Chap 31
Bốn tiếng.
Bốn tiếng dài như cả một đời người.
Chiếc đồng hồ treo trên tường bệnh viện vẫn đều đặn phát ra tiếng tích tắc, mỗi nhịp vang lên như gõ thẳng vào tim những người đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
Không ai nói với ai một lời.
Không ai dám động đậy.
Tất cả đều hướng mắt về cùng một nơi - cánh cửa trắng lạnh lẽo kia.
Lee Heeseung vẫn ngồi đó, lưng còng xuống như gánh cả bầu trời sụp đổ. Anh không nhớ mình đã ngồi tư thế này bao lâu rồi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Mắt anh sưng đỏ, khô rát, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tóc tai rối bù, không còn dáng vẻ chỉnh chu quen thuộc. Áo sơ mi nhàu nát, cổ áo lệch hẳn sang một bên như thể chính anh cũng không còn đủ sức để giữ bản thân mình cho nguyên vẹn.
Môi anh bị cắn đến bật máu.
Nhưng Heeseung không thấy đau.
So với cảm giác sợ mất Jaeyun, tất cả đều chẳng là gì.
"Heeseung!!!"
Tiếng gọi vang lên giữa hành lang tĩnh lặng khiến anh giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt, phải mất một lúc anh mới nhận ra
Ba mẹ anh.
Ba mẹ Jaeyun.
Và Haerin.
Khoảnh khắc ấy, tim Heeseung như rơi thẳng xuống vực.
"Ja... Jaeyun..." Mẹ Sim bước tới, giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. Bà nắm lấy vạt áo Heeseung, bàn tay lạnh ngắt, run bần bật.
"Jaeyun sao rồi con...?"
Heeseung mở miệng.
Nhưng không có âm thanh nào thoát ra ngay lập tức.
Cổ họng anh nghẹn cứng, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.
"...Em ấy..."
"...vẫn còn trong đó..."
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Nhưng như một nhát dao.
Mẹ Sim đứng sững người trong giây lát, đôi mắt mở to, trống rỗng. Rồi chân bà mềm nhũn, cả người nghiêng đi.
"Cô ơi!" Mark và Renjun vội lao tới, mỗi người đỡ một bên. Mẹ Sim bật khóc, tiếng khóc vỡ nát, gào lên đau đớn như bị xé toạc khỏi chính trái tim mình.
Ba Sim đứng cạnh, tay chống vào tường, vai run lên từng hồi. Ông nhắm chặt mắt, hàm răng cắn chặt, cố nuốt lại tiếng nấc đang trào ra nơi cổ họng.
Ba mẹ Lee thì lặng đi.
Không khóc lớn.
Không gào thét.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt như những vết nứt âm thầm lan khắp bề mặt một bức tường đã quá mệt mỏi.
Haerin ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt nức nở. Haechan ngồi cạnh, tay đặt lên lưng cô nhưng chính anh cũng đang run. Jaemin cúi gằm đầu, hai tay siết chặt đến mức run rẩy, môi mím chặt không cho tiếng khóc bật ra.
Cạch.
Âm thanh cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vang lên.
Không ai hẹn mà tất cả đều bật dậy cùng lúc.
Không khí như đông cứng.
Lee Jeno bước ra.
Gương mặt anh tái đi, mệt mỏi hiện rõ trong từng đường nét. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ bình tĩnh...dù chỉ là vẻ ngoài.
"Hyung..." Jisung lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến.
"...Jaeyun..."
Jeno hít một hơi thật sâu.
"Hiện tại..."
"...đã qua cơn nguy kịch."
Một vài người như vừa được thở...
"Nhưng..."
Chỉ một từ thôi.
Mọi hy vọng vừa le lói lập tức bị bóp nghẹt.
"Mọi người nên chuẩn bị tinh thần." Giọng Jeno trầm xuống, bàn tay siết chặt đến mức ửng đỏ.
"Jaeyun...không còn nhiều thời gian nữa."
"Không còn nhiều thời gian...?" Mẹ Sim lao tới, ánh mắt hoảng loạn.
"Ý cháu là sao...? Nói rõ cho cô nghe đi!"
"Mình à..." Ba Sim vội giữ lấy bà, kéo bà lại dù chính ông cũng đang run rẩy.
Jeno cúi đầu.
"Jaeyun...em ấy bị nan y."
"......"
Không gian lặng như tờ.
Không tiếng khóc.
Không tiếng thở.
Chỉ có sự sụp đổ âm thầm diễn ra trong từng người.
"Không... không thể nào..." Mẹ Sim bật khóc dữ dội, gục hẳn vào lòng ba Sim. Tiếng khóc của bà xé toạc không gian, đau đến mức khiến ai nghe cũng phải nghẹn lại.
Những người còn lại cũng không chịu nổi nữa.
Nước mắt rơi.
Tiếng nấc vang lên.
Sự tuyệt vọng lan ra như một cơn sóng không thể ngăn lại.
Lee Heeseung vẫn đứng đó.
Bất động.
Anh cúi gằm mặt xuống, vai run lên từng đợt. Nước mắt rơi xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, thấm vào những kẽ gạch vô tri.
Anh không khóc thành tiếng.
Nhưng chính sự im lặng ấy là dấu hiệu của một người đang vỡ vụn hoàn toàn.
Lee Jeno bước tới, vòng tay ôm lấy vai Heeseung. Lần này, Heeseung không còn sức để đứng vững nữa. Anh đổ người về phía trước, gục vào vai Jeno như một kẻ mất phương hướng, toàn thân run rẩy.
Không gian lúc này
Nặng nề đến mức chỉ cần hít thở....cũng thấy đau.
Sắp end r cả nhà^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com