn nữa.
Phải chuẩn hơn nữa.
Phải hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ.

Buổi tối hôm đó, sân băng đóng cửa muộn. Khi Haerin thay đồ xong bước ra ngoài, bầu trời đã sẫm màu. Tuyết ban ngày tan ra, để lại mặt vỉa hè ẩm ướt, trơn trượt.

Gió lạnh luồn qua cổ áo mỏng. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể có ai đó đang kéo cô xuống. Đầu cô ong ong, tầm nhìn mờ đi từng chút. Cả thế giới trước mắt bỗng chao đảo nhẹ.

Chỉ cần về tới nhà thôi...

Ý nghĩ đó vừa lóe lên.....thì mọi thứ tối sầm lại.

................................................................

Khi Haerin mở mắt ra, điều đầu tiên ập đến là mùi thuốc sát trùng nồng nhè nhẹ.

Cô chớp mắt vài lần, tầm nhìn còn mờ. Trần nhà trắng toát hiện ra trên cao, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo khiến cô phải nheo mắt. Bên tai là tiếng máy móc kêu đều đều, nhịp tim, nhịp thở, từng âm thanh chậm rãi như đang kéo cô trở lại thực tại.

Cô đang... ở đâu?

Cơ thể nặng trịch, tay chân rã rời, như vừa chạy một quãng đường rất dài mà không hề nhớ mình đã bắt đầu từ lúc nào.

Và rồi.....cô nhận ra bên cạnh giường bệnh có người.

Một người con trai lạ đang gục đầu ngủ trên ghế. Tóc hơi rối, trông như chưa kịp chải. Chiếc áo khoác được gấp gọn nhưng vẫn nằm trong tay anh, như thể chỉ cần cô tỉnh lại là anh sẽ đứng dậy ngay.

"...A..."

Chỉ là một tiếng rất nhỏ, gần như hơi thở thoát ra khỏi cổ họng nhưng người kia lập tức cử động. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn lờ đờ vì vừa tỉnh giấc, rồi ngay giây sau ánh nhìn ấy bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng anh có chút gấp gáp, mang theo cả lo lắng chưa kịp giấu.
"Còn chóng mặt không? Anh đi gọi bác sĩ nhé..."

Anh đứng bật dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì...

"Này... khoan đã..."

Haerin yếu ớt giơ tay lên, những ngón tay lạnh lạnh nắm lấy vạt áo khoác của anh. Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ anh lại.

"Anh là ai...?" Giọng cô khàn đi vì khô cổ.

"Sao tôi lại ở đây...?"

Anh khựng lại một nhịp.

Rồi anh thở ra nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Giới thiệu trước đã nhé."

"Hả...?"

"Anh là Sim Jaeyun. Hiện tại đang học năm ba cao trung."

Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mức Haerin bất giác ngẩn ra.
"Còn em là Lee Haerin, đúng không?"

"...Sao anh biết tôi?"

Cô cau mày, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu chưa.

Jaeyun bật cười khẽ.

"Vận động viên trượt băng nghệ thuật Lee Haerin. Em nổi tiếng lắm mà. Trên báo, trên TV nhiều lắm, nhìn một cái là nhận ra ngay."

Anh kể, giọng chậm rãi, như sợ nói nhanh quá sẽ làm cô mệt. Hôm qua khi anh đang đi mua đồ ăn khuya thì thấy cô ngồi thụp xuống ven đường. Gọi không phản ứng. Chạm vào thì cả người lạnh ngắt. Anh hoảng đến mức chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

"Bác sĩ nói em suy nhược cơ thể."
"Thiếu ngủ, ăn uống không đủ."
"Và stress nặng."

Haerin nghe từng chữ, mi mắt khẽ run lên.

"Anh định gọi cho người nhà em..." Jaeyun nói tiếp, hơi ngập ngừng.

"Nhưng điện thoại em có mật khẩu......Nên anh ở lại đợi em tỉnh."

"Phiền anh quá..." Haerin lí nhí, ánh mắt cụp xuống.

"Không sao đâu." Anh lắc đầu ngay.

