(Trống)
Sở dĩ là "Trống" bởi tôi không định nghĩa được tâm trạng mình lúc này thế nào...
...
Đã nói có thể làm bạn nên tôi ngàn vạn lần muốn hỏi han cậu dạo này thế nào, cậu đang học gì rồi, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ nhưng cái ngàn vạn lần ấy tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra. Tôi không thể mặt dày đi nhắn tin cho cậu nữa, không thể không biết điều khi bên cạnh cậu đã có ai đó rồi.
Nếu thời gian có quay trở lại tôi vẫn sẽ thích cậu thôi, vẫn lặng lẽ đi sau cậu ở một khoảng cách an toàn như bao lần trước đây, vẫn quan sát bóng lưng cậu, vẫn ngắm nhìn dáng đi của cậu, vẫn ngó nghiêng bóng cậu tâng cầu dưới sân trường, vẫn âm thầm theo dõi cậu đi lên từ nhà xe, vẫn ngẩn ngơ từ cửa sổ tầng 3 xem cậu đá bóng giờ thể dục, vẫn bỏ lại bài tập đội tuyển đang dở dang chỉ để ra cửa lén nhìn cậu... Tôi tua lại tất cả những hình ảnh đó - thứ quý giá nhất của tuổi 17 mà tôi có, thứ muốn quên nhất cũng muốn ghi nhớ nhất.
Nhớ lại hồi ôn thi đội tuyển ở một phòng học nhỏ tầng 3 dãy đối diện dãy cậu học cứ mỗi khi tiếng trống ra chơi vang lên tôi lại dừng bài đang làm dở và ra cửa nhìn về phía lớp cậu, rất nhanh thôi tôi sẽ thấy bóng dáng cậu ở lan can, nhưng cũng có nhiều khi chẳng thấy được bởi ra chơi cậu không ra khỏi lớp. Cậu chắc chắn chẳng bao giờ biết cách cả một sân trường rộng thênh thang ở dãy đối diện có một cô gái đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cậu để chỉ được nhìn thấy cậu một lúc ngắn ngủi thôi, như thể đó là niềm vui duy nhất là động lực để cô ấy tiếp tục cố gắng những ngày tháng ôn luyện mệt mỏi vậy.
May mà thị lực tôi tốt, nếu đổi lại là cậu cách một sân trường rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ không nhìn ra rồi nên cậu sẽ không bao giờ biết được và không bao giờ hiểu được. Một con người nhỏ bé vốn mờ nhạt giữa thế giới rộng lớn bao la là cậu lại là biến thành ngọn hải đăng sáng rực trong lòng tôi...(Lời từ 31/3/2020)
...Tôi bỏ quên những dòng chữ này
gần một năm nay. Hôm nay đã là 21/1/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com