Mỗi lần thi lại hận sao mình học trường này
Hôm nay mình nói về tình bạn kim cương nhé :)))
Tôi có một cô bạn thân, tính đến nay là năm thứ 11 rồi, khi mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau thân thiết đến già, làm phù dâu cho đám cưới trong mơ của chúng ta, làm mẹ đỡ đầu cho những thiên thần xinh đẹp sau này.... thì hiện thực cho tôi tỉnh mộng.
Chúng tôi chơi với nhau từ lớp 6, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, một người bạn vừa gặp đã thân đáng quý biết chừng nào. Chúng tôi dắt tay nhau qua những năm tháng cấp 2 trốn giáo viên đọc sách, đáp giấy trong phòng học, chở nhau trên chiến xe đạp mini đi học, và cùng nhau vào một trường cấp 3.
Tuy khác lớp nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Không thể cùng nhau học chính, chúng tôi cùng nhau học thêm. Không thể cùng nhau đón các ngày kỉ niệm, chúng tôi tặng nhau những tấm thiệp handmade, những bức tượng đủ màu, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa. Cho dù không sát cánh như trước, ai cũng có thêm bạn mới, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau.
Lên đại học, cô ấy ở đầu Hà Nội, tôi ở cuối Hà Nội, chúng tôi vẫn hẹn nhau trên cái xe đạp điện, chỉ cần có thể, là cuộc gặp với tỉ câu chuyện bắt đầu.
Sau một năm, tôi thi lại, thi đỗ, về Hải Phòng học. Gia đình cô ấy chuyển hẳn lên Hà Nội. Tôi đã nghĩ xa như vậy, làm sao để gặp nhau đây? Cảm giác buồn bực khi xa bạn thân còn nhiều hơn cả yêu xa vậy. Những lần nấu cháo điện thoại, những dự định tương lai, nhưng tin nhắn buôn dưa lên đến cạn tài khoản .. làm tôi tin vào tình bạn bền như kim cương của chúng tôi. Tình bạn trên 7 năm là kim cương, vậy 10 năm đủ vĩnh cửu chưa?
Đương nhiên chưa.
Xa mặt cách lòng mà.
Những cuộc điện thoại, tin nhắn, những chuyến xa HN - HP thưa dần. Năm nay cô ấy ra trường, bận, nhiều dự định, tôi buồn nhưng chịu. Ai cũng phải chuẩn bị cho tương lai, không ai dừng lại chờ ai cả.
Tôi nghĩ vậy đến khi xem ảnh cô ấy up trên facebook.
Chuyến du lịch Đà Lạt với bạn cấp 3.
Đám cưới của chị gái (chúng tôi rất thân nên chị ấy không khác chị tôi mấy dù không quá thân thiết).
Những lần về HP đi chơi với bạn c3 cùng học trên HN.
....
Và chắc dấu chấm cho chúng tôi, là kỷ yếu của cô ấy.
Công việc đợt này của tôi rất nhiều, nhìn ảnh kỷ yếu của người ta, tôi còn lo không lên chụp cùng cô ấy được.
Tôi lo thừa.
Cô ấy chụp xong rồi, up ảnh và tag bạn, không có tôi thôi.
Chạnh lòng thật, nhưng hơn 10 năm thân thiết cũng không phải để không, có lẽ chỉ cần cô ấy nói, tôi vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng tất cả kết thúc khi tôi đọc caption của cô ấy cho vài người bạn.
"Tình bạn 7 năm của chúng ta chắc vào bảo tàng được rồi..."
"Tôi tin vào tình bạn vĩnh cửu với cậu rồi bạn ơi..."
"11 năm thân thiết của chúng ta, mình cưới nhau luôn đi..."
Mày thân với nó từ khi nào vậy? Cùng học với nhau sao tao không biết nhỉ?
Thất vọng thật sự.
Đúng là, khi gặp một người, bạn không có người bạn để đời thì sẽ có bài học để đời.
Đừng trao quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng của mình cho ai, vì người cùng ta đi qua đoạn đường hôm nay, chưa chắc đã cùng ta đi tiếp vào mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com