Chap 7
"Đây là bài thuyết trình của bọn em. Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe."
Jisung và Jaeyun cúi đầu thật sâu. Trước mặt họ là hàng ghế giáo sư - những gương mặt thường ngày nghiêm nghị như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ áp lực. Nhưng giờ đây, tất cả lại đang mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.
Thầy Jung chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu về phía hai cậu học trò:
"Trò Park, trò Sim. Bộ trang phục này... thật sự rất ấn tượng. Các em làm tốt lắm. Kết quả sẽ được công bố sau, giờ thì cả hai nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ."
...................................................................
"Phùuu... cuối cùng cũng xong." Jisung duỗi thẳng lưng, tiếng xương kêu răng rắc vì nhiều ngày ngồi vẽ, khâu, chỉnh sửa đến khuya.
Jaeyun không đáp. Cậu chỉ thả người xuống bãi cỏ xanh mướt ngoài sân trường, đầu gối lên đùi Jisung, đôi mắt lim dim nhìn bầu trời xanh trong như được rửa sạch sau cơn mưa sáng.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt Jaeyun thành những chấm sáng nhỏ. Gò má trắng trẻo của cậu ánh nhẹ lên sắc vàng mật ong.
Jisung nhìn xuống, thấy bạn hiếm khi thả lỏng như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi để yên.
Đầu ngón tay cậu thỉnh thoảng miết nhẹ vào những nhánh cỏ bên cạnh, hơi thở của Jaeyun đều đặn ấm áp trên phần đùi khiến Jisung cũng dần díp mắt.
Hai đứa cuối cùng đều ngủ mất.
Đến khi Sunghoon và Sunoo đi ngang qua, hai người khựng lại vì nhìn thấy cảnh tượng quá... đáng yêu.
"Ôi trời đất ơi... nhìn hai anh ấy ngủ kìa..." Cậu đưa điện thoại lên tách tách chụp mấy kiểu liền, miệng cười đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Sunghoon chỉ khẽ bật cười, giọng thấp và mềm hơn bình thường:
"Ngủ ngoan quá nhỉ."
Anh hạ mình ngồi xuống cạnh Jisung, tháo một bên AirPods đeo vào rồi mở nhạc nhỏ xíu, như tạo một cái nền êm ái để không ai bị đánh thức. Nhưng tiếng sột soạt nhỏ ấy cũng khiến Jisung tỉnh giấc.
"Hửm...Sunghoon...? Sunoo nữa... Hai người sao ở đây?" Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Sunoo đưa tay che miệng cười:
"Tụi em đi tìm hai người nhưng thấy ngủ ngon quá trời, không nỡ gọi."
Jisung bật cười, giơ tay xoa đầu Sunoo như thói quen:
"Ồ... vậy sao.... Mấy nay bọn anh thức khuya làm trang phục. May là các thầy cô thích."
Sunghoon khoanh tay, khóe môi nhếch lên nhẹ
"Không hổ danh là hai học viên xuất sắc nhất khoa thời trang. Bọn tao đứng ngoài nhìn thôi cũng thấy ấn tượng. Trình độ ngày càng lên tay."
Jisung giả vờ thở dài:
"Được "hoàng tử băng giá" khen luôn sao? Vinh dự quá đi."
Sunghoon nhíu mày:
"Này, nói vậy mất quan điểm."
Jaeyun chẳng biết dậy từ bao giờ, nhảy vào nói thêm:
"Nó nói đúng quá còn gì."
Sunghoon lườm nhẹ, còn Sunoo cười muốn ngã.
"Thôi nào, để thưởng cho sự chăm chỉ...." Sunoo khoác vai Jisung và Jaeyun, kéo sát về mình,
"Sunghoon hyung sẽ mời hai người một bữa thật no!"
"Ủaaa?? Sunoo à... sao lại....." Sunghoon quay mặt sang nhìn người yêu, mắt long lanh.
Sunoo phẩy tay:
"Ủa gì. Nhanh lên. Hai hyung của em đói rồi."
Jisung và Jaeyun liếc nhau, rồi đồng loạt tặng Sunghoon một ánh nhìn thương hại.
Sunghoon đành đứng lên, thở dài như ông cụ non.
Và thế là cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện, vừa cười đùa. Không khí nhẹ bẫng, thoải mái, ấm áp như thể sau một tuần dài vất vả, đây là phần thưởng xứng đáng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com