cơ hội
Thẫn thờ đi đến trường học, trong đầu cậu nghĩ ra 7749 cách để nói chuyện với Kim Namjoon nhưng dường như chẳng có nỗi một cách làm cậu vừa lòng, haizz.
Ủa, cái gì kia? Ai vậy? Vụ gì vậy? Hỏi chấm ?????
Ủa, Namjoon, anh đang vẫy tay với cậu à, à không chắc cậu nhầm rồi, nghĩ thế cậu lại đi tiếp. Aaaa, Namjoon đang đi tới chỗ mình sao, sao nhìn mặt nó hầm hổ thế, nó định gây sự hả? Đừng mà, mới có tí thiện cảm thôi đó, huhu.
- Jung Hoseok!! Cậu bơ tôi hả??
Bé bi giật nảy cả mình, ôi ôi, trái tim của bé bi, bình tĩnh nào, suýt nữa là rớt cmn tim ra ngoài rồi.
Anh nhìn cậu giật mình mà mắc cười, bả vai cậu run rẩy thì đáng yêu đấy, nhưng hít vào thở ra thật sâu, vuốt ngực an ủi, "cậu bé này thật là thú zị😌", trong đầu anh nảy ra câu nói thường được nghe từ mấy đứa em hàng xóm khi chúng bàn tán về những trang truyện ngôn lù chúng từng đọc.
- cậu bị dở người à, suýt thì làm tôi rớt cả tim ra ngoài.
- cậu mới dở người, tôi kêu khàn cả cổ họng mà cậu còn chẳng thèm nghe.
Cậu Jung gãi gãi tai, lầm bầm lí nhí trong họng: " tại cậu chứ bộ, kiếm cách bắt chuyện khó lắm chứ tưởng"
Cậu Kim tai thính kiểu: ủa gì zậy tròi.
- mắc gì tại tôi, á à đừng nói cậu thầm thương trộm nhớ tôi nhé, nể cậu là bạn cùng bàn mới tôi sẽ cho cậu một cơ hội .
Mô phật thằng Namjoon đại ka khó gần rồi sao giờ như thằng mất não thế này, mặc dù vẫn hay chửi nó kệch cỡm, làm màu nhưng dù gì thì dáng vẻ đó vẫn còn có chút thông minh sót lại. Giờ có khác gì thằng ngáo ngơ đâu.
Từ từ, thằng ngốc đó vừa nói gì nhỉ, bạn cùng bàn???
- "cậu vừa nói gì cùng bàn cơ". Hoseok ngơ ngác hỏi
- nè cậu đừng có cái kiểu đem con bỏ chợ thế nhé, hôm qua cô nhờ cậu kèm cặp tôi, cậu đã đồng ý rồi, giờ đừng có nhục quá mà rút ván qua cầu.
Ô, hay thật, học không được giỏi lắm mà một câu nói tận hai câu thành ngữ, có tố chất đấy người anh em.
(nó là thành ngữ hay tục ngữ, xin lỗi tui thích xạo chóa cơ mà ngu văn :(( )
Thôi xong, cho chừa cái tật không nghe gì nhưng vẫn đồng ý, nể mặt thằng Namjoon ngáo ngơ( có chút đáng iu) đại gia ta sẽ chấp nhận ngồi chung một bàn với nhà ngươi. Nghĩ thì hay lắm nhưng thấy Namjoon to con thế này, thôi thì cứ lựa lời mà nói cho nó lành, chứ không nói xong nó lại đấm một phát thì toi đời.
- tôi đã bảo từ chối đâu.
Nói xong, cậu trai tỏ ra ngầu ngầu mà đi thẳng cẳng tới trường
Lại bắt chước mấy anh tổng tài nói chưa dứt câu đã đi, để lại người kia đứng suy ngẫm. Cơ mà hơi fail, người ta nói thì ẩn dụ lắm, cậu nói thì ý nó rành rành thế kia.
Namjoon nhìn cậu trai bắt tay ra sau lưng hệt như ông cụ già mà cười muốn lộn cả ruột.
Jung hoseok- bá đạo tổng đài- không thèm để ý cứ thế mà nghênh ngang bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com