You
Cậu học cùng khối nhưng khác lớp tôi. Suốt hai năm trước dù chung mái trường cấp ba nhưng thật sự chúng tôi chỉ lướt qua nhau, và bản thân tôi cũng chưa từng mảy may suy nghĩ hay để ý đến cậu nhiều.
Năm cuối cấp này, khoảng thời gian chúng ta phải lao đầu vào học tập, lao đầu vào ôn thi, tự gồng gánh tương lai của mình. Vậy mà mật độ xuất hiện của cậu dày đặc hơn trước mắt tôi. Thì ra chúng ta chung đường đi học, chung đường về. Tại sao trước nay gần thế mà tôi không nhận ra.
Cậu hơi nhỏ người, còn bị cận nữa. Qua tìm hiểu tôi biết được cậu là đứa con trai cực kì mê game. Chẳng hiểu sao tôi thấy bóng lưng cậu thật cô đơn và đó là những gì tôi cảm nhận thấy mỗi khi cậu lướt qua tôi. Chúng ta đều cô đơn giống nhau phải không?
Cậu là một người mê giày và tôi cũng vậy. Phải kể đến lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại và biết cậu bởi đôi giày mà cậu đi (nghe hơi buồn cười nhưng là thật). Thật ngớ ngẩn khi lúc ấy tôi chỉ chú ý đến đôi giày ấy mà chẳng một chút suy nghĩ hay để ý tới cậu. Thời gian cứ thế trôi qua điều chúng ta sợ nhất là năm cuối cấp cũng đã đến. Tôi cứ tưởng năm cấp ba rồi sẽ trôi qua thật nhanh, thật êm thắm, và bản thân tôi vẫn sẽ trong tình trạng chẳng thích ai cũng chẳng ai thích. Nhưng kì lạ là cậu xuất hiện nhiều hơn trước mắt tôi. Tôi từ nhìn những đôi giày mà cậu mang, rồi bắt đầu để ý cậu, tìm hiểu cậu, rồi hay nhìn bóng lưng cậu, rồi ke giờ đi học và cố gắng ra về thật nhanh chỉ để thấy cậu, chỉ để đi sau cậu. Từ lúc nào mà tôi cố tình đi con đường dài hơn mới về được đến nhà chỉ để thấy cậu. Dần dần tôi nhận ra mình đã thực sự thích cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com