"Thật mà."

Rồi như nhớ ra điều gì, Jaeyun chần chừ một chút trước khi hỏi:
"À, mấy nay anh nghe nói....Em được cử đi thi quốc tế, đúng không?"

"...Vâng."

"Có phải vì bị ép luyện tập nên em mới vậy không?"

"Không ạ." Haerin lắc đầu.

"Là do em tự ép mình...Em chỉ... muốn làm thật tốt thôi."

"Um....chỉ là...hơi tự ti. Anh biết đó, em là người trẻ nhất đã thế.....trong đội toàn là người có kinh nghiệm lâu năm và dành được rất nhiều giải thưởng lớn, bằng khen nhiều vô kể...em chỉ là đứa nhóc học cấp 3, mới vào nghề được mấy năm..."

Căn phòng im lặng vài giây.

Rồi Jaeyun lên tiếng, giọng anh trầm xuống, chắc chắn đến mức khiến tim cô khẽ rung lên.

"Nhưng em đã rất giỏi rồi."

Haerin ngước lên.

"Người khác giỏi vì họ có thời gian. Còn em....em có tài năng."

Cô cắn môi. Sống mũi cay cay.

"...Thật sao ạ?"

"Anh nói thật." Jaeyun mỉm cười.

"Chỉ cần là chính em thôi. Đừng làm đau bản thân nữa."

Anh đưa ngón út ra, hơi lúng túng nhưng rất nghiêm túc.

"Anh sẽ ủng hộ em, anh hứa."

Haerin nhìn ngón tay đó một lúc, rồi chậm rãi đưa tay mình ra, cô cười nhẹ.

"...Anh hứa rồi đó nha."

Hai ngón tay ngoắc lại với nhau - một lời hứa đơn giản, nhưng là thứ đầu tiên khiến cô cảm thấy mình không phải gồng lên một mình nữa.

....................................................................

Cuộc thi ở Úc hôm đó.

Khi Haerin bước lên sân băng, tim cô vẫn đập nhanh nhưng không còn run rẩy. Dưới ánh đèn, mặt băng lấp lánh, lạnh nhưng không đáng sợ như trước.

Cô trượt đi.

Từng vòng xoay.
Từng cú nhảy.

Mọi thứ trôi chảy đến mức chính cô cũng bất ngờ.

Khi bản nhạc kết thúc, cô dừng lại, thở dốc.....rồi tiếng vỗ tay bùng nổ.

Hoa.
Gấu bông.
Tiếng reo hò vang khắp khán đài.

Giữa biển người ấy, Haerin ngước lên và nhìn thấy Jaeyun.

Anh đứng đó, giơ tay vẫy nhẹ, nụ cười quen thuộc hiện trên gương mặt.

Khoảnh khắc ấy, cô biết.......mình không hề cô đơn.

"Haiz..."

Haerin thở dài khe khẽ khi trở về hiện tại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Đúng là... hoài niệm thật."

Cô cất chiếc huy chương lại vào tủ kính, gõ nhẹ lên trán Jejae.

"Nhóc hư ghê. Không hiểu sao lại lôi được ra luôn."

"Gâu~"

"Đi nào. Chị lấy đồ ăn cho nhóc."

Jejae theo Haerin chạy lon ton vào bếp.

Ánh đèn phòng khách hắt lên chiếc tủ, nơi đặt hai bức ảnh cạnh nhau.

Một bức là Haerin mười lăm tuổi, đeo huy chương vàng, ôm hoa, đứng cạnh Jaeyun cao lớn, cười rạng rỡ.

Một bức là Haerin hai mươi tuổi, trong chiếc váy lộng lẫy, đứng cạnh bạn đời của anh trai mình.

Quá khứ và hiện tại.

Vẫn là những con người đó. Chỉ là... vai trò đã khác.

Và kỳ lạ thay.....Haerin không thấy mất mát.

Chỉ thấy......mọi thứ đang dần đi đúng vị trí của nó.

Hehe^^ nay sốp rảnh nên viết chap dài tặng cả nhà
Cảm ơn vì luôn ủng hộ sốp ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com