Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Đàm Tuyết Hạ là một cô gái 15 tuổi, cô vẻ ngoài xinh đẹp với dáng người nhỏ bé ,ánh mắt long lanh, sóng mũi cao, bờ môi đầy đặng. Mái tóc dài óng mượt thước tha.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần trước,cô phải chuyển trường vì ba cô được điều đi công tác ở trường này nên cô cũng phải chuyển theo gia đình.

Ngày đầu đến trường, cô loay hoay tìm kiếm lớp mình mãi mà chưa thấy. Bỗng cô thấy gần đó có một bạn nữ, cô liền chạy lại và hỏi:

-"Cậu ơi! Cho tớ hỏi lớp 10A4 ở đâu được không?"

Bạn nữ ấy liền đáp lại cô rằng:

-"Được! Cậu đi theo tớ nhé."

Sau đó cô đi theo bạn nữ ấy và tìm được lớp của mình. Cô bước vào lớp và cô chủ nhiệm cũng bắt đầu nói:

-"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta."

Tiếp lời cô chủ nhiệm, Hạ cũng bắt đầu màng giới thiệu của mình:

-"Xin chào các bạn, tớ là Đàm Tuyết Hạ, rất vui được gặp các bạn và mong các bạn giúp đỡ."

Sau khi giới thiệu xong thì cô được cô giáo chỉ định ngồi cạnh lớp phó học tập . Cô giáo nói:

-"Do là bạn mới vào nên lớp phó học tập hỗ trợ bạn học tập nhé!"

Cô chủ nhiệm chỉ cho Hạ chỗ ngồi. Cô cũng bước xuống ngồi kế bên lớp phó học tập. Cô có lén nhìn xem cậu ấy như thế nào. Thì thấy cậu ấy có một khuôn mặt điển trai hút hồn, cùng với đó là sự lạnh lùng khó tả.

Do thấy không khí có chút ngột ngạc nên cô đã cất tiếng trước:

-"Này cậu ơi, cậu tên là gì?"

Cậu ấy quay sang và đáp lại lời của cô:

-"Tôi tên là Diệp Hàn Phong."

Nghe được giọng nói của Hàn Phong  cùng với vẻ ngoài cuốn hút này đã khiến cô thích Hàn Phong ngay từ lần đầu gặp. Sau đó cô hỏi vài câu qua loa rồi lại tập trung vào tiết học, thỉnh thoảng cô nhìn sang để xem cậu ấy đang làm gì.

Dù đã tập trung vào tiết học nhưng cô vẫn không thể hiểu được bài.

Ra về, cô thấy cậu về thì cũng chạy theo và biết được đường về nhà của cả hai là chung một đường, cô bước tới chỗ cậu nói rằng:

-"Trùng hợp thật đó, chúng ta cùng đường về nhà. Sáng mai ta đi học cùng nhau nhé!"

Đáp lại cô chỉ với biểu cảm lạnh tanh của Hàn Phong cùng với giọng nói có chút bực dọc:

-"Tùy cậu."

Trên cả đoạn đường cô không nói gì thêm nữa, cậu cũng vậy.

Chợt cô thấy hàng xóm mình lại là cậu ấy nên mừng lắm. Cô vào nhà rồi thay đồ, đúng lúc đó mẹ cô bảo:

-"Con mang chút quà này qua biếu hàng xóm nhé!"

Cô bỗng chóc thấy vui vô cùng và đáp:

-"Vâng mẹ, con sẽ mang qua."

Cô liền lấy quà mang sang nhà cậu.

Qua tới nơi người đón cô là mẹ của Hàn Phong. Mẹ Hàn Phong rất vui và bảo rằng:

-"Để cảm ơn con, cô mời con vào nhà cô uống nước nha."

Dù sao cô cũng đang rất rãnh rỗi nên đã đồng ý. Vào nhà, cô ngồi xuống ghế ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Hàn Phong . Mẹ cậu thấy cô có vẻ khá chán nản nên đã kêu Hàn Phong xuống trò chuyện cùng cô.

Hàn Phong từ trên lầu bước xuống cùng với em gái của mình, mặt có chút bất ngờ hỏi:

-"Cậu qua nhà tôi làm gì vậy."

Thấy cậu, cô liền đáp:

-"Mẹ tớ bảo tớ qua biếu quà cho nhà cậu, rồi mẹ cậu mời tớ vào nhà chơi nên tớ ở đây."

Rồi cậu cũng không quan tâm gì đến cô nữa. Với tay lấy cuốn sách đọc. Còn cô em gái cậu thì đi tới chỗ cô, mặt có vẻ tò mò. Cô thấy thế lên tiếng hỏi:

-"Chào nhóc, nhóc tên là gì?Nhóc bao tuổi rồi?"

Cô nhóc ấy liền đáp cô bằng giọng nói hào hứng:

-"Em tên là Giang Hạ Vân! Em 10 tuổi ạ."

Rồi cô với nhóc Vân trò chuyện qua lại. Cô thấy nhóc này có vẻ rất thích cô.
Mẹ Hàn Phong bước ra với cốc nước trên tay rồi đưa cho cô, cô cũng đưa hai tay ra đỡ lấy và nói lời cảm ơn. Mẹ cậu hỏi cô vài câu hỏi thăm gia đình cô.

Lúc sau cô thấy cũng khá trễ rồi nên đã xin phép mẹ cậu ra về.

Về nhà cô liền ăn uống, tắm rửa để lên soạn bài cho ngày mai. Xong xuôi, cô lên phòng và thấy đối diện cửa sổ nhà mình là cửa sổ của Hàn Phong, cậu ấy đang học bài nhưng không có kéo rèm.

Cô đã bị vẻ đẹp tri thức ấy thu hút, ngắm nhìn cậu ấy học mà cô quên mất mình định làm gì.

Bỗng Hàn Phong rời mắt khỏi cuốn sách và có vẻ đã thấy cô đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Cô cảm thấy vô cùng nghượng ngùng mà mặt đỏ ửng lên.

Cô liền kéo rèm của mình lại và ngồi lên bàn bắt đầu soạn bài.

Do lúc sáng cô không hiểu bài nên bây giờ cô không làm được bài nào cả. Thế nên cô quyết định đi ngủ.

Nằm trên giường cô cứ nghĩ về cảnh vừa rồi, nghĩ mãi cô ngủ hồi nào cũng chẳng hay.

                        -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com