Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Sim Jaeyun rời khỏi bệnh viện khi trời đã ngả chiều.

Bóng cậu in dài trên nền gạch lạnh, bước chân vang lên khẽ khàng nhưng trống rỗng. Cánh cửa kính phía sau khép lại bằng một tiếng cạch rất nhỏ - nhẹ đến mức gần như không ai để ý, nhưng với Jaeyun, âm thanh ấy vang lên như một dấu chấm hết. Cậu đứng đó vài giây, không bước tiếp, cũng không quay đầu lại. Ngực phập phồng, nhưng không hít nổi không khí.

"Để hyung đưa em về nhé." Giọng Jeno đầy lo lắng, theo sát phía sau.

Jaeyun lắc đầu.

"Không cần đâu..." Cổ họng cậu khô rát.

"Em... muốn đi dạo một chút."

Jeno nhìn bóng lưng gầy gò ấy, bàn tay siết lại rồi lại buông. Anh không dám giữ, cũng không dám hỏi thêm - chỉ có thể đứng nhìn Jaeyun hòa vào dòng người, từng bước một, chậm chạp đến đáng sợ.

...........................................................

Seoul giờ tan tầm ồn ào và chật chội.

Tiếng còi xe, tiếng người nói cười, tiếng giày dép vội vã trên vỉa hè. Những nhà hàng bên đường bắt đầu sáng đèn, ánh sáng hắt xuống đường phố như những mảng màu sống động.

Jaeyun bước đi giữa dòng người, nhưng lại như không thuộc về nơi này.

Mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Không phải vì mệt.
Mà vì sự thật đang đè lên lồng ngực.

Jaeyun cho tay vào túi áo, chạm phải tờ giấy đã gấp gọn. Chỉ cần đầu ngón tay chạm vào, tim cậu đã nhói lên. Cậu dừng lại bên lề đường, rút nó ra, nhìn chằm chằm những dòng chữ in lạnh lùng kia.

Không có chữ nào an ủi.
Chỉ toàn là phán quyết.

Jaeyun bật cười khẽ, một tiếng cười méo mó đến đáng thương rồi cậu đưa tay vò nát tờ giấy, nhét mạnh vào túi áo, như thể làm vậy thì tất cả sẽ biến mất.

Bàn tay cậu run lên, môi bị cắn đến bật máu lúc nào không hay.

Nước mắt dâng lên làm mờ tầm nhìn. Jaeyun cúi đầu, bước nhanh hơn, cố hòa mình vào dòng người - nhưng càng đi, tim càng đau đến mức không thở nổi.

Và đúng lúc ấy....

Mưa đổ xuống.

Không phải mưa lất phất.
Mà là một cơn mưa như trút nước.

Chỉ trong vài giây, mặt đường sẫm màu hẳn đi. Nước mưa xối xả dội xuống vai, xuống tóc, xuống cả gương mặt Jaeyun. Cậu đứng khựng lại giữa vỉa hè, không tránh, không chạy.

Nước mưa hòa lẫn với nước mắt.

Jaeyun quỵ xuống, ngay giữa cơn mưa lạnh buốt. Hai tay ôm chặt lấy ngực, cậu nức nở, tiếng khóc bị mưa nuốt trọn, chỉ còn lại những nhịp run rẩy không kiểm soát.

Có lẽ...
ông trời cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cậu.

..............................................................................

"Jaeyun à... em đâu rồi?"

Lee Heeseung đi qua đi lại trong phòng khách, không ngồi yên nổi một giây. Điện thoại nằm chặt trong tay anh, màn hình đã tắt từ lâu nhưng anh vẫn không buông.

Buổi chiều, anh đến đón Jaeyun như mọi ngày.
Jisung nói cậu đau bụng, xin về sớm.

Tim Heeseung lúc đó hẫng một nhịp.

Anh đã nghĩ
về nhà nấu mấy món em ấy thích, chờ em ấy về.

Nhưng trời tối.
Đèn nhà sáng.
Bàn ăn nguội lạnh.

Jaeyun vẫn chưa về.

"Hyung..." Giọng Heeseung run khi gọi điện.

"Jaeyun... em ấy có qua chỗ hyung không?"

"Không." Jaemin đáp nhanh. "Jaeyun không có qua đây."

"Haechan hyung, Jaeyun có ở chỗ hyung không ạ?"

"Không có." Haechan khựng lại. "Hai đứa cãi nhau à?"

"Dạ không..."

Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi.
Tên quen thuộc hiện lên rồi biến mất.
Không một tin tức.

Heeseung đứng ngồi không yên. Quản gia Joo và mấy người làm nhìn mà cũng nóng ruột theo, không ai nói ra nhưng ai cũng sợ - sợ Jaeyun gặp chuyện.

Và rồi....

Cạch.

"Heeseung..."

"Jaeyun!" Heeseung lao ra cửa.

Anh đứng sững lại.

Jaeyun đứng đó - tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn, quần áo dính sát vào người, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhưng trống rỗng.

"Trời ơi...Cậu chủ..." Quản gia Joo vội đưa khăn.

Heeseung quàng khăn lên vai Jaeyun, lau tóc, lau mặt cho cậu. Tay anh run, động tác vội nhưng cẩn thận đến mức như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ.

"Em đi đâu vậy hả..."
"Em có biết anh lo thế nào không..."

Giọng anh nghẹn lại, trách mà không nặng, chỉ toàn là sợ.

Jaeyun nhìn anh, nhìn ánh mắt hoảng hốt ấy, tim cậu như bị cứa một nhát.

Cậu hít sâu, cố ép cảm xúc xuống, rồi mỉm cười.

"Em xin lỗi...Em quên mang ô...Làm anh lo rồi."

Nụ cười đó khiến Heeseung đau hơn cả tiếng khóc.

Anh ôm chặt Jaeyun, vòng tay siết đến mức cậu nghe rõ nhịp tim anh đập loạn xạ.

"Lần sau... đừng làm anh sợ như vậy nữa."

"Ừm..." Jaeyun đáp khẽ, tay vòng lại ôm anh, xoa nhẹ mái tóc mềm như trấn an Heeseung, dù chính mình mới là kẻ sắp gục ngã.

"Anh đưa em lên thay đồ.." Heeseung cố cười.

"Hôm nay nấu toàn món em thích thôi đó."

Jaeyun gật đầu, môi cong lên.

"Để em xem tay nghề CEO Lee nhà ta như thế nào."

Heeseung cười lớn hơn một chút, kéo Jaeyun đi....
Không hề biết rằng, người đang nắm tay mình vừa mới đánh rơi cả bầu trời ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com