Đang ốm bền vững, mà sắp thi sml
Một kiếp người, gặp là duyên, yêu là số, bên nhau là phận.
Nếu kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại đổi lấy một thoáng gặp gỡ lướt qua, có lẽ, tôi vẫn luôn ngoái nhìn em, không rời không bỏ. Một thoáng lướt qua, vốn lẽ được đổi bằng một đời duyên phận.
Nếu tu trăm năm mới có thể chung thuyền, tu ngàn năm mới có thể nên duyên, có lẽ, em chính là số kiếp của tôi, là số kiếp khiến tôi không thể tu trọn ngàn năm duyên phận, để kiếp này đây, chúng ta, là hữu duyên vô phận.
Nếu nhân tình dang dở này có thể đổi lấy chút duyên phận kiếp sau, nếu những lần ngoái đầu có thể đổi lấy một lần gặp gỡ, nếu tu trọn ngàn năm thực nên duyên nên phận, tôi nguyện đánh đổi một kiếp này, để kiếp sau, duyên phận vẹn toàn.
Là tình, hay là nghiệt, làm sao có thể nói rõ bằng lời?
P.s: tự nhiên muốn viết kiểu này, viết nửa thì thấy lủng củng, thôi để vậy thôi, ko viết được triết lý mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com