Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. "Tạ Minh Khánh, em có muốn mang trong mình con tinh trùng của anh không ?"

Nằm trong căn phòng quen thuộc có chút thay đổi theo thời gian, chúng tôi tâm sự đủ điều, tôi luyên thuyên với nó về vụ chồng mới của má tôi, rồi lại đến chuyện tiệm bánh. Nó cũng hào hứng kể tôi nghe những năm thành lập băng đảng, những lúc nó ngầu lòi đánh nhau. Đột nhiên không còn gì để kể, tôi với nó nằm nhìn nhau im lặng một hồi. Sờ lên gương mặt bấy lâu nhung nhớ.

"Minh Khánh, bốn năm qua cho em chơi như vậy là đủ rồi. Mau mau về làm vợ đẻ con cho anh thôi."-Nói rồi, hắn ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc tôi ôn nhu.

"Em mới là không thèm làm vợ anh !"-Ngượng chín mặt rút vào trong lòng hắn, hít hà mùi hương nam tính của hắn.

"Được được, không làm vợ anh, chỉ về làm dâu của má anh thôi."-Hắn bật cười nhìn tôi, trên mặt là thập phần vui vẻ. Đụng chóp mũi cả hai vào nhau, hắn lại hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

"Tạ Minh Khánh, em có muốn mang trong mình con tinh trùng của anh không ?"-Hắn đột nhiên xoay người, đặt tôi nằm dưới thân rồi nghiêm túc nói.

"Thô thiển ! Em...có..."-Dứt lời, làn môi mỏng của hắn liền áp lên môi tôi, lưỡi nhanh chóng khuấy đảo bên trong.

___________________________________

Ánh nắng sớm chiếu vào hai thân ảnh trên giường. Vì chói nên thân người to lớn khẽ cựa mình, ngồi dậy nhìn thân ảnh bé nhỏ kế bên vẫn đang say ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, hôm qua sau khi vận động đã tắm táp và mặc đồ cho cả hai, hắn đánh thức người kia, giọng ôn nhu khó thấy.

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, hắn cầm lấy nhìn vào tên rồi bắt máy.

"Alo ? Sáng sớm gọi làm gì ?"-Giọng ngáy ngủ, hắn vẫn vỗ vỗ má người kế bên đánh thức.

"MÀY MAU QUA NHÀ TAO, CÓ NGƯỜI KHỞI KIỆN MÀY GIAO DỊCH CHẤT CẤM !"-Giọng gã Thịnh giận dữ hét to vào máy, mấy năm nay đã hứa dù làm xã hội đen sẽ không bao giờ đụng đến thứ hàng trắng dơ bẩn đó. Tên này lại giao dịch để người ta khởi kiện !

Dây thần kinh của hắn như muốn đứt ra, hắn không khỏi bất ngờ, hai hàng lông mày liền như thói quen nhíu lại. Mặc cái áo khoác máng trên cửa rồi lấy luôn áo khoác người kia, xách Minh Khánh cũng vừa tỉnh trên vai. Hắn lấy xe chạy tới nhà gã Thịnh.

__________________________________

"Má nó, chắc chắn là thằng chó Dương Phục !"

"Bình tĩnh, chúng ta chưa đủ chứng cứ kế tội hắn."-Con Đông vẫn loay hoay với đống giấy tờ, nó làm luật sư, đương nhiên vụ này sẽ đứng ra giúp.

Hắn rõ ràng mấy năm nay mặc dù làm xã hội đen nhưng vẫn bảo tụi đàn em không đụng thứ đó, bản thân cũng ghê tởm nó tránh né. Hiện tại có người kiện hắn giao dịch chất cấm, người đầu tiên hắn nghĩ là Dương Phục, hắn ta cùng Hoàng Quân đấu đá suốt mấy năm giành quyền đứng đầu, vì muốn đạp đổ hắn mà dùng kế dơ bẩn này.

"Việc bây giờ không phải là tức giận, phải tìm chứng cứ giúp mày thoát vụ kiện này đã."-Gã Thịnh lại phì phèo điếu thuốc lá điện tử đắt đỏ.

Hôm qua ngồi thuyết giảng với cương vị cố vấn cho mấy đứa sinh viên luật làm cô mệt bở hơi tai, mấy đứa nhóc gì mà ham học thế, hỏi liên miên mãi, bắt xe về nhà cũng 12 giờ đêm, còn phải chuẩn bị những câu hỏi cho ngày mốt sẽ làm cố vấn tiếp theo cho khối khác. Vậy mà thức tới sáng, đánh được một giấc thì đã bị đánh thức để qua đây. Nhìn thấy Hoàng Đông ngáp lên ngáp xuống, Thanh Vân hôm nay tới chơi liền nhanh chóng xuống bếp khuấy ly cà phê.

"Tụi nó đâm đơn bảo là đàn em của mày giao dịch với tụi dân đen, có ảnh chụp nhưng không rõ ràng. Ngày mai đi vào chợ đen tìm đúng người giao dịch tra hỏi. Truy lùng trong băng mày xem có đứa nào giống vầy không, vụ này chứng cứ không rõ ràng vậy mà dám đâm đơn, chả biết mấy ông kia thế đéo mà đi tin lời. Bị tiền làm mờ mắt cả lũ."-Vươn vai ngáp dài, ghi chép đơn kiện ngược lại tụi Dương Phục, cô thật sự cần nhắm mắt một tẹo nữa aaaaaa.

"Chị Đông, uống chút cà phê cho tỉnh đi"-Thanh Vân đưa đến ly cà phê đen nóng, miệng cười dịu dàng.

"Ừ, cảm ơn em"-Nửa tỉnh nửa mơ cầm ly nước, cô gái này cũng là tốt quá rồi, lại đi khuấy cà phê cho tình địch của mình cơ.

Thanh Vân cũng khuấy cho mỗi người một ly cà phê, đưa đến cho từng người, không ai là khỏi cảm ơn tấm lòng của cô.

Minh Khánh cũng vừa tính cầm lên uống thì đã bị thằng Quân giựt lại, ai mà chả biết thằng Khánh với con Đông là trùm cuồng đồ ngọt chính hiệu. Nhớ có lần năm tụi nó lớp 9, thằng Khánh uống nhầm chai cafe vì tưởng coca, nó ọe ra một bãi...tới đây thôi.

"Chị không uống được, em cầm đi chin đi qua ly khác."

"A, xin lỗi chị....em không biết là chị không uống được...."-Thanh Vân rối rít xin lỗi, giọng nhỏ đầy vẻ tội nghiệp.

"Không sao"-Mỉm cười cho qua,viết viết cho xong mấy thứ trên bàn để hoàn thành nốt giấy tờ.

"Vậy vụ này nhờ mày, tao sẽ cho đàn em tìm thử khu chợ đen."-Tên Quân mệt mỏi hôn lên má Minh Khánh đang lo lắng, vuốt vuốt tấm lưng ý bảo không sao.

"Em ngủ chút đi, tối qua không ngủ đủ giấc."-Quân ôn nhu để Minh Khánh tựa đầu lên vai hắn lim dim ngủ, vuốt vuốt tấm lưng gầy xoa dịu, cuối đầu hôn cái chóc lên môi người kia rồi mới yên tâm.

"Eh ? Tối qua không đủ giấc là ý gì, đừng nói ăn cơm trước kẻng rồi đấy ?"-Thằng Gấu nãy giờ mới lên tiếng, nhìn hai kẻ vẫn tình tình tứ tứ kia, thật mù mắt đàn em mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com