Thích anh.
Thich, mãi vẫn là thích. - Nhật ký của ai đó.
"Cuộc đời em vốn đã đầy màu sắc, nhưng có anh, mọi thứ càng rực rỡ và lung linh hơn."
_____________
2 tháng nay tôi vẫn luôn để ý tới một anh chàng, da ngăm, mắt hơi thâm thì phải, cao hơi tôi, tất nhiên là cao hơn tôi rồi.
Tôi thích anh khi gặp lại lần thứ hai, không biết đó có phải là rung động hay không, nhưng sau nhiều lần nghĩ đến anh khi người ta hỏi mày có thích ai không, tôi đã biết tôi thích anh. Trước đây tôi đã thích 2 người, một người ở cấp 1, tình yêu thời trẻ trâu mà, không tính, lúc đó còn trẻ con lắm, một người thì cũng khá lâu rồi. Nhưng hai người đó, chưa bao giờ khiến tôi rung động như anh, tên anh là N. Vũ Anh, họ của tôi là Vũ, tên là Anh, ghép lại là Vũ Anh, thật sự phải gọi là định mệnh luôn đó, haha..
Lần đầu tiên gặp, ấn tượng khá bình thường, không tốt, cũng không xấu, chỉ là thấy anh khá đẹp trai. Lúc đó dắt em gái đi chơi, nó còn rất nhỏ, thấy nhà anh có bóng liền chạy vào trong đó chơi, mẹ anh thấy tôi đứng ở ngoài, kêu tôi vào trong đó chơi, mọi thứ rất ổn, chỉ là tôi rất ngại, ngại đến phát điên.
Lần thứ hai gặp anh, là lúc tôi rung động. Mẹ anh hỏi tôi có thi học sinh giỏi cấp huyện hay không, tôi trả lời có, mẹ anh lại hỏi tôi được giải mấy, tôi được giải ba. Mẹ anh khen tôi giỏi, biết tôi được hsxs, mẹ anh càng khen tôi, nhưng tôi biết, đó là lời khách sáo, mẹ anh có thấy tôi giỏi thật hay không, tôi không biết, chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Anh về đến nhà, thấy tôi, mẹ anh hỏi anh có biết tôi không, anh không biết tôi, tôi cũng không biết anh mà, nghe mẹ nói tôi được giải, anh khen: "Giỏi hè.", ánh mắt anh nhìn tôi, còn nở nụ cười nhẹ, lộ ra hàm răng trên, rất trắng. Điều đó khiến tôi rất ngại, nhưng thật sự là cái ánh mắt đó, đmm!! Quá đẹp đi, rất được, cười một cái như bừng sáng vậy đó à. Mãi mới biết anh đi chuyên Lý, còn hạng ba, giống tôi, đó là định mệnh đó.
Nhưng tôi rất xấu, không đến nỗi tệ nhưng chẳng đẹp, chẳng biết ăn diện như các bạn gái cùng lớp, tôi rất gầy, lòi cả xương ra, rất xấu, còn lùn, trán quá cao, như bị hói vậy, tóc còn mỏng, mắt thì to, chỉ được cái học cũng được thôi. Nhiều lúc tự ti, nghĩ anh đã có người mình thích, nhìn lại bản thân, cảm thấy mình thật.. không xứng..
Nhưng thật ra thì, tôi đâu có tệ lắm đâu, tôi học lọt top 10 trong lớp, top 4 đội chuyên văn khối tại trường thcs đứng đầu cả huyện này, còn lọt top 30 của huyện, giải ba học sinh giỏi cấp huyện, tôi biết vẽ, thật sự là không tệ, trông cũng rất được,tôi còn biết viết tiểu thuyết, viết văn, môn xã hội tôi làm dễ như ăn cháo. Tính ra, tôi đâu có tệ như bản thân nghĩ, tôi rất được đấy chứ!
