Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng lớp

Cùng lớp từ những năm cấp 2 nhưng hai người dường như chẳng có mối quan hệ nào, chưa từng nói với nhau một lời. Cơ mà Hoseok ghét Namjoon

Hoseok thích cái đẹp cũng đam mê tri thức. Gương mặt của Namjoon chính xác là gu cậu, đẹp trai kiểu tri thức. Thế quái nào gương mặt nhìn uy tín thế kia mà lại là tên trẻ trâu, nhìn đám con gái với đám đàn em bám theo cậu ta kìa, nhìn mặt cậu ta sao mà nhìn ngu ngốc và kệch cỡm đến lạ thường. cậu ghét khi phải nghe những tin đồn về Namjoon, cậu ta đánh nhau, cậu ta điểm kém nhất lớp, cậu ta thay bồ như thay áo,... Hoseok có cảm giác như một bức tranh mình vốn dĩ rất thích nhưng lại bị tác giả vẽ lên vài vết đen nhằm làm bức tranh trở nên đặc biệt hơn vậy.

Mãi đến giữa kì lớp 8, dường như cô giáo cũng chẳng thể chịu nỗi cái sự bê tha của Namjoon nữa, cô mời Namjoon lên phòng uống trà đàm đạo.
- cô biết học không phải là con đường duy nhất nhưng giờ em có biết được sau này em sẽ làm gì và ra sao không, hiện tại thì nó là con đường dễ đi và chắc chắn nhất rồi namjoon à. Cô không muốn nói chuyện này trước lớp vì không muốn làm em khó xử. Em có gặp khó khăn gì? Hãy nói cho cô biết. Cô biết em không phải là loại người đánh nhau, ngỗ ngáo như vậy.

Namjoon ngơ ngác nhìn cô, tựa như đây là lần đầu tiên có người nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy, cô còn cảm thông và tin cậu không phải đứa ngỗ ngáo, chúa ơi, trong lòng cậu sao mà hào hứng quá, cậu lắp bắp

- em biết học quan trọng nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Kim Namjoon xin thề với đời không cậu cố ý học dốt hay ăn chơi gì cả, cậu thật sự muốn học tập nhưng lại chẳng biết bắt đầu hay học như thế nào, xoay sở cho bản thân và đứa em trong nhà cũng đủ làm Namjoon kiệt sức. Gia đình cũng không phải loại khá khẩm gì, tiền lương của mẹ cũng chỉ vừa đủ chi tiêu cho gia đình ba người không dư cũng không thiếu. Hên cho cậu là khi em cậu đủ tuổi đi mẫu giáo thì mẹ mới xách túi lên thành phố kiếm một công việc ổn định

Hoseok đúng lúc đi nộp bài tập nghe được câu nói đó cậu sững sờ, Namjoon vừa nói gì cơ, ơ ơ tai cậu có bị hỏng không?.
Đầu cậu toàn là câu chữ của Namjoon, hình như cô có nói gì đó với hoseok nhưng cậu chẳng nghe được gì, chắc lại là chuyện bài vở,  cậu vâng dạ cho qua chuyện.

Tối đó cậu cứ mãi nghĩ về cậu bạn cùng lớp, Hoseok thấy mình tồi quá, cậu tự  nhận thấy bản thân là người hoà đồng, biết suy nghĩ nhưng tại sao cậu lại có thể nhìn Kim Namjoon một cách phiến diện như vậy. Được rồi, Hoseok đã quyết định mai cậu sẽ không lườm liếc cậu ta nữa, cũng không phàn nàn về cậu ta với cô bạn thân của mình nữa. Con người ai chẳng có sai lầm, quan trọng là biết sửa lỗi thôi, bé ngoan Hoba nhớ lại lời mẹ dặn.

Hihihi, học bài tiếp thôi nàooo, suy nghĩ thế là đủ. Tối đó bé ngoan lên giường ngủ một giấc thật vui vẻ

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, Hoseok đã tỉnh dậy, cậu đang lựa chọn các phương án để bắt chuyện với Namjoon.
Hừm, mình nên nói xin chào trước nhỉ
- chào cậu, mình là hoseok. Không được, loại bỏ, vốn dĩ học chung lớp 2 năm rồi giờ nói thế thì kì lắm.
- hi, cậu có muốn ra thư viện học với tôi không?. Không được, trước giờ chưa từng nói chuyện giờ nói câu đấy có khác gì thằng dở hơi đâu, bỏ ngay bỏ ngay.
Aaaaaaa, đau đầu quá, bé ngoan chợt nhận ra mình chưa từng phải chủ động bắt chuyện với ai :((
Thôi bỏ đi, tới đâu hay tới đó cậu không thèm suy nghĩ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com