12. mẫu thuẫn
Cả ngày hôm đó, Hong không nói chuyện với Nut, Nut hỏi không đáp, kêu không nghe, Hong vẫn nói chuyện với mấy đứa nhỏ, chỉ là....không vui vẻ, không nhẹ nhàng mà thay vào đó là một Hong đầy mạnh mẽ, cứng cáp. Cả nhóm ở mãi trong khách sạn vì dù rủ đi đâu Hong cũng lắc đầu.
Chiều đó, sau một thời gian Hong lơ Nut, Nut liền kéo cả đám tụi nhỏ ra ngoài khách sạn nói chuyện.
"Nói cho anh nghe, tại sao Hong lại lơ anh?"
William lắc đầu, dựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần.
"Anh thấy đôi mắt P'Hong chứ?" Lego để tay lên vai William.
"Thì làm sao?" Nut khó hiểu.
"Khi đôi mắt đó xuất hiện là khi sự thất vọng và vô cảm trong Hong nổi dậy" Tui chép miệng.
"Sao bây lại biết?" Nut khoanh tay.
"Vì em đã từng trải qua rồi" William lúc này mới lên tiếng.
Nut sững lại, rơi vào trầm tư. Mình đã làm gì khiến Hong thất vọng sao?
"Nhưng anh đã làm gì mà Hong lại trở nên như vậy?"
"Anh giả ngơ hay anh không biết thật?" Tui nhướng mày.
"Anh mày không biết"
"Vậy anh tự nghĩ đi, liên quan đến cô bạn dễ thương đến phát ọe của anh đó, anh trai" Lego nói rồi kéo Tui và Liam đi.
Nut bước vào phòng, lúc này điện thoại Hong để trên giường, màn hình vẫn mở, Hong đã vào nhà vệ sinh. Màn hình hiện lên đoạn chat của em, Nut không chần chừ cầm điện thoại lên, đoạn tin nhắn giữa em và Lian hiện lên.
[Cậu rãnh chứ, tôi muốn gặp cậu]-Lian.
[Tôi không rãnh]-hongshi.
[Một chút thôi, tôi chỉ muốn xin lỗi]-Lian.
[Mấy giờ, ở đâu?]-hongshi.
[Cậu đang ở chỗ mình từng đi đúng chứ, ra ghế đá gần tiệm kem, 6 giờ chiều]-Lian.
Bây giờ cũng đã gần 6 giờ chiều, Hong có lẽ đang chuẩn bị để đi rồi. Nut vẫn cầm điện thoại Hong trên tay thì em đã bước ra. Em rất không vui, tiến thẳng đến chỗ Nut.
"Mày làm cái gì vậy!" Hong gắt lên giật phăng cái điên thoại trên tay Nut.
Cả mấy đứa nhỏ đúng lúc vừa mua đồ về, mở cửa ra thì thấy cảnh Hong giật điện thoại trên tay Nut.
"Mày định đi gặp thằng Lian?"
"Thì sao?" Hong nhướng mày.
"Tại sao, tại sao mày lại chấp nhận?" Nut chạm vào vai Hong.
"Vậy tại sao tao không được đi?" Hong nhẹ giọng.
"VÌ TAO KHÔNG THÍCH" Nut hét lên.
Cả ba đứa nhỏ chạy vào ôm Nut lại.
"P'Nut anh đừng có lớn tiếng" Lego ôm ngang bụng Nut.
William thì cầm tay Hong, Tui đứng ở giữa đẩy cả hai ra.
"Mày có quyền đó hả? Mày có quyền cấm tao đi đâu à? Mày có cái quyền đó hay sao!?"
Cả phòng im lặng, không ai lên tiếng, vì Hong nói đúng, không ai có quyền cấm Hong gặp ai, nhất là Nut, cậu và em chỉ mới làm lành được 2 tuần thôi, đâu phải là người yêu, bạn trai hay vợ chồng.
"Mày thật sự...làm tao buồn rồi"
Em nói nhẹ nhàng, giọng trầm thấp nhưng khiến người khác xót xa.
"P'Nut, anh thật sự, làm P'Hong buồn rồi" Lego ngồi xuống ghế.
"Anh tránh xa cô bạn của anh đi, cô ta không tốt như anh nghĩ đâu" Tui nói giọng nguy hiểm.
"Sao ai cũng nói vậy?"
"Nhìn đi, chính vì cô ta và cái thái độ bảo vệ cô ta của anh mới làm P'Hong buồn đó"
William chìa điện thoại ra, là tấm ảnh Est đã chụp ánh mắt của Lyan nhìn Hong.
"Nhưng....chuyện này thì liên quan gì đến việc Hong buồn anh"
"Tại vì P'Hong thích anh" William nhẹ giọng, nhẹ đến mức khiến Nut như chết nghẹn.
Hong đến tiệm kem, Lian đã ngồi sẳn đó, trên bàn 2 ly kem, một ly kem người yêu cũ và một ly kem vani.
"Cậu đến rồi à, vào đây đi" Lian cười nhẹ.
"Hẹn tôi có chuyện gì?"
"Hongshi, tôi xin lỗi cậu, vì ngày đó, đã khiến cậu buồn"
"Bỏ qua đi, chỉ vậy thôi sao?"
"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi"
"Vậy tôi xin phép về trước" Hong đứng dậy.
"Từ từ, cậu có người mình thích chưa?" Lian cầm tay Hong lại.
Hong dừng lại, nhìn thẳng vào Lian.
"Có rồi" Hong vùng tay ra và bỏ đi.
Ở một góc nhỏ, Nut đứng đó, tay bám chặt vào áo, cậu đã chứng kiến hết tất cả, những hành động Lian đã làm nhưng không nghe được gì. Lòng Nut hơi nhói lên, không biết là do khó chịu khi Hong lơ cậu, hay là do cậu ghen nữa.
__________________________
cảm ơn những bạn đã theo dõi acc này, yêu mọi người khaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com