Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Hyunjin ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, ngón tay gõ cộc cộc lên bàn gỗ.

Càng nghĩ đến Felix, hắn càng thấy bực mình.


Cái nhóc đó... kỹ năng diễn kịch đúng là cao siêu. Mặt thì ngây thơ như thiên thần, mà bản chất thì rõ ràng dâm đãng! Chắc chắn đã tập luyện hàng nghìn lần, áp dụng cho không biết bao nhiêu người rồi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Felix cũng từng ngẩng cái mặt ngây ngốc đó nhìn người khác như thế, Hyunjin lập tức thấy ngực mình nóng ran, máu dồn lên não, cả người bứt rứt muốn đập bàn ném ghế.

Đúng là tên nhóc đáng ghét! Khốn kiếp!

Hắn đưa tay kéo lỏng cà vạt, thở hổn hển, mắt khép hờ.

Và rồi... não bắt đầu tự động chiếu phim.


Trong tưởng tượng, Felix trắng trẻo như một cục mochi, da mềm tới mức chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu đỏ. Đôi chân nhỏ thon, ôm vừa khít vòng tay hắn. Cái miệng hồng hồng kia... rõ ràng sinh ra để... cắn bánh mì thôi, nhưng trong mắt hắn thì lại thành... công cụ dụ dỗ nguy hiểm.


Đm... nguy hiểm thật.


Rồi thì cái mông tròn tròn, dù bị che trong quần pyjama xấu đau đớn, hắn vẫn "nhìn xuyên vải" được. Thằng bé này chắc chắn có ý đồ, dám ưỡn mông trước mặt mình để khiêu khích!

Trong đầu Hyunjin nhanh chóng dựng hẳn một viễn cảnh: Felix đang cong lưng trên bàn làm việc của hắn, vừa khóc vừa rên "anh Hyunjin ơi tha cho em", còn hắn thì... , Stop stop! Không được nghĩ nữa!

Hyunjin giật mình bật dậy, quát thầm trong đầu: Không thể nào! Tại sao mình lại tưởng tượng ra cái cảnh dơ bẩn đó chứ? Đây chắc chắn là vì thằng nhóc kia đã bỏ bùa! Nếu không thì một người kỷ luật như Hwang Hyunjin – 26 năm trời không vướng bụi trần – sao lại có thể lung lay chỉ trong vài tiếng?


Trong lúc hắn còn đang vật lộn với chính mình, thì —

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.


Hyunjin híp mắt, kéo lại áo sơ mi, ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nói:

- "Vào đi."


Cánh cửa khẽ mở, Felix thò cái đầu nhỏ vào, mắt long lanh:

- "Hyunjin hyung... em giặt xong quần áo cho anh rồi."


- "Ừ." Hyunjin cố gắng tỏ ra hờ hững, nhưng trong lòng lại gầm rú: Đúng là đến để lấy công rồi! Chiêu trò quen thuộc đây mà!


Felix lắp bắp hỏi tiếp:

- "À... tối nay anh còn bận nhiều việc không?"

Hyunjin nghe thế, trong mắt sáng quắc: Đấy! Câu hỏi mờ ám kinh điển! Chắc chắn là ngụ ý muốn... lên giường cùng mình rồi!

Trong lòng hắn chửi ầm trời: Mới ngày đầu tiên đã vội vàng thế à? Tuổi trẻ mà liêm sỉ chẳng còn! Thật đúng là một nhóc con lẳng lơ bẩm sinh!


Mặt ngoài thì hắn chỉ "Ừm" lạnh nhạt.


Felix nghe thế, mắt cong cong cười tươi như nắng:

- "Vậy em về ngủ trước nha. Cảm ơn Hyung!"


Nói xong, cậu hí hửng đóng cửa, còn vang lại tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang.


Hyunjin ngồi im, mặt đỏ bừng, tim đập loạn.


Cái kiểu cười kia... đúng là cười của kẻ vừa thả thính thành công rồi chạy mất. Hừ! Nghĩ mình chơi vui lắm sao?

Hắn cắn răng, nheo mắt đầy nguy hiểm.


Được lắm, nhóc con. Cứ đợi đấy. Hyunjin này sẽ không để bị quyến rũ dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com