Nhưng tôi vẫn cần phải cố gắng hơn, để xứng với anh hơn. Cho dù anh không biết, vẫn luôn có một người lặng lẽ nhìn theo anh, mọi động tác anh làm trông mắt người đó đều đẹp đến lạ, dù anh cảm thấy khó chịu chuyện gì đó trên cơ thể bản thân, người đó lại thấy rất dễ chịu, càng nhìn anh lại càng thích, càng đỏ mặt, có một người lén chụp ảnh anh dù khoảng cách rất xa, có bao nhiêu người đẹp xung quanh, trong mắt người đó anh vẫn rất đặc biệt, anh không cảm nhận được, không thấy, không biết được, anh nghĩ ra sao, tôi vẫn mãi thích anh.
Anh chẳng biết mình đặc biệt và hoàn hảo thế nào trong mắt tôi đâu.
Chị của tôi ấy, lúc trước, năm cấp 2, cũng thích một người, rồi lại tự ti giống như tôi vậy, lại nghĩ bản thân mình không xứng, một cuốn vở nhật ký chị bỏ quên khi ra nước ngoài, trong đó là bao nhiêu lời ca ngợi chàng trai đó, trong mắt chị, anh chàng đó như vì sao trên bầu trời đêm vậy, dẫu có bao nhiêu vì sao lấp lánh xung quanh, chị vẫn thấy anh chàng đấy đặc biệt giống như tôi nhìn anh vậy. Bây giờ chị đại học năm nhất, ở Canada xa xôi, chị trông thật xinh đẹp, cấp 3 còn làm liên đội trưởng, được bao nhiêu chàng trai thầm mến, nhưng chị đều từ chối, nhưng rồi ở bên đất nước xa xôi ấy, chị lại khóc, khóc vì gánh nặng, sợ bố mẹ vất vả vì tiền học phí, nhưng chị vẫn kiên cường như ngày nào, là tấm gương sáng nhất trong cuộc đời của đứa em gái bé nhỏ này.
Người ta, kể cả bố mẹ đều nói tôi học giỏi hơn chị rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân kém chị ở rất nhiều chỗ, chị chững chạc, biết cách ăn nói, lãnh đạo tốt, còn rất xinh đẹp, đó đều là nỗ lực của chị, nên tôi vẫn mong mỏi một ngày tôi sẽ như chị, như một con chim dang rộng đôi cánh, bay cao lên trời, tận hưởng khoảng không bao la, thoải mái nhìn ngắm cảnh tượng phía dưới, không thì hãy như một con cá mâp mãi mãi bơi về phía trước, chẳng bao giờ ngừng nghỉ, chẳng bao giờ bỏ cuộc.
Tôi rất rất rất thích anh, cũng chẳng mong anh hồi đáp, việc tôi thích anh là một sự can đảm rồi, không nhất thiết phải bày tỏ lòng mình với anh, nhưng đó lại là cách giải bày, tôi sợ nếu tôi không bày tỏ, sẽ mãi hối hận, day dứt như bạn của tôi vậy, dù anh không hoàn hảo, hay nhiều khuyết điểm đi nữa, anh vẫn sẽ mãi là người đầu tiên khiến tôi rung động mạnh mẽ nhiều đến vậy. Cảm ơn anh, vì là người tôi thích.
Chẳng biết từ bao giờ tôi để ý đến anh nhiều hơn, biết những điều cơ bản về anh, thật rất là vui.
Vũ Anh ơi, chẳng biết đâu, có người thích thích anh nhiều lắm đó, siêu thích luôn, siêu siêu siêu thích, ngắm anh như bức vẽ mà người đó thích vậy. Người đó là em á, anh quên rồi cũng không sao, biết em thích anh là được, đừng nghĩ gì hết, em thích anh. Nếu chỉ trả lời cảm ơn em thôi, em sẽ khóc mất, chắc không khóc lắm đâu, thíchhhh anhhhh nhiềuuuu lắmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com