Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ với em

Au: Kawa

-*-*-

Lớp dạy hiphop của Lưu Vũ có một trợ giảng mới

Trợ giảng người Nhật nghe nói rất giỏi nha. Hắn từng đoạt cúp vô địch street dance thế giới 3 lần, ngoại hình sáng sủa, không phải giờ học thì bình thường đối đãi với mọi người cũng rất dễ chịu

Duy chỉ có điều, "mọi người" ở đây không có bao gồm Lưu Vũ

Vị trợ giảng kia dường như không vừa mắt với cậu thì phải. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không từ bỏ việc bắt nạt Lưu Vũ. Từ cà khịa chiều cao cho đến chuyện suốt ngày khen cậu xinh - đm ông đây là nam nhi, có mà ngươi xinh, cả nhà ngươi xinh! Thế nhưng không ai thấy tên trợ giảng chết tiệt kia bắt nạt cậu thế nào. Trong mắt bọn họ chỉ có "Tình huynh đệ của hai người tốt ghê"

Tốt cái con khỉ - Lưu Vũ rủa thầm

---

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Lưu Vũ lại đeo cặp tung tăng đến trung tâm tập nhảy. Dù có ghét con người kia thật, nhưng vốn là người có trách nhiệm, cậu không vì chuyện như thế mà từ bỏ mục tiêu của mình đâu nha. Phòng tập lúc này vẫn chưa có ai cả. Lưu Vũ cất cặp vào locker rồi vô phòng khởi động trước

- Đến sớm thế bae - Cửa chợt mở ra. Không cần nhìn cũng biết, cái giọng điệu cợt nhả này chỉ có thể là của người-nào-đó

- Vâng, chào anh - Cậu bình tĩnh đáp lại

Sau đó, phòng tập lại rơi vào yên lặng. Lưu Vũ cẩn thận thực hiện từng động tác một. Trong khi đó, trợ giảng kia sau khi kiểm tra thiết bị thì chỉ đứng dựa góc tường chăm chú nhìn cậu qua gương. Khi thấy Lưu Vũ chuẩn bị ép ngang, hắn bỗng mỉm cười tiến lại vỗ vai cậu

- Động tác như vậy không có tác dụng mấy, đứng dậy tôi chỉ lại cho em

Lưu Vũ hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời hắn. Dù gì người kia cũng rất giỏi, lại là dân chuyên nghiệp, chắc sẽ biết được cái gì tốt cái gì không

- Gác chân lên vai tôi - Người kia đứng đối diện nhếch mép ra lệnh

- Gì? - Lưu Vũ tròn mắt

- Ép dẻo. Đừng nghĩ xa quá - Hắn lại cợt nhả

Lưu Vũ hơi cáu. Cậu nghĩ tên kia lại bắt đầu ngả ngớn rồi. Vì thế, Lưu Vũ xoay người định bỏ mặc hắn

- Sao nào, vũ công 16 năm múa truyền thống mà đến ép dẻo cũng không làm được sao? - Hắn nhanh tay vòng qua eo cậu giữ lại, miệng kề sát tai đối phương thì thầm

Lưu Vũ đỏ mặt đẩy hắn ra. Lưu manh, cơ mà những lời hắn nói cũng chạm đến lòng tự ái của cậu. Lưu Vũ mím môi liếc người kia, cậu lấy đà rồi vắt chân lên vai đối phương, một cách nhẹ nhàng

- Khá đấy - Hắn lại cười

- Tôi còn có thể làm tốt hơn - Cậu nhướng mày thách thức

Hắn chỉ nhếch mép đáp lại. Rồi đột nhiên, hắn đẩy người về phía trước, ép lưng Lưu Vũ chạm vào tường. Hắn cứ thế ấn sát người lại, cho tới khi hai cơ thể gần như bị ép chặt với nhau, chân trái của Lưu Vũ vẫn như cũ bị kẹp ở giữa. Trong tư thế có phần không được đúng lắm thế này, nhất là khi ánh mắt người kia nóng bỏng như vậy, một cách không tự chủ, vệt hồng trên khuôn mặt Lưu Vũ lan đến tận cổ. Thấy cảnh này, nét cười trên khoé môi người kia càng đậm hơn

- Thật đúng là tiểu khả ái - Hắn thì thầm

---

Lưu Vũ nằm trên giường, đầu không ngừng hồi tưởng lại sự việc chiều nay. Cái ánh mắt như có lửa vào khoảnh khắc ấy thật sự khiến cậu tê dại. May là lúc đó, bạn học bắt đầu ùa vào lớp mới giúp cậu thoát ra được. Cả chiều nay, gã trợ giảng kia cũng không tương tác gì khác với cậu , nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt khoá chặt vào mình mỗi khi quay lưng về phía hắn. Cậu trùm chăn qua đầu rít lên một cách tuyệt vọng, bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi tên biến thái kia thế trời????

Chuông điện thoại của Lưu Vũ chợt vang lên. Là ai mà nhắn muộn thế này nhỉ.

"Vũ, ngủ chưa?"

Lưu Vũ chẳng biết là ai, số lạ mà, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại

"Dạ chưa. Ai thế ạ?"

"Santa. Chuyện chiều nay, cho tôi xin lỗi"

Lưu Vũ giật mình ngồi dậy. Santa? Sao lại là hắn?

Có lẽ chờ lâu không thấy Lưu Vũ trả lời, tưởng cậu giận không muốn nói chuyện, phía kia lại gửi đến một tin nhắn

"Nếu em chưa ngủ, có thể đi dạo một chút không? Tôi đang đứng dưới nhà em"

Bây giờ thì Lưu Vũ hoảng hồn thật rồi. Người kia thế nào mà lại tìm đến được nhà cậu, lại còn vào ban đêm thế này...

Kéo rèm cửa nhìn xuống, quả thật cậu thấy thân ảnh quen thuộc kia đang tựa lưng vào hàng rào nhà đối diện. Bắt được ánh mắt của cậu, hắn không hề trốn tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu mỉm cười. Lưu Vũ với cái áo khoác choàng vào người rồi chạy xuống...

- Sao anh lại đến đây?

Santa vẫn mỉm cười, tay chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn trước trán cậu

- Nhớ em

Lưu Vũ hơi đỏ mặt lườm. Tên lưu manh này vẫn chứng nào tật nấy...

- Muộn rồi, anh về đi, ngủ ngon - Nói rồi, cậu xoay người định đi vào nhà

Santa rướn người tóm lấy cổ tay Lưu Vũ. Hắn khẽ xoa nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt dịu dàng tiếp cận Lưu Vũ

- Đi dạo với tôi một chút thôi, được không?

Lưu Vũ biết bản thân không có tiền đồ. Mỗi lần người kia nhìn mình như thế, cậu lại không ý thức được mà làm theo lời hắn nói. Vì vậy, vào thời khắc này, cậu yên lặng sóng bước cùng hắn dạo quanh khu phố. Vì không biết đối phương giấu gì trong hồ lô, thi thoảng, Lưu Vũ lại liếc hắn một cái

- Tôi sắp về Nhật rồi - Santa chợt thở dài

Lưu Vũ không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Bảo buồn thì không đúng, lại chả vui quá đi ấy, tên biến thái sắp cuốn gói đi rồi. Cơ mà không thể phủ nhận, tim cậu vừa hẫng một nhịp...

- Trước khi về thật sự muốn bày tỏ với một người, không muốn phải hối hận vì đã không làm - Hắn ngửa mặt nhìn trời, nụ cười vẫn đeo trên môi, nhưng giờ phảng phất chút tiếc nuối

- Vậy thì nói đi, có ai cấm anh đâu - Lưu Vũ thủng thẳng

Santa chợt dừng bước. Hắn xoay người đối diện Lưu Vũ, ánh mắt rất tình chăm chú quan sát khuôn mặt đối phương như muốn khắc sâu vào trí nhớ. Lưu Vũ cũng yên lặng nhìn hắn. Qua một khắc, Santa nhoẻn miệng cười, tay cố tình vò tung mái tóc mềm của người kia

- Thôi không nói nữa, không muốn em ấy bận lòng vì tôi. Mình tôi nhớ thương là được rồi

Lưu Vũ nhăn mặt hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra. Cái tên này, làm cái gì cũng tùy tiện, thật sự rất đáng ghét...

- Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không nhỉ? - Santa hỏi bâng quơ

- Tùy duyên - Lưu Vũ nhẹ giọng đáp lại

- Là tùy duyên à...

---

Buổi tập tiếp theo, thầy giáo thông báo trợ giảng đã quay về Nhật, không tiếp tục đồng hành với mọi người nữa.  Các bạn học của Lưu Vũ đều tỏ vẻ tiếc nuối, rốt cuộc thì anh ta đối xử với mọi người cũng không tệ mà. Cả buổi tập, Lưu Vũ cố gắng tập trung vào nội dung bài học, cuối cùng cậu cũng trở về quỹ đạo nên có rồi...

Nhưng, thật sự thiếu chút gì đó...

Cuối buổi, Lưu Vũ mở locker định cất giày thì thấy một hộp nhỏ cùng bì thư. Trong hộp là sợi dây chuyền bạc mặt trái tim lồng ảnh. Tấm ảnh ấy là hình cậu đang cười rạng rỡ trong phòng tập, nhìn là biết người chụp đã đặt bao nhiêu tình cảm vào nó. Lưu Vũ mở bì thư, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chữ

"Tôi sẽ tạo ra duyên phận

Lần tới gặp lại, nhất định sẽ đứng trước mặt nói rõ ràng với em

Tạm biệt bé ngốc"

Anh mới ngốc, cả nhà anh ngốc, Lưu Vũ tủm tỉm cười, tay dịu dàng chạm vào mặt dây chuyền lấp lánh trên ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com