Intro
Sau khi Felix tắm rửa sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn lấy bộ quần áo bẩn mà Hyunjin đã thay ra đi giặt. Nhìn bọt xà phòng trắng muốt trên tay, Felix thầm nghĩ: "Xà phòng ở thành phố đúng là khác thật, nhiều bọt lại còn thơm hơn cả cái bánh kẹo mình từng ăn ở quê nữa..."
Cậu nhịn không được nghĩ tiếp: "Nếu mình có thể dùng loại xà phòng này để giặt đồ của mình thì chắc quần áo cũng sẽ thơm như Hyunjin vậy. Ừm... có mùi này trên người chắc sẽ dễ gần hơn với anh ấy..."
Trong khi đó, Hyunjin đang ngồi trong phòng làm việc, ký đầu bút xuống tập tài liệu nhưng tâm trí lại hoàn toàn không tập trung.
Hắn càng nhớ đến chuyện vừa rồi càng cau mày.
Quái thật. Rõ ràng mình – Hwang Hyunjin, mỹ nam ngàn người mê – mà lại có phản ứng với một thằng nhóc quê mùa như vậy á?
Hắn không thể nào tin nổi!
Felix – cái cậu tóc nâu vàng hoe, da trắng như gạo mới xay, gầy nhỏ như con mèo con chưa dứt sữa, lại còn ngơ ngác đến buồn cười ấy – sao có thể khiến hắn... có chút rung động chứ?
Không! Chắc chắn không phải lỗi của mình. Tất cả là tại nhóc đó quá dâm đãng, quá trơ trẽn quyến rũ mình thôi.
Hyunjin nghiêm túc phân tích nguyên nhân:
1. Rõ ràng Felix cố tình kéo áo cao quá mức, lộ cái vòng eo trắng mịn... nhìn mong manh như thể hắn mà dùng một tay ôm lại là gãy luôn. Quá khiêu khích!
2. Cậu ta chắc chắn cố tình để lộ mắt cá chân nõn nà kia! Chỗ ấy mềm thế kia, ai mà nhìn chẳng muốn cắn một cái. Nếu mình để lại dấu hickey ở đó thì chắc chắn sẽ đẹp lắm.
3. Còn cái mông tròn trịa kia... Ờ thì có bị che bởi cái quần ngủ rộng thùng thình, nhưng Hyunjin – với đôi mắt tinh tường – chỉ cần liếc qua là thấy hết đường cong! Nhất định là Felix cố tình nhún nhảy để dụ mình.
4. Ánh mắt lén lút nhìn trộm hắn? Chính là ánh mắt câu dẫn trắng trợn, rõ ràng bảo: "Anh Hyunjin ơi, em muốn ăn thịt anh."
5. Đỉnh điểm là vừa nãy dám... ăn thức ăn thừa của hắn, còn lè cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm mép. Đm! Cái lưỡi đó nhìn thôi đã thấy... ngon.
Tóm lại — tất cả đều là lỗi của tên nhóc dâm đãng Felix!
Hyunjin càng nghĩ càng tức. Một mặt giận cậu ta dám thả thính mình, mặt khác lại giận chính bản thân quá yếu lòng mà "lều trại" dựng đứng dưới thân.
Đã thế hắn còn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy trong phòng tắm ngoài phòng khách.
Khoan đã... đừng nói là thằng nhóc đó lại tắm ở đây nhé? Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng cơ mà. Nó chọn đúng phòng tắm ngoài này để làm gì? Không lẽ... đang chờ mình vào?
Đúng rồi! Chắc chắn Felix cố tình đặt bẫy để mình đi ngang qua. Thủ đoạn quá rẻ tiền!
Hyunjin nghiến răng, vừa cáu vừa buồn cười.
Điều hắn nên làm là xoay lưng bỏ đi, sau đó lập tức sa thải ngay cái nhóc mê trai mặt dày đó.
Nhưng mà đôi chân lại phản bội, không chịu quay đầu. Thay vào đó... từng bước từng bước đi thẳng đến phòng tắm.
Được thôi. Để xem nhóc sẽ giở trò quyến rũ gì. Mình sẽ không mắc bẫy. Mình sẽ nhân cơ hội vạch trần và sỉ nhục cậu ta.
Mang theo quyết tâm thép, Hyunjin đẩy cửa bước vào.
Nhưng thứ đập vào mắt hắn không phải hình ảnh trắng hồng mờ ám nào hết, mà là...
Felix đang mặc bộ đồ ngủ đơn giản, ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa nhỏ, trước mặt là cái chậu đầy bọt xà phòng. Cậu ngoan ngoãn vò cái áo sơ mi trắng hắn vừa thay ra, rồi còn... đưa lên mũi hít hà, cười tít mắt:
- "Wow, thơm ghê á."
Hyunjin: ...Đệt! Đệt! Đệt!!!
Nó... nó ngửi quần áo của mình!
Còn cười sung sướng như thể vừa hít được mùi nước hoa Chanel!
Đúng là đồ nhóc dâm đãng biến thái!
Trong đầu Hyunjin lập tức hiện ra cảnh tượng đêm nay Felix sẽ lẻn vào phòng hắn, trói hắn lại rồi... cưỡng bức.
Không được, tuyệt đối không được để thằng nhóc này ở lại nhà!
Hắn trừng mắt, gằn giọng:
- "Cậu đang làm gì đấy?"
Felix giật mình, quay đầu lại, mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần:
- "Em... em đang giặt đồ cho anh."
- "Giặt... bằng tay?" Hyunjin nhíu mày.
- "Dạ!" Felix gật đầu thật lực, còn hăng hái đảm bảo:
"Anh yên tâm đi, từ nhỏ em đã quen làm việc nhà rồi. Em giặt cực sạch luôn! Em thề với anh!"
Hyunjin: ...Ai thèm quan tâm sạch hay không?!
Tên nhóc này thật sự ngốc nghếch hay cố tình ngây thơ để dụ mình vậy trời?
Felix còn hớn hở nói tiếp:
- "À, mà xà phòng của anh thơm quá. Vừa tạo bọt, vừa tẩy nhanh. Nhưng mà mùi gì nhỉ? Hoa hồng à? Không giống lắm..."
Nói rồi cậu lại đưa áo sơ mi của hắn lên mũi, hít hà lần nữa.
- Hyunjin: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com