Chap 30
RẦM.
Âm thanh vang lên chát chúa, như một cú đánh thẳng vào tim tất cả những người có mặt.
"JAEYUN!"
Lee Haechan là người phản ứng nhanh nhất. Anh gần như lao tới, quỳ sụp xuống sàn, hai tay vội vàng đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của Jaeyun. Cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, không một phản xạ, hơi thở mỏng manh đến đáng sợ.
"Jaeyun.. Jaeyun à!" Haechan gọi liên tục, giọng vỡ ra, tay run đến mức không giữ được nhịp thở ổn định.
Huang Renjun đứng chết lặng đúng một nhịp, rồi như bừng tỉnh. Anh ép bản thân phải bình tĩnh, dù tim đập loạn xạ. Tay Renjun run lên khi bấm số cấp cứu, giọng nói cố giữ không vỡ.
Park Jisung quỳ sụp xuống bên cạnh Jaeyun, toàn thân cứng đờ. Cậu nắm lấy bàn tay Jaeyun -bỗng chốc lạnh hơn bình thường rất nhiều.
"Jaeyun..." Giọng Jisung run rẩy.
"Mày nhìn tao đi... làm ơn..."
Na Jaemin đứng ở phía sau, cả người như bị đóng băng. Hàm răng anh cắn chặt đến mức quai hàm căng cứng, mắt đỏ lên nhưng nước mắt vẫn bị ép chặt lại. Anh bước tới, cùng Haechan và Jisung đỡ Jaeyun, tay chân rối loạn, đầu óc trống rỗng.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ vài phút trước thôi, Jaeyun còn đứng trước những bức tranh Renjun treo trên tường nhà, còn nghiêng đầu ngắm nghía, còn cười nói nhẹ nhàng. Vậy mà chỉ trong chớp mắt...cậu đã nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Jisung và Jaemin đi theo xe cấp cứu cùng Jaeyun còn Haechan và Renjun lái xe bám sát phía sau, tay nắm vô lăng chặt đến trắng bệch.
............................................
Đến nơi, Jaeyun nhanh chóng được các y bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bánh xe cáng lăn trên nền hành lang phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc, vang vọng trong không gian trắng toát và lạnh lẽo. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại cái rầm - âm thanh ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim những người đứng ngoài.
Cả bốn người bị chặn lại trước vạch vàng, chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đóng kín, bất lực.
Không ai nói một lời.
Không ai dám nói.
Không khí đặc quánh đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.
Chưa đầy vài phút sau, từ cuối hành lang, Lee Heeseung và Mark gần như chạy tới. Heeseung bần thần, bước chân loạng choạng, áo khoác còn chưa kịp cài cúc. Ánh mắt anh đảo khắp nơi, hoảng loạn như đang tìm một thứ gì đó mà anh sợ nhất là không còn nhìn thấy nữa.
"Jaeyun đâu...?" Giọng anh khàn đặc.
Không ai trả lời.
Câu trả lời đã hiện rõ trên cánh cửa trước mặt anh.
Sunghoon, Sunoo và Jongseong cũng nhanh chóng tới sau đó. Vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Sunoo vừa bước vào đã đưa tay che miệng, cố kìm lại tiếng nấc. Jongseong và Sunghoon đứng im như tượng, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Heeseung không thể ngồi yên.
Anh đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, mỗi bước chân đều nặng nề. Mỗi lần cánh cửa khẽ rung lên, tim anh lại giật thót. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại đến phát điên:
Xin đừng sao cả.
Làm ơn... xin em đừng làm sao cả.
Những người còn lại mỗi người một trạng thái.
Có người lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Có người chắp hai tay, cúi đầu cầu nguyện trong im lặng.
Có người nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng kia, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì nó sẽ mở ra.
Bỗng nhiên, từ phía đầu hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
Lee Jeno xuất hiện.
Chỉ vừa nhìn thấy anh, Na Jaemin như mất hết lý trí. Anh lao tới, nắm chặt vạt áo Jeno, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.
"Jeno..." Giọng Jaemin vỡ ra, không thành tiếng.
"Jae... hức... Jaeyun..."
"Anh... anh ma...mau...cứu... em ấy đi...hức"
Nước mắt Jaemin rơi liên tục, không sao ngăn được. Cơ thể anh run lên từng hồi, như thể chỉ cần Jeno không đứng vững, anh cũng sẽ ngã quỵ theo.
Jeno chết lặng.
Chỉ trong một giây, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Anh nhìn Jaemin - người anh yêu đang sụp đổ ngay trước mắt mình mà tim như bị bóp nghẹt.
Jeno không nói gì ngay.
Anh đưa tay ôm chặt Jaemin vào lòng, vòng tay vững chắc nhưng lại run nhẹ. Bàn tay anh đặt sau lưng Jaemin, siết chặt như muốn truyền cho người kia chút sức lực cuối cùng.
"Anh sẽ cố hết sức." Giọng Jeno trầm và thấp, từng chữ nặng như đá.
"Anh hứa."
Nói xong, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jaemin ra rồi đẩy về phía Renjun.
Rồi Jeno quay người, bước nhanh vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại sau lưng anh không chút do dự.
Khoảnh khắc đó, Jaemin như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Anh khuỵu xuống, bật khóc nức nở, chui thẳng vào lòng Huang Renjun. Renjun ôm chặt lấy bạn, tay run run vuốt lưng Jaemin, nhưng chính mắt Renjun cũng đã đỏ ngầu.
Haechan đứng bên cạnh, môi mím chặt, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Heeseung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Anh ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, bả vai rung lên. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong lồng ngực anh như đang cố giành giật sự sống.
Mark đứng ở phía sau, nhìn tất cả cảnh tượng đó.
Tim anh thắt lại đến đau nhói. Bỗng anh nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước với Jaeyun.
........................................................
"Na... nan y?" Giọng Mark khi đó run lên, không kiểm soát được. Anh mở to mắt, nhìn Jaeyun như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì mọi thứ sẽ tan biến, như thể đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Không thể nào.
Không phải Jaeyun.
Bàn tay Mark siết chặt vạt áo mình, các ngón tay run bần bật. Ngực anh nặng trĩu, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Mắt anh cay xè, từng giọt nước mặn chực trào ra.
Jaeyun lại là người lên tiếng trước.
"Ha..." Cậu bật cười rất khẽ, nụ cười dịu đến đau lòng.
"Hyung sao vậy chứ..."
Jaeyun ngồi bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Mark.
"Đừng như vậy...Sao em yên tâm mà đi được..."
Giọng cậu nhẹ tênh, như đang nói về một chuyện rất xa, rất bình thường. Nhưng chính điều đó lại khiến Mark đau đến không thở nổi.
"Tại sao...?" Mark cắn chặt môi, giọng vỡ ra.
"Tại sao em không nói cho mọi người biết...?"
Anh nhìn Jaeyun, ánh mắt vừa trách móc, vừa cầu xin, vừa bất lực.
Jaeyun im lặng vài giây.
Cậu quay mặt đi, ngước nhìn bầu trời đêm trải đầy sao phía trên đầu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật sự gầy gò mà Mark lúc đó đã cố tình không để ý.
"Em không muốn mọi người phải lo cho em..." Giọng Jaeyun chậm rãi, từng chữ rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại nặng đến lạ.
"Trước khi ra đi...Em chỉ muốn cùng mọi người tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp."
Cậu mỉm cười - nụ cười chua xót, mong manh như sắp vỡ.
"Ai lại muốn...Trước khi rời đi, trong tâm trí toàn là những khuôn mặt đau buồn, đầy nước mắt của bạn bè và những người xung quanh chứ..."
Mark không nói được gì.
Cổ họng anh nghẹn cứng. Tim anh đau nhói như bị ai đó bóp chặt.
"Jaeyun..." Anh gọi tên cậu, giọng run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Jaeyun quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như mọi khi nhưng lần này lại ánh lên một nỗi buồn sâu không đáy.
"Nhờ anh chăm sóc cho mọi người nhé."
"Bí mật của chúng ta..."
Cậu cười thật tươi.
Nụ cười rạng rỡ đến mức Mark gần như gục ngã.
"...mong anh hãy giữ thật kĩ."
Nước mắt Jaeyun rơi xuống từ lúc nào không hay, trượt dài trên gò má gầy gò nhưng cậu vẫn cười.
......................................................
Trở về hiện thực, Mark khẽ vò mạnh mái tóc mình.
Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu nhưng không thể xua đi cảm giác nghẹn ngào đang bóp chặt lồng ngực. Bàn tay anh run rẩy.
Em đã chuẩn bị mọi thứ...
chỉ trừ việc nói lời tạm biệt với chính mình.
Ở bên trong phòng cấp cứu, Lee Jeno đang đứng trước Jaeyun.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, nhợt nhạt đến đáng sợ. Đôi môi không còn sắc hồng quen thuộc, hơi thở yếu ớt đến mức từng nhịp đều phải dựa vào máy móc.
Sống mũi Jeno cay xè.
Anh nghiêng người sát hơn, ánh mắt không rời khỏi Jaeyun dù chỉ một giây. Đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc - ra hiệu, kiểm tra, phối hợp cùng đồng nghiệp, động tác dứt khoát, chính xác, không được phép sai sót.
Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim anh run lên dữ dội.
Em phải sống.
Làm ơn... đừng bỏ mọi người lại.
Dù tay anh vững vàng đến đâu, dù lý trí có gào thét rằng anh là bác sĩ thì lúc này đây, anh chỉ là một người anh đang đứng trước nguy cơ mất đi đứa em mình yêu